17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc hồi sức cấp cứu thì máu mũi của em cũng đã ngừng chảy, thề với mấy chế, nếu mà nhìn tận mắt là kiểu gì mấy chế cũng như em.

Máu xịt ra như thác.

Mà hoi, còn sợ gì nữa, liêm sỉ nay còn đâu, thôi lỡ nhìn rồi nhìn cho trót. Hi hi, bổ mắt lắm.

Đừng đánh giá em mấy chế. Hãy tin em, múi của Shouto đẹp lắm.

Đừng hoài nghi, hãy yêu những chàng trai có múi cùng khuôn mặt đẹp mã.

(✿^‿^)

Mà ôi chúa ơi, mấy trận sau diễn ra không có gây cấn lắm nha mấy bác, Bakugo thắng đi vào vòng trong gặp tôi, còn Tokoyami đi gặp Todoroki.

Hứ, dù gì cũng là phận nữ nhi, dơ váy cũng kệ, đánh tiếp. Kệ mẹ nó, ai đánh giá mặc kệ, đã quánh thì phải quánh cho nó hoàng tráng lệ.

Chứ không, tôi ghét nhất là cái loại nửa vời, đánh thì phải đánh tới, như lúc nãy tôi làm ớ. Kệ miệng lưỡi thiên hạ đi, gặp đứa nào đánh đứa đó.

Tất nhiên, nhớ giúp em nhe mấy chế, đừng đánh chồng mình, sau này nhỡ đâu gen của chồng mà nó bị cái gì là con mình sau này nó ư ự lắm các chị em.

Mà nhỡ đâu đánh mạnh quá, khả năng 'cày cuốc', 'lăn lộn' tình trường có ảnh hưởng là thôi xong mang túi YSL cả đời.

Tội chồng lắm mấy chế!

Mà rồi thế là lại nghỉ giải lao, nghỉ cũng được đâu đó 15'. Ít nhất là còn có nghỉ, thế là ngồi phủi bụi trên váy một lúc, hàn huyên, tâm sự với nhau một chút với Uraraka với Asui.

Coi vậy mà hai bà này trái tính trái nết với nhau, thế mà vẫn làm bạn với nhau, hình như còn là thân thiết nữa, em đây thân nhất thì cũng chỉ Shouto thôi.

Mà cũng phải rồi, chồng mình mà, không chơi, ủa bậy! Không thân mới lạ.

Mà kể ra thì mình cũng thân thiết, hợp cạ vài đối tượng chứ bộ, Uraraka với Asui là hai người rồi.

Thêm Yaoyorozu với Midoriya nữa, thỉnh thoảng Iida cũng có bắt chuyện này.

Mà bất ngờ nhất chắc là Bakugou nhỉ?

Nói chuyện với nhau có được bao nhiêu đâu, mà thực ra giống cãi lộn thì đúng hơn. Thế mà, chúng tôi cũng thân thiết đấy chứ.

Mà thôi, lỡ gặp nhau nơi bán kết, chúng ta phải chơi hết sức, đánh hết mình thôi.

Cố lên! Nhỡ đâu gặp Shouto-kun thì mình nhẹ tay xíu, chắc không sao đâu.

*Shouto: tấm thân này của tôi mặc sức để em chà đạp.

Ầy, bạo quá nhe, tình yêu của tớ.

Mà ê ta nói thời gian trôi nhanh ghê, chưa tám xong là chuẩn bị đi đập nhau gòi mấy chế ơi.

Tự dưng thấy buồn ngủ.

(◕ᴗ◕✿)

Thôi, lên nè!

Bước ra từ cổng bên trái, một lần nữa, ánh mắt cũng như giọng hét lên trong niềm hưng phấn của khán giả làm tôi cảm thấy năng lượng đang tràn trề.

Mà đâu có thua gì, Bakugo cũng khí thế bước ra, mặt lăm le nhìn cái gì trên người tôi thì tôi không biết. Ủa bộ quần áo tôi dính gì?

Cô Midnight có vẻ mệt mỏi, ngáp lên ngáp xuống, mà vào nhiệm vụ cái là hớn hở còn hơn bé lên ba nhận kẹo nữa.

"Onee-san cố lên! Anh tóc sầu riêng đó mạnh lắm đấy!"

Takeshi thật là ngoan, cổ vũ chị hết mình, được, về rồi chị mua bánh kẹo cho.

Mà hoi, vô nè, đấu căng phết.

Ủa? Mà đợi xíu.

Nãy giờ tôi ra đòn bao nhiêu, thì cậu ấy chỉ đỡ lấy mà không tấn công. Ủa, làm gì vậy? Đau bụng hả?

Hay 'tới tháng'?

Ủa bậy! Chị em gì đâu mà tới tháng.

*Bakugou: làm lẹ đi, tấm thân này là để mày chà đạp.

Vô!

"Này, sao cậu lại đứng đực ra như thế?"

Tôi hỏi, sau đó tới thầy Mic và thầy Aizawa cũng hỏi với giọng tò mò.

"Này, đừng nhúng nhường, tớ là con gái, nhưng chả phải Uraraka cũng thế sao?"

"Đừng thiên vị, Bakugou, một mất một con, chúng ta cần phải sòng phẳng."

"Vậy nên..."

Dừng lại, tôi đập vào ngực, hét dõng dạc, volume cực đại.

"Đánh tớ đi!"

Thức tỉnh chưa?

Á đù!

Nhanh vậy?

Đè tôi xuống cái rập, sân đấu lõm xuống một lỗ rõ to, nụ cười bí hiểm đầy sát khí có phần hứng hú của Bakugou vang vọng.

Ôi vãi! Mới nói mấy câu mà đã đè con gái nhà lành xuống thế này, liệu Bakugou có máu S trong người?

"Được lắm, phù thủy nguyên tố, để xem mày có thực lực đến đâu."

ĐM, đau dị.

Đánh tôi hơi đau đấy các tình yêu.

"Tất tay đi, dứt điểm đi, mày có sức thì làm đi."

Ô kê, thế thì đừng trách.

Bàn tay tôi sáng rực màu xanh lam, nước bắt đầu tụ lại lòng bàn tay, bắn ra và Bakugou bay mười thước lên trời.

Mất cảnh giác, lợi dụng thời cơ, tôi tóm lấy cổ cậu ấy, một lần nữa, nước bắn với lực mạnh hơn đẩy cậu ấy ngược lại xuống sân đấu, đau điếng mà cậu ấy kêu lên.

Dứt điểm thôi!

Đùng!

Rễ cây từ lòng đất bò ra, trói lấy Bakugo và ném cậu ấy ra ngoài biên, tường đối diện lủng một mảng siêu to khổng lồ.

"Bakugo Katsuki đã ra khỏi biên, người chiến thắng là Nakamura Nami."

He he! Có thế chứ, gọn gàng.

Và, một lúc sau.

"Hả?! Tokoyami thua Todoroki rồi sao?"

Kaminari hét lên gần đó.

"Cũng không trách được, dù gì Todoroki cũng mạnh mà."

Tokoyami miệng vẫn cười nói.

Khoan, đợi chút, vòng sau còn đúng hai người cuối.

Thế là....

Vãi đái, tôi và Shouto sẽ đánh nhau á!

Không! Bé không chịu đâu.

Hong được, nhỡ đánh mạnh quá là Shouto-kun yêu dấu mang túi YSL cả đời thì làm sao mà còn có sau này nữa.

Trời ơi, sét đánh trời quang.

Làm sao đây các tình yêu? Em phải làm gì bây giờ chứ hả các chế.

Hong ổn gòi.

Đi tông mất một đời trai trẻ khoẻ khoắn, trời ơi, chưa kịp sờ múi, ủa bậy chưa kịp 'cày cuốc'. Vạ mồm! Nói chung là chưa kịp tận hưởng, đi đằng Tây, đi đằng Đông nữa mà nhập viện thì ai đi chơi với tôi.

KHÔNG ĐƯỢC!

( ≧Д≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro