20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uwa! Kyoto đẹp phải biết ha! Coi kìa, nhà cao tầng tràn ngập luôn.

Chắc nhà Shouto cũng giàu lắm, nghe nói tiền mặt bằng ở khu này đắt xắt ra miếng luôn, em cũng thấy ái ngại nữa.

Giờ cũng còn sớm, hay là... Rủ Shouto đi chơi?

Hay à, rủ cậu ấy thăm thú Kyoto đi, dù sao thì chốn phồn hoa hoa lệ này cũng đang chờ một nàng tiên xuống để dạo quanh.

He he, nàng tiên đó là chính em.

( ꈍᴗꈍ)

"Shouto-kun! Tớ muốn đi chơi."

Làm nũng, tôi tựa đầu lên cánh tay của Shouto mà sung sướng, chời ơi, 'con chuột' to quá, cầm vào vừa tay ghia!

"Đợi một lúc nữa được không? Nếu được thì về chỗ ba tớ cất đồ rồi hẳn đi."

Todoroki nói, mong tôi kiên nhẫn.

Nhưng, xin lỗi Shouto-kun yêu dấu, tớ cần đi ngay, trời vẫn còn hừng nắng thế này, tớ muốn đi ngay.

"Không, tớ muốn đi liền cơ."

Tôi lắc đầu không chịu.

Sự sát thương trên khuôn mặt em đã lên đến mức cao nhất, nói về chuyện cám dỗ, làm nũng với bạn trai thì ối giồi ôi, em đây là nhất mấy bác ạ!

Đưa tay lên xoa đầu em, Shouto ấm áp thì thầm bên vành tai những lời bay bướm đẹp đẽ.

"Chiều cậu, chúng mình đi chơi."

Yeah!

Chồng là nhất!

*Shouto: *đỏ mặt* cảm ơn cậu.

Chuyến thực tập này cần một cái tên mĩ miều, phồn hoa.

Hừm....

Cùng Shouto đi khắp thế gian, nghe hay nhể?

***

*Todoroki Shouto's pov.

Nàng tiên nhỏ, em đến làm dịu mát đời tôi, cho tôi cảm giác mới mẻ mỗi lần sánh bước bên cạnh.

Từ thuở bé, cái hồi chắc còn chưa cai sữa, em đã là một điều kì diệu đến bên tôi, em như tia sáng len qua từng tán lá, ấm áp, em đến bên và sưởi ấm tôi.

Như cơn mưa chiều chợt qua, như cái nháy mắt có thể hiện lên cả thiên thu rực rỡ sắc vàng. Em là tất thảy những gì trong mắt tôi.

Em, chỉ mình em, không ai khác.

Giữa Kyoto phồn hoa, em đan tay tôi, em cười nói, em chào hỏi những con người nơi xa lạ như đã thân quen.

Từ em, tôi cảm nhận được niềm vui.

"Này, cậu muốn ăn kem không?"

Tôi hỏi em, em nhìn tôi, đôi đồng tử tím em hướng về tôi, thân quen, dịu dàng, em nói.

"Có! À, mà này, Shouto-kun, tớ muốn ăn kẹo bông gòn, uống trà sữa, ăn takoyaki, ăn soba nữa, chúng mình đi nhé?"

Từng bước tôi đi, từng cái nhìn thoáng qua ngỡ rằng từng lạnh lẽo, cô độc.

Nay thì mọi con đường, mọi góc phố tối tăm đều ngập nắng, từng mảng nội tâm từng trống rỗng đã được lấp đầy.

Em, Nami-san, người đã đến làm thế gian quay cuồng. Có em, đời tôi đã không cô liêu. Có em, đời tôi ngập tràn ánh sáng.

Có em, tôi biết mình đã yêu.

Chân thành, tình cảm, đôi lúc khó hiểu, một cách nữ tính, tình cờ em cho tôi cảm nhận đủ mọi cảm xúc.

Mặt Trời ư? Không cần thiết nữa.

Vì bên cạnh tôi giờ đây đã có một Mặt Trời như thế. Ấm áp, e ấp, dịu dàng.

"Ăn rồi, cậu muốn đi đâu nữa không, Nami-san?"

Tôi đi bên cạnh nhìn em hút ly trà sữa, trân châu giòn tan trong khuôn miệng nhỏ vui vẻ của em, đôi môi hồng mọng nước.

Chết tiệt! Thứ thú tính mang nặng tính sở hữu, ta nguyền rủa người.

Tôi muốn làm tên trộm, lấy đi hết những hơi thở đều đều của em bằng cái hôn sâu, em ngây thơ bên cạnh cái chính chắn của mình, em suy tư trong cái vẻ ngoài xinh đẹp.

Tâm tư em là cả một trời bao la.

"Hừm, tớ biết này, đi công viên chơi đi, tớ nghe bảo Kyoto có một công viên khá to, mình đi đến đó xem."

Chân rảo bước, công viên ở đây thật ra cũng đơn giản, chẳng có mấy ai đến, nhưng vì em, mỗi nơi đi qua, tôi đều thấy ý nghĩa.

Bởi nơi đó luôn có em. Chỉ cần có em, nơi đâu tôi cũng đi.

Đôi chân đặt đến công viên, bồ câu trắng từng đàn bay lên theo cái xoay váy của em, mây lững lờ trôi, nền trời xanh biếc trong trẻo, cây xum xuê hai hàng, dang lối chào đón em.

Và.....

Nụ cười sáng của em được thâu vào mắt tôi, cảnh tượng như trong phim.

Một thước phim mà cả đời chắc tôi vẫn nặng lòng, rung động khi nhớ đến.

Một thước phim mà tôi sẽ ghi nhớ.

Cả đời, bên em. Hạnh phúc lớn lao nhất em mang đến.

Yêu thương, em mang hình hài của nó rồi gói gọn lại bằng em.

Mẹ à! Người con gái của đời con, cô ấy xuất hiện rồi này.

***

*Oáp!*

Dui quá hà!

Nguyên hôm nay đi chơi, chỗ nào có Shouto cũng biến thành chốn địa đàng trần gian, thề! Kyoto thêm đẹp là nhờ công Shouto.

Các bác à, trời cũng sập chiều rồi, em và Shouto đã đến trụ sở anh hùng của Endeavor.

Và nó to vãi cả chưởng!

Sốc lắm ấy! To không khác mấy toà cao ốc bên cạnh, chỉ kém có mấy tầng.

Tự dưng ngửi thấy mùi vương giả, sang chảnh.

=)))))

Vào đến nơi, quản lí của Endeavor liền đẩy chúng tôi vào phòng làm việc của ông ấy.

Trời ơi, biết ngay mấy bác kiểu gì cũng chửi tôi, đừng có lo.

Đến nhà bạn trai mà không mua quà biếu tặng người lớn trong nhà là hơi thất lễ đấy, và tất nhiên, con Nami xinh đẹp toẹt zời này biết điều lễ độ.

Nên mua nguyên cái sạp bánh, trái cây về.

(。•̀ᴗ-)✧

Vậy cho nó hoành tráng.

May quá! Phải về phòng cất bớt đồ để còn đi đứng cho thuận tiện rồi đi đâu rồi hẳn đi, Endeavor cũng thấu đáo chứ. Đi cả ngày, mệt xái cái háng ra.

Cất đồ xong rồi!

Đi thôi!

Shouto và tôi đẩy cửa đi vào, cửa bằng gỗ thông đoài, trời ơi, cái mùi gỗ tự nhiên ngửi mà sướng cái lỗ mũi.

"Con đến rồi à, Shouto?"

Ông ấy vui mừng rồi dừng lại khi thấy tôi bước vào.

"Cả con nữa, Nami-san."

Không khí căng thẳng dữ dợ.

Thôi, bánh trái đây rồi, đưa luôn.

"Con có mua ít quà bánh, à, còn có thuốc bổ, thuốc sát trùng nữa. Chú giữ xài nhé!"

Lấy lòng bố chồng nó phải như thế.

( ꈍᴗꈍ)

Mặt rạng rỡ hẳn ra, chú ấy cười kìa.

Ghét ghê!

"Thôi được rồi, hai đứa chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi đến Hosu một chuyến."

"Để làm gì chứ?"

Shouto vờ hỏi.

"Dạo gần đây, có một vài vụ bị thương bí ẩn, tỉ lệ tội phạm của Hosu đang tăng lên. Chúng ta đến đấy một chuyến để xem tình hình thế này."

Ầy, mới vào mà đã đánh lộn, Endeavor này, chú hiểu con đấy.

Nhận con làm con dâu nhé!

*Endeavor: được. Vì Shouto.

Yeah! Hosu thẳng tiến nè các tình yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro