Tìm văn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tại ký túc xá lớp 1-A)
"Không biết chuyện thực tập sẽ như thế nào nhỉ?" - Uraraka khó hiểu -"Họ bảo vẫn đang giải quyết cho năm nhất nhưng...."
"Nghe chuyện Togata-senpai leo lên từ con số không đúng là truyền cảm"
     Uta thì hiện đang ngồi viết gì đó trên tờ giấy. Yaoyorozu cũng mang tâm trạng khá chán nản nói:
"Giờ tớ nghĩ mình đang phải chờ Aizawa-sensei đồng ý đã"
    Uta vẫn ngồi viết. Bản thân cô thì không quan tâm lắm tới kỳ thực tập này. Kiểu gì thì Endeavor cũng lôi cô đi mà thôi
(Sáng hôm sau, lớp 1-A)
"Thầy có kết quả buổi thảo luận hôm qua về việc cho năm nhất tham gia thực tập rồi đấy" - Aizawa-sensei đứng trên bàn giáo viên nói -"Ngoại trừ thầy hiệu trưởng, phần đông giáo viên cũng đồng tình rằng các em nên "từ bỏ đi" "
"Hảảảả!! Kể cả sau buổi trò chuyện với các anh chị năm trên sao??!!" - Kirishima điên tiết 
"Nhưng nếu nghĩ lại từ đầu, lý do chúng ta phải sống trong ký túc xá thì cũng chẳng ngạc nhiên mấy" - Kaminari nói, dần rơi vào trạng thái bi quan cực độ
"Đáng đời chưa!!" - Bakugou chớp cơ hội nói luôn
"Tuy nhiên....cũng có những người cho rằng nếu bao bọc quá mức thì các em sẽ không thể trở thành anh hùng mạnh mẽ được" - Aizawa-sensei tiếp tục nói -"Vì vậy nên: "Các em sẽ chỉ được thực tập tại các văn phòng có danh tiếng tốt khi nhận thực tập viên". Đây là quyết định thống nhất của bọn thầy
    Cuối ngày hôm đó, rảo bước đi ra ngoài trường, bước chân cô tiếp tục đi tới bệnh viện thăm mẹ. Shouto-nii hôm nay không đi, anh ta bị buộc phải đến luyện tập để thi lại kì thi đã trượt. Điều này anh cũng đã bàn với mẹ rồi
    Kể cho bà về những gì đang xảy ra, sau đó cô chào tạm biệt và rời đi. Mẹ có vẻ không nói gì từ khi cô mất đi thị giác. Trên đường đi về, đột nhiên cô nghe có người gọi mình:
"Todoroki!"
"Giọng này là...." - Nghĩ vậy, Uta quay lại lễ phép chào -"Chào anh, Togata-senpai"
"Thôi nào! Bỏ kiểu xưng hô đó đi" - Mirio cười nói -"Gọi anh là Mirio thôi là được"
    Không hiểu sao, cô cảm thấy mặt mình đang đỏ lên nên bèn vội nói:
"A...ừm....Mirio-san?"
"Tốt hơn rồi đó" - Anh Mirio gật đầu, rồi nói -"Anh sẽ đi thẳng vào vấn đề, tuy vậy có lẽ đây không phải là nơi để nói chuyện"
    Vừa nói anh vừa ra hiệu vào một quán cafe gần đó. Uta gật đầu đồng ý. Cả hai người cùng bước vào
    Sau khi họ đã yên vị, phục vụ đi đến đợi yêu cầu. Uta toan nói:
"Tôi không uống, cảm ơn"
"Chọn đi, chúng ta có lẽ sẽ nói chuyện lâu đấy"
"Giờ là 4:30 chiều, có lẽ không quá lâu đâu" -Uta nghĩ rồi cô gật đầu -"Vậy thì cho tôi một cốc trà xanh đi"
    Đợi Mirio order xong, anh mới quay ra cô nói:
"Anh thắc mắc không biết...em có từng nghe qua cái tên Sir Nighteye chưa?"
"À, ý anh là người trợ thủ cũ của All Might sao?" - Uta nói, cẩn thận không để lộ quá nhiều. Mỗi anh hùng cô đều tra rất tỉ mỉ, nên thông tin có được là không ít
"Đúng vậy. Có vẻ em đã nghe qua" - Anh Mirio nói -"Vấn đề là thế này, anh đang muốn mời em tham gia kì thực tập lần này ở chỗ của anh, chính là văn phòng anh hùng của Sir Nighteye. Có được không?"
"Hừm...em phải xem đã.....Có gì sẽ thông báo cho anh sau" - Uta trả lời
    Hai người trao đổi tài khoản mạng xã hội cho nhau. Lúc này bồi bàn cũng mang đồ uống ra. Ngay sau đó cô hỏi:
"Mà...làm sao anh tìm được em ở ngoài đường vậy?"
"À...cái này...là ngẫu nhiên thôi" - Anh Mirio trả lời
"Ừm...vậy sao?" - Uta đáp, cô cảm giác người này vẫn còn đang giấu gì đó từ chuyện này
"Đúng vậy mà" - Mirio đáp, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề -"Mà em có thể cho anh biết thêm về cậu bạn học của em.....cậu nhóc tóc xanh ấy được không?"
"Ra vậy, hôm nay anh đến đây vì vậy à?" - Uta hỏi
     Anh Mirio gật đầu, rồi nói:
"Vậy...em có biết gì không? Anh nghĩ em có đầu óc thông minh, sắc sảo nên hy vọng em có thể giúp"
"Uả anh nghĩ vậy thật hả?" - Uta hỏi
"À...thì ừ" - Anh Mirio trả lời
"Có vẻ anh cũng thông minh như em vậy" - Uta đáp, nhưng lại hỏi tiếp -"Vậy còn lý do thì sao?"
"Lý do!?" - Anh Mirio trả lời -"Thì anh cảm giác bản thân có hứng thú với cậu nhóc đó và cũng một phần cảm giác muốn đề bạt cậu ta với Sir, nhưng cũng chưa chắc nữa" 
"Em hiểu rồi" - Uta đáp -"Midoriya...năng lực của cậu ta là siêu sức mạnh, có vẻ anh cũng biết điều này nhỉ?"
    Anh Mirio gật đầu
"Tuy nhiên, cậu ta không thể.....không, là chưa thể kiểm soát hoàn toàn sức mạnh này.....Nếu sử dụng hoàn toàn sẽ khiến cho cơ thể không chịu nổi. Ngày trước, em thấy cậu ta rất mạo hiểm, tập trung sử dụng toàn bộ năng lực vào một phần của cơ thể như tay, ngón tay,.....Nhưng sau kì thực tập đầu tiên, cậu ta đã kiểm soát được, tuy chỉ là một phần nhỏ nhưng cũng là một tiền đề phát triển. Sức mạnh hôm trước cậu ta dùng để tấn công anh mới chỉ là một phần nhỏ thôi
"Một...phần nhỏ sao!?" - Anh Mirio kinh ngạc
"Có thể coi là như vậy. Điều này cũng chỉ dựa trên suy luận của em thôi, chưa có chứng cứ gì cả" - Uta đáp, quả thực cô có nói với All Might về vấn đề này và thầy ấy cũng cung cấp thông tin. Tuy nhiên vẫn phải nói vậy không thì sẽ gây ra sự nghi ngờ
"Cậu ta cũng thông mình mà, anh thấy cái cách cậu ta đoán đòn của anh rồi đấy" - Uta kể thêm và nhận được sự đồng tình từ Mirio
"Cá nhân em nghĩ....anh suy nghĩ về chuyện này là đúng. Về khoản kiểm soát năng lực thì cả hai năng lực xuyên thấu và siêu sức mạnh đều là cần nhỉ?"
"Đúng vậy" - Anh Mirito trả lời
"Mà....Midoriya....Cậu ta sở hữu thứ sức mạnh lớn hơn tất cả...." - Uta suy tính, cuối cùng cũng nói ra chuyện này
"Sao!? Em nói gì!??"
"Bản thân anh cũng có mà, Mirio-san" - Uta tiếp tục -"Nhân nghĩa, khả năng gắn kết mọi người với nhau cùng với sự cố gắng không ngừng. Đo hiện tại là những gì em biết"
"Ra vậy" - Mirio gật đầu, rồi đáp -"Cảm ơn em"
     Giờ này đã là 5h50, gần 6 giờ. Cô vội đứng dậy chào tạm biệt:
"Hẹn gặp lại nhé, Mirio-san. Có gì em sẽ nhắn lại sau"
"Bye Bye" - Mirio vẫy tay chào rồi đi mất
      Trên đường về, cô nhắn tin cho Endeavor rằng có thể cô sẽ không tham gia cùng ông trong kì thưc tập lần này. Ông không nói gì, nên cô nghĩ là ông đã đồng ý. Tối đó, cô chuyển một tin nhắn sang phía Mirio, nói rằng cô đồng ý với đề nghị của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro