Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Shota, em muốn đi học "

Fumiko lười biếng ngồi trên sofa, tay phải đưa lên tạo ra vòng xoáy màu xanh lam.

" Không phải em rất cự tuyệt khi tôi định đăng kí nhập học cho em sao ? "

Aizawa cả người cuốn băng chằng chịt, nằm trên chiếc sofa đối diện nhẹ giọng đáp.

" Chú thành ra như vậy làm em không yên tâm "

" Làm anh hùng thì đâu thể tránh được những thương tích ? "

" Nhưng em không muốn chú bị thương quá nhiều nữa ! "

Fumiko mất bình tĩnh đập tay xuống bàn, rồi nó lại thở hắt ra coi như điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

" Haiz, theo ý em hết "

| ... |

Lớp A ngay buổi sáng sớm đã vô cùng náo nhiệt, mọi người đều bàn tán về bản tin tối hôm qua vì tất cả bọn họ đều xuất hiện trên đấy.

Mọi kênh đều nhắc đến vụ việc tội phạm tấn công học sinh của khoa anh hùng khiến Fumiko không thể xem được những tin tức khác, tức tối liền hất đổ cái bàn trước mặt rồi lủi thủi đi về phòng.

Aizawa nghĩ lại rồi thở dài, sau đó mới tiến vào lớp trước sự kinh ngạc của mọi người.

" Chào buổi sáng "

" Aizawa - sensei ! Thầy về nhanh thế ! "

" Dân chuyên thế này có hơi quá rồi không ! "

Kaminari nhăn mặt nói.

" Sensei, thầy vẫn ổn chứ !? "

Lớp trưởng Iida giơ tay hỏi thăm.

" Nhìn thầy ấy giống ổn lắm sao.. "

Uraraka hắc tuyến nhìn thầy giáo nói.

Trong khi lớp học đang vô cùng ồn ào thì Fumiko đứng dựa lưng ở ngoài cửa nghe ngóng, hai mắt nhắm nghiền như muốn thiếp đi.

" Bọn họ náo nhiệt quá.. "

" Tôi khoẻ hay không, không quan trọng. Điều quan trọng là cuộc chiến vẫn chưa kết thúc "

Lời Aizawa nói ra khiến tất cả đều hoang mang.

" Không lẽ lại thêm tội phạm sao.. ? "

" Hội thao UA đang cận kề "

" Cái đó chỉ là sự kiện bình thường thôi ! "

Cả lớp đồng loạt nói.

" Còn nữa, chúng ta có học sinh mới nhập học "

Thấy rằng bản thân đã được nhắc đến, Fumiko xoay chân bước vào cửa lớp, tiến lên bục giảng cầm lấy viên phấn viết tên mình lên bảng.

" Minamoto Fumiko "

" Minamoto Fumiko, hân hạnh "

" Là cái bạn đáng sợ hôm qua ! "

" Mĩ nhân ! "

" Là con rơi của Aizawa - sensei.. "

Mỗi người một suy nghĩ.

Fumiko không quá để tâm đến ánh mắt của các bạn học, uyển chuyển bước xuống chiếc bàn được xếp ở cuối lớp, phía sau Uraraka.

Bạn tóc nâu kia vì ấn tượng xấu của hôm qua mà bây giờ không khỏi run lẩy bẩy, lỡ cô bị Fumiko đập đầu thì sao huhu !

Cả lớp thầm chắp tay cầu nguyện cho Uraraka.

Uraraka Ochako : " ... "

Đừng như vậy chứ !

Trong lúc Aizawa tiếp tục đứng lớp thì Fumiko gục xuống bàn ngủ một giấc thật ngon.

| ... |

Giờ trưa đã đến, tiết học của thầy Cementos cũng kết thúc.

Fumiko nhàm chán xoay bút trên tay rồi lại lôi điện thoại từ trong cặp ra chơi game, hoàn toàn không có ý định đi kết bạn.

Sự khó gần ấy khiến cho tất cả đều phải dè chừng, không một ai dám đến gần trừ..

" Ê "

Không trả lời, nó nâng mắt lên nhìn người vừa gọi nó.

" Năng lực của mày là gì ? Ngày hôm qua, đứng từ xa tao đã thấy mày dễ dàng đánh sập đầu đám tội phạm một cách dễ dàng "

" Dù cho tên Nomu quái dị kia sau đấy vẫn hồi phục lại và đã gây khó khăn cho All Might, nhưng những gì mày thể hiện ra có thể thấy được năng lực của mày không hề tầm thường "

Là Bakugo.

Giọng nói của cậu vừa trầm vừa khàn khàn, xen kẽ có chút cáu kính. Câu từ mà cậu dùng cho thấy cậu là một kẻ thông minh.

" À.. "

Fumiko thần bí thả ra một tiếng ' à ' khiến Bakugo tức điên.

" Mày ' à ' cái gì !? "

" Đó chỉ là vài cái võ mèo thôi, không cần để tâm "

" Võ mèo mà Nomu tan nát vậy hả..? "

Midoriya thầm nghĩ cùng đống hắc tuyến thi nhau chảy.

" Nhưng tao đang hỏi về năng lực !? "

Bakugo cáu kỉnh hỏi.

" Chà.. tôi vốn không thích bị tra khảo như vậy đâu, bạn học ? "

Xung quanh Fumiko lại đột nhiên lạnh đi, sát khi lạnh lẽo tràn ra khắp lớp học khiến vài học sinh khác phải lôi kéo Bakugo ra chỗ khác vì ai cũng có thể dễ dàng nhận ra là Fumiko đang khó chịu.

Bakugo bị kéo đi cũng chẳng cam chịu gì nhưng vẫn bất lực để bị lôi đi như vậy.

Thấy không khí ngột ngạt như vậy, một vài học sinh kéo nhau đi ăn trưa. Sợ rằng ở lại lớp sẽ bị đóng băng mất.

Mục đích mà Fumiko đến đây học là vì có thể dễ để mắt đến Aizawa vaf trở thành anh hùng nên Fumiko cảm thấy không cần phải kết bạn, chẳng ai biết được những học sinh ở đây có thuộc dạng tốt lành gì hay không nên nó không quan tâm đến cảm xúc của bọn họ dành cho nó.

| 15h20 |

Thời gian học rất nhanh đã kết thúc, đã đến giờ tan học của các học sinh.

Fumiko không nhanh không chậm thu dọn sách vở vào cặp vì nó biết Aizawa vẫn còn phải ở lại sau giờ học một lúc lâu.

Ngay khi nó định rời lớp lên phòng giáo viên thì đám đông từ những lớp khác đổ dồn vào chắn hết lối đi. Các bạn khác cũng không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng này.

" Mấy bạn sang lớp A có chuyện gì không ? "

Lớp trưởng Iida lịch sự hỏi.

" Gì chứ, kẹt đường rồi ! Muốn ưua đây kiếm ăn à ?! "

Mineta khẩn trương nói.

" Thăm dò tình hình chứ gì, đồ tôm tép "

Chỉ riêng Bakugo có thể bình tĩnh tiến lại gần đối mặt với đám đông. Cậu ta thẳng như ruột ngựa nói hết ra những gì mà cậu nghĩ khiến Mineta phải cứng miệng chỉ chỏ vào cậu ta, cầu một lời giải thích từ Midoriya đứng bên cạnh.

" Làm mấy chuyện này chẳng có nghĩa lý gì đâu "

" Tránh ra đi, lũ quần chúng "

Câu chốt hạ làm các bạn học trong lớp nổi loạn hết lên.

" Không biết người ta là ai thì cũng đừng gọi họ là quần chúng chứ ! "

Iida hắc tuyển chảy dài, cánh tay cứng ngắc vẩy vẩy như robot.

" Nghe bảo lớp A khá nổi tiếng, nên tao mới ghé sang xem thử "

Giọng nói rõ ràng nổi bật từ trong đám đông đi ra.

" Nhưng coi bộ toàn một lũ kiêu ngạo nhỉ ? Toàn bộ những học viên ở khoa anh hùng đều thế này sao ? "

Câu hỏi thắc mắc từ bạn đầu tím khiến vài người bên trong kịch liệt lắc đầu phản đối. Họ không muốn bị đánh đồng với tên hung thần này đâu !

" Thấy cảnh tượng này thật đáng thất vọng mà "

Chà.. người này có quầng thâm mắt rất rõ.

Không lẽ là con rơi của Aizawa !?

Fumiko nhìn thấy người kia liền chống tay lên cằm ngẫm nghĩ.

Chắc không phải đâu.

" Những người ngư bọn này được học viện cho một cơ hội. Dựa vào kết quả ở hội thao mà sẽ được xem xét chuyển thẳng vào khoa anh hùng "

" Và hình như cũng có người bị chuyển đi nữa đấy "

Cậu ta nói thật nhiều khiến Fumiko cảm thấy khó chịu.

Fumiko không thích nghe người khác nói nhiều.

Đối với nó, ngoài lời nói của Aizawa và All Might ra thì lời nói nào cũng vô nghĩa hết.

" Thăm dò tình hình à ? Nếu mà mất cảnh giác là tao cho bọn mày ngậm hành hết đấy "

" Nói đủ chưa ? "

Bóng hình nhỏ đột ngột xuất hiện phía trước, chắn cho Bakugo. Giọng nói nghe thôi cũng biết người này đang mất kiên nhẫn.

" Hm ? "

Shinsou thả nhẹ một tiếng tò mò.

" Tao không biết là mày từ cái xó nào ra, nhưng việc mà chúng mày có thể leo lên được khoa anh hùng thì hãy cứ mơ đi "

" Vì ngay từ đầu, chúng mày thua bọn tao nên mới bị đá xuống các khoa khác. Đừng có ở đây mà đòi công bằng ? "

" Có ý chí phấn đấu thì tốt, nhưng đã yếu đuối rồi thì biết thân biết phận mà câm cái miệng lại đi, sâu bọ "

Lời Fumiko nói ra tuy ít nhưng lập tức khiến cho đám người bên ngoài nháo nhào lên tức giận vì bị coi thường.

" Còn mày, sức mạnh của mày tao cá chắc là nó còn chẳng bằng một góc của tao nên là bớt kiêu ngạo đi, Shinsou "

Bị chỉ thẳng tên, Shinsou cau mày nhìn nó, miệng định mở ra nói gì đó thì bị Fumiko đẩy nhẹ qua một bên, đám người ở ngoài lập tức ngã đè lên nhau như domino.

" Vướng đường "

Nói rồi nó tiêu soái rời đi trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu học sinh, bước đến đâu đám học sinh dàn ra nhường đường cho nó đến đấy. Hoàn toàn không dám hó hé gì thêm.

Lời nói của Fumiko cộng thêm vài câu nói của Bakugo sau đấy nữa đã thành công khiến cho các khoa khác đều nhắm vào lớp A.

Tuy nhiên Fumiko chẳng hề quan tâm, vì nó biết rằng sức mạnh của nó còn mạnh hơn đám học sinh này gấp ngàn lần kia kìa.

| ... |

Tiếng bước chân của nó liên tục vang lên khắp hành lang.

" Đi theo tôi làm gì ? "

" Bakugo ? "

Fumiko dừng bước, xoay người lại nhìn vào Bakugo đứng phía sau.

" Tao sẽ đánh bại mày ở hội thao, con ranh kiêu ngạo kia ! "

Ra là tuyên chiến..

" Ừm "

Quạc.. quạc.. quạc..

" Tao vẫn muốn có câu trả lời cho câu hỏi lúc trưa "

" Năng lực của mày ? "

Xem như khó thoát rồi, Bakugo dai như cao su vậy..

" Cậu sẽ có câu trả lời, nếu như cậu có thể đánh bại tôi ở hội thao "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro