ᴄʜươɴɢ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

name: yuuei.

author: delwynn - phúc thiên tinh.

warning: ooc,...

author's note:

❛tôi đã tiến cử em. vậy nên sắp tới hãy tập luyện cho thật tốt, đừng để tôi thất vọng.❜

_____♡_____

hoshi vươn vai, che miệng ngáp mấy cái liền. cô ngước nhìn đồng hồ, đã là sáu giờ nhưng shouta vẫn chưa về.

có lẽ cô nên đi pha chút trà để khi về đến thì thầy có thể dùng ngay.

mà nghĩ lại, thầy aizawa shouta ra khỏi nhà vào khoảng hai tới ba chiều, là vào giờ nghỉ trưa của cô nên cô không để ý. hoshi sau khi nghỉ trưa lại tiếp tục cắm đầu vào sách vở, đến tận khi trời nhá nhem cô mới ngẩng đầu lên.

và bây giờ tự dưng cô lại cảm thấy có phần lo lắng cho thầy mặc dù cho biết thầy là một anh hùng.

cô nhóc nhấp nhổm ngồi không yên, cứ đi đi lại lại khắp nhà. cảm giác ấy như muốn xé toạc cô ra làm hai.

đến khi không chịu nổi nữa lại chạy tới bên tủ lạnh, lục lấy một thanh sô cô la. hoshi vừa bóc vỏ vừa chạy đến một góc nhà ngồi bó gối.

cô bé có một bóng ma tâm lý. một tâm lý mỏng manh và đầy bất ổn. cô luôn lo lắng, chẳng biết vì điều gì nhưng chỉ cần có chút gì đó bất thường cô liền cảm thấy vô cùng lo lắng và bất an. nhạy cảm.

cô vừa nhấm nháp hết phân nửa thanh sô cô la thì nghe một tiếng "cạch" rồi loạt những tiếng bước chân. ban đầu từ từ chậm rãi, nhưng rồi lại ồ ập khiến cô càng thêm hoảng loạn.

hoshi cắn chặt răng, nghiền nát sô cô la trong miệng. một tay cô đưa lên ôm đầu, bịt chặt tai.

trong không gian hẹp với bóng tối bao trùm, các giác quan của cô bình thường đã nhạy nay lại càng nhạy hơn.

tiếng hơi thở cô dồn dập, tiếng nghiến răng ken két bên tai, tiếng tim đập nhanh, mạnh đến nỗi như muốn nhảy tót ra bên ngoài.

xoạt.

cửa trượt mở toang ra khiến ánh sáng mờ ảo từ ngoài hắt vào. hoshi hoảng loạn quay đầu, rúc sâu vào góc, cơ thể run bần bật từng đợt.

shouta thở hắt ra. vừa về tới nhà anh đã rất lo lắng, suốt khi đang chạy khắp căn nhà bừa bộn để tìm cô. nhưng khi nhìn thấy vỏ sô cô la vương vãi khắp phòng bếp, anh mới hiểu ra.

anh ngồi xuống ngang với cô, vươn tay vuốt ve mái tóc trắng muốt giúp cô bình tĩnh hơn.

...

"em xin lỗi, là do em thấy thầy mãi không về nên có hơi hoảng."

hoshi ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, hai tay nghiêm túc đặt gọn trên đùi với đầu nhỏ cúi gằm.

aizawa shouta nhìn, anh không nói gì, mà cũng không biết nên nói gì và nói như thế nào. hoshi hiện tại chẳng khác nào một chiếc mèo con buồn bã và ủ dột.

--đáng yêu đến thế là cùng!

shouta vuốt mặt, ho khan mấy cái khiến hoshi giật nảy. mồ hôi lạnh túa ra trên trán cô, hai bàn tay trắng hồng ngọ nguậy không yên.

có khi nào thầy tính đem bỏ nó không?

hoshi: Σ(°ロ°)!!

"hôm nay tôi có ghé lên trường một chút, xin lỗi vì đã không báo trước."

shouta đưa tay đỡ trán, nhâm nhi tách trà hoa cô bé mới pha.

hoshi là một đứa trẻ ngoan, anh thương cô biết bao, anh muốn cô vui vẻ biết bao. hơn nữa, cô còn đặc biệt hơn hàng tá những đứa nhóc trạc tuổi khác.

phải không, nếu một đứa trẻ đã sống với tội phạm từ khi bé xíu tới tận khi thành niên. con bé vẫn vô cùng trong sáng, và đặc biệt là cái mơ ước được trở thành anh hùng của cô.

"vâng"

"tôi đã tiến cử em. vậy nên sắp tới hãy học và tập luyện cho thật tốt, đừng để tôi thất vọng."

cô ngơ ngác ngước đầu lên nhìn thầy. đôi mắt mở to để lộ tia hoang mang.

câu nói của shouta nhẹ bẫng như cách lông vũ lơ lửng trong không trung nhưng đối với hoshi thì khác. ước mơ của cô là trở thành anh hùng kia mà?

cô đã dự định ôn luyện thật tốt để tham gia kì thi đầu vào của yuuei nhưng gì đây? thầy aizawa shouta đã đem đến cho cô cái tin tức gì thế kia?

liệu cô có đủ mạnh để nhận được sự giúp đỡ của thầy không? liệu cô có xứng đáng?

không-

cô không nên nghĩ thế. cô biết ơn thầy, và cô phải biết nắm bắt lấy cơ hội này. nếu bỏ lỡ, liệu có lần sau không? bị ngu chắc, không đâu.

cô đứng bật dậy, cúi gập người. cô không nói gì hết, chỉ là không biết nói thế nào thôi. hệt như thầy hồi nãy vậy nhưng cảm xúc thì lại lẫn lộn với nhau, rối như tơ vò. cánh mũi cay xè cùng cuống họng nghẹn ứ lại. rưng rức vì hạnh phúc.

cảm giác ấy cứ như một phép màu vậy. từ việc được tự do, được nhận nuôi và yêu thương, cho tới việc được theo học ngôi trường yêu thích. kể ra cứ như một giấc mơ, nhưng thật tuyệt biết bao là nó không phải.

bởi hiện tại, ở ngay đây, phía trước cổng vào trường cô đang mặc trên mình bộ đồng phục học sinh.

với một trái tim đập mạnh vì hạnh phúc, với một sức mạnh vượt trội, với tố chất của một anh hùng, cô chính thức bước chân vào yuuei.

chợt, từ phía đằng sau có bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến cô suýt nhảy dựng lên vì giật mình.

hoshi quay phắt lại. và nhìn xem, trước mặt cô là một cậu bạn trông vừa quen mà vừa lạ, hoặc phần lạ lại nhiều hơn là quen.

cậu trai với mái đầu xoăn xù trông như bông cải xanh. cậu điển trai theo cách riêng, với những đốm tàn nhang trên mặt và tỏa sáng với nụ cười như nắng ấm ngày hè.

cậu cười thật tươi và trông háo hức lắm, có lẽ là đã gặp ở đâu đó rồi nhưng cô lại vô tình quên đi mất. mà, sao cô lại có thể quên một người đáng yêu thế này nhỉ? tệ thật.

"a. chúng ta lại gặp nhau rồi. tớ không nghĩ là cậu cũng học ở yuuei đấy."

cậu cười khì, tay đưa lên xoa gáy. đáp gì đây? cô nên đáp gì bây giờ? nói không quen biết à? thế thì thô lỗ quá. nhưng nếu cứ thẳng thừng nói không nhớ thì cũng tệ thật đấy. hay cứ giả như vẫn nhớ cậu ta thì có lẽ cũng chẳng ai biết đâu nhỉ?

cô không đáp lại khiến cậu bối rối vô cùng. có lẽ cậu nói sai ở đâu đó chăng?

midoriya izuku: ét ô ét T^T

nghĩ đi lại nghĩ lại cậu chợt nhận ra gì đó, vội vã khua tay múa chân giải thích.

"à không, ý tớ không phải thế. chỉ là-"

"không, không phải lỗi do cậu đâu. là tớ không nhận ra cậu nên mới không trả lời, xin lỗi nhé."

hoshi lắc đầu, thản nhiên đáp lại. đó đúng là lỗi của cô thật. vả lại cậu bạn này xem ra là kiểu người tốt bụng nên nếu cứ nói thẳng thì chắc cũng không sao đâu. có lẽ cậu sẽ hiểu thôi.

"phải ha, cũng đã mười tháng kể từ vụ đó rồi còn gì."

cậu lầm bầm trong miệng, nhưng ở khoảng cách gần hoshi vẫn nghe rõ. ôi trời ạ, cô tự dưng lại thấy có lỗi quá đi mất. cô có nên rút lại rồi bảo rằng chỉ trò đùa nhỏ không?

"dù sao thì tớ là midoriya izuku, rất vui được làm quen với cậu."

ôi trời, ôi trời ạ. hỡi các vị thánh thần, liệu đây có phải là thiên thần do các ngài phái xuống không? xinh quá. tốt bụng quá. đáng yêu quá. ôn nhu quá.

nhưng tiếc thật, kiểu người tỏa nắng như mặt trời thế này thì lại không phải gu của cô, nhưng dành để chiêm ngưỡng thì tuyệt.

"tớ là fukuwara hoshi. chào cậu, midori."

midoriya lại đưa tay lên xoa đầu, cậu cứ cười tít cả mắt. có lẽ vì gặp được người quen. mà tệ thật, cô lại chẳng nhớ được gì cả.

cậu lại quay sang cô, hỏi: "fukuwara, cậu học lớp nào thế?"

"1a."

"thế thì trùng hợp thật, chúng ta chung lớp đấy. đi cùng nhau nhé?"

hoshi lười biếng gật đầu. vậy là được chung lớp với cậu trai. cô tự hỏi không biết các bạn khác trong lớp có đáng yêu không nhỉ?

"ừ, nhưng cậu biết đường tới lớp à?"

"..."

hoshi cùng midoriya đồng thời liếc nhìn ngôi trường. đồ sộ thế này là xây cho người khổng lồ ở đấy à? cũng dư tiền lắm. nhưng được cái, cô lại có vẻ thích sự giàu có này.

"ờm, ờ. tớ không, cơ mà cứ tìm thì sẽ thấy thôi nhỉ?"

cô mơ hồ nhìn ngôi trường rộng lớn, bước chân đi trước.

dù gì thì cũng không quá khó, cô đã từng đến trường rồi, và cũng từng lạc vài ba lần rồi đến nỗi thuộc từng ngõ ngách ở đây. vậy nên sẽ ổn thôi.

midoriya thấy cô không nói không rằng đi trước thì cũng lon ton chạy theo sát phía sau.

dừng chân trước cửa lớp 1a, khóe môi cô hơi giật. lần trước không để ý tới, hóa ra cánh cửa thôi cũng to thế này.

"a, fukuwara giỏi thật thật đấy. cậu tìm được lớp rồi này?"

gì vậy, tất nhiên là phải tìm được rồi. mà cái kiểu như khen con nít ấy là thế nào hả?

"cũng không có gì."

midori cảm thán: "mà, cánh cửa thôi cũng bự khiếp thật."

ừ, trông sợ thật. tự dưng cô lại thấy áp lực quá.

đối với hoshi hình tượng hay ấn tượng đầu thì luôn là quan trọng nhất. vậy nên cô luôn để bản thân trong trạng thái chỉn chu nhất.

cô vuốt mặt, đưa tay cào lại mái tóc vốn đã gọn gàng. ổn rồi, sẽ ổn thôi. hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.

ngó mắt nhìn qua midoriya, có vẻ cậu trai còn căng thẳng hơn cả cô. cậu cứ nhắm chặt mắt rồi lẩm bẩm câu: "a, mình sẽ được học cùng số ít những người vượt bài kiểm tra..."

phải, và còn ba người được tiến cử nữa, trong đó có cô. hai người còn lại hình như là cậu con trai của anh hùng hạng hai và một cô gái.

ôi trời ạ, chưa vào đến lớp mà cô đã thấy căng hết cả người rồi.

đẩy cửa bước vào, cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy khiến cô thật muốn đóng rầm cánh cửa lại rồi tìm một góc nào đó mà ngồi bó gối.

một cậu bạn mái đầu vàng tro ngồi vắt vẻo trên ghế với một chân gác lên bàn. thái độ vô cùng ngạo mạn, không coi ai ra gì. và một cậu trông có vẻ là học sinh nghiêm túc đang ra sức mà nhắc nhở.

để rồi xem, thầy shouta xử cậu thế nào.

thật kinh khủng quá đi mất, không đáng yêu gì cả. nhưng vẻ ngoài vẫn ổn, với một đứa đam mê cái đẹp như cô.

chợt cậu bạn đeo kính nhìn qua phía cô, hay đúng hơn là midoriya. rồi cứng nhắc bước lại gần, vừa bước vừa nói.

"chào, tôi là iida tenya từ trường--"

hành động đột ngột của cậu iida khiến cô phát hoảng, vội trốn sau lưng midoriya cũng đang cứng đờ cả người.

"à ừm, lúc nãy tớ có nghe rồi... tớ là midoriya, rất vui được gặp cậu."

cô ngó nhìn, cậu bạn đeo mắt kính bắt đầu luyên thuyên khen ngợi midoriya. mọi lời nói đều vô cùng tôn trọng và có chút khâm phục. nhưng nhìn phản ứng của của midoriya, cô chắc chắn cậu không biết gì hết.

"deku..."

"a. là cậu tóc xoăn này!"

bỗng từ phía sau có giọng nói phát ra khiến cô quay ngoắt lại. là một bạn nữ đáng yêu.

cơ mà lại đông người quá. cô bắt đầu thấy ngộp rồi. vội vàng lẩn đi, tìm kiếm một chỗ ở góc lớp mà ngồi xuống. thế nhưng khi vừa đi ngang qua bàn cậu bạn đầu vàng tro.

"là mày! con nhỏ bạch tạng."

cậu ta vừa nghiến răng ken két nói khiến cô đổ hết mồ hôi lạnh. cả người run rẩy lùi về sau mấy bước với đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.

đáng sợ quá đi mất. đẹp trai mà sao nết kì vậy ạ? đã gặp người ta bao giờ mà tỏ ra thù ghét thế kia?

"lần đó, mười tháng trước, tao có mượn mày chạy ra cứu à?"

cậu ta gằn giọng, suýt thì đập bàn đứng phắt dậy. này nhé này nhé, đây không chơi bạo lực nha.

à phải rồi, cô nhớ rồi. hồi mười tháng trước, lúc cô từ trong hẻm lao ra để cứu một cậu trai từ tên tội phạm, và cậu trai đó hóa ra lại là cậu bạn tóc vàng tro này. vậy là cậu tóc xoăn sau đấy đã lao ra là midoriya.

mà đã mười tháng rồi cậu vẫn nhớ chuyện đấy, cái tôi cao thế mà đòi làm anh hùng sao? đừng nói, một đứa nhát người như cô còn làm được thì có thể nói gì cậu cơ chứ?
"nếu muốn kết bạn thì ra chỗ khác đi."
là thầy shouta, thầy xuất hiện ở cửa, và nằm trong túi ngủ màu vàng. vừa nói thầy vừa lôi ra bịch sữa, hút rột một hơi rồi mới chịu đứng thẳng dậy.

"hừm, mất tận tám giây để im lặng cơ à?"

"cuộc đời này ngắn lắm đấy. mấy đứa chẳng biết quý trọng gì cả."

"tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em, aizawa shouta. rất vui được gặp mặt."

hoshi: --thầy xem, thầy có ra dáng một thầy giáo không?

hoshi đờ người ra. thật bê bối. quá bê bối. sao thầy có thể để cái bộ dạng đó mà đi dạy được chứ? thêm cả hành động vừa nãy nữa, cô mất mặt thay thầy luôn đấy.

sau đấy, shouta đã đưa cho đám học sinh mỗi người một bộ đồ thể dục và bảo mặc vào.

hoshi ngoan ngoãn đi theo sau hàng nữ đến phòng thay đồ. bộ đồ này khá vừa vặn và thoải mái đối với cô, nhưng không biết độ co dãn có tốt không nhỉ?

_____♡_____

#còn_tiếp
#30122022
#delwynee_phucthientinh
#wattpad

thanks for reading!

chiếc chương mở đầu cho chuỗi ngày ở yuuei của bé sao.

cậu thấy chương này nnao? hãy để lại đây một ngôi sao vàng và một cmt nho nhỏ để tớ có thể hiểu cậu hơn nhaaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro