Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat

Lang thang trên đường về, em phải ghé qua nhà mình để lấy lễ phục sau đó mới vác xác tới chỗ Flora

Đó là dự tính của em. Một mạch về nhà sau đó là một mạch tới nhà pama

Khổ nỗi con bé có chứng mù đường

Mà cái bệnh đó nặng tới mức nào?

Nặng tới mức không biết phân biệt đông tay nam bắc, không biết phân biệt kinh độ và vĩ độ. Có bản đồ trong tay nhưng không biết đọc bản đồ. Mọi đường em đi chỉ có thể dựa vào trí nhớ để không lạc mà thôi

Vui thật, sau một hồi lang thang và tìm đường mãi thì Lynn nó mới tìm được đường về nhà

Đi qua một con hẻm, em thấy có một đám đông đứng ở đấy, còn có cả anh hùng nữa chứ

Chắc chắn là có tên tội phạm nào rồi

Mọi người nghĩ em sẽ làm gì? Tới hóng chuyện như đám người nhàn hạ kia? Không không, em còn một đống việc đây này

Định bỏ đi đấy nhưng rồi một giọng nói to thu hút sự chú ý của em

"KACCHAN!!! TỚ SẼ CỨU CẬU"

"Nhóc Izu sao?" Một mớ hỏi chấm xuất hiện trên đầu em

Vậy là Katsu nhà em đang gặp nguy hiểm? 

Dùng kosei dịch chuyển lên mái nhà gần đó, em tặc lưỡi khó chịu. Tưởng ai chứ hóa ra là cái tên bẩn thỉu đó sao

- Ôu, ngươi có vẻ không thích được sống nhờ - Một âm thanh bí ẩn truyền tới tai tên ác nhân bùn lầy

Giọng nói đáng sợ đó... hắn không lẫn được đâu... là con nhóc hắn gặp ở đường hầm kia

"MÀY MUỐN GÌ NỮA HẢ? CHẲNG PHẢI TAO ĐÃ KHÔNG ĐỘNG TỚI MÀY RỒI SAO?" Gã sợ hãi mà hét ầm lền

Người dân và anh hùng xung quanh khó hiểu nhìn tên tội phạm còn Midoriya thì vẫn lao vào cố cứu lấy Bakugo

- Thả thằng bé ra - Lại là giọng nói đó, dường như chỉ có mình hắn nghe được giọng nói của em

"Không, khó khăn lắm tao mới tìm được con mồi, tao sẽ không thả đâu"

- Ngươi là thấy mình sống đủ rồi? - Em khó chịu rồi. Sao tên này ương ngạnh thế nhờ? Vốn dĩ định tha cho hắn nếu hắn bỏ Katsu và Izu của em ra nhưng có vẻ không được rồi

"Im đi con nhãi" Hắn hét lên và hất văng Midoriya ra. Hắn phải nhanh chóng chiếm lấy cơ thể này

Nhìn Bakugo khó chịu, chật vật với đống bùn lầy kia, một cỗ cảm giác đau xót dâng lên

Người đã nghe nói tới kosei dịch chuyển đồ trong tầm mắt rồi chứ? Em làm được chỉ là lười làm vì khá tốn năng lượng thôi

Nhìn chằm chằm vào Bakugo đang sắp bị cưỡng chiếm thân xác kia, em khẽ mở mồm nói "Dịch chuyển" Tức khắc, cậu biến mất khỏi cơ thể tên bùn lầy mà xuất hiện trên tay em

Bakugo vì chật vật và thiếu dưỡng khí mà tạm thời ngất đi

Nhìn cậu chưa có nguy hiểm gì tới tính mạng thì em thở phào nhẹ nhõm nhưng còn Midoriya

Tên ác nhân sau khi mất con mồi thì điên tiết mà gầm lên "CON NHÃI RANH! MÀY NGHĨ MÌNH NHIỀU KOSEI THÌ GIỎI LẮM CHẮC? TAO SẼ GIẾT MÀY NẾU GẶP LẠI MÀY"

Nhiều kosei sao? Trên đời cũng tồn tại kẻ như vậy ư? Các anh hùng và người dân hoang mang nhưng rất nhanh, những vị anh hùng kia lấy lại tinh thần

Các anh hùng thấy hắn không còn con tin liền vội vàng xông vào nhưng vẫn chậm một bước, lần này kẻ bị bắt là Midoriya

Midoriya vùng vầy, cố gắng kéo đám bùn ra khỏi mặt và miệng mình nhưng đều là công cốc

Cậu hiểu cảm giác của Bakugo khi bị bắt rồi

Hoảng sợ có, vùng vẫy có nhưng đều chẳng được

"Con mẹ nó chứ" Em đứng bên trên mà tức giận chửi tục. Biết thế khi nãy dịch chuyển luôn cả Izu đi có phải đỡ hơn không

Nhưng Midoriya không bất tỉnh, em sẽ bị phát hiện mất. Em không có ý định sẽ gặp lại hai đứa nhỏ sớm như này. Có lẽ vì chúng... khá phiền

Mà may thật, All Might xuất hiện rồi, vậy thì dịch chuyển Izu ra chỗ ông ấy sau đó kệ ông già đó muốn xử lý ra sao thì xử lý

Như kế hoạch, em lại lần nữa khiến tên bùn lầy đó vụt mất con mồi còn mình thì thong thả bế Bakugo dịch chuyển xuống bên dưới đường mà rời đi

Lynn sẽ không nhẫn tâm bế một người bị ngất theo kiểu vác bao tải đâu mà hơn hết, đây còn là một trong vài cái ngoại lệ khiến em để tâm thì sao mà bế thế được. Lynn bế Bakugo kiểu bế công chúa đấy

.

.

.

16:02 230722

Sửa: 15:07 240722

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro