1 . "Kết thúc" rồi lại "Bắt đầu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 . "Kết thúc" rồi lại "Bắt đầu".

-"C-các... người quá đáng lắm" -Cô vừa khóc vừa căm phẫn nhìn đám trước mặt

-"Ai cho phép mày nhìn tao như vậy hả?" -Một trong ba người trước mặt tát thẳng cô một cái...

Tại sao...

Tại sao vậy...

Tại sao vậy chứ...

Cô cứ lặp lại mãi từ tại sao đó

Rõ ràng cô từng rất hạnh phúc có cha mẹ , có anh trai , cô có cuộc sống ấm no hạnh phúc bên gia đình của mình cơ mà

Chỉ vì cô tài giỏi luôn đứng top một mà bị cô ta ganh ghét , ha.... nực cười thật rõ ràng cha cô tài giỏi hơn cha cô ta mà gia đình cô ta lên kế hoạch hãm hại cha cô khiến ông tới bước đường cùng mà.....nhảy lầu tự vẫn

Anh cô thì vừa tháng trước bị tai nạn mà bỏ mạng...

Cô chỉ còn mẹ thôi....mẹ là hi vọng sống duy nhất của cô , sao bọn chúng dám chính là chúng khiến cô mất hết gia đình cả mẹ không còn thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa chứ!!!

Sao chúng dám

Tất cả tại lũ khốn đó...Nợ máu thì trả bằng máu!!!!

.

.

.

.

.

.

Ngày hôm đó báo chí đưa tin rằng con gái út nhà Mikador là Mikador Mei đã sát hại ba cô bạn học cùng lớp rồi mất tâm, nạn nhân bao gồm Nakiri Hanna , Shoha Maki và trong đó có cả cô tiểu thư của gia tộc Komana là Komana Kami.... Chẳng ai tin nổi một cô bé mười bốn tuổi mà lại có thể ra tay tàn nhẫn như thế

Đặc biệt còn có một dòng chữ được ghi bằng máu của nạn nhân và được ghi như sao!!!

Nợ máu thì trả bằng máu
                          Tiếp theo là ngươi!!

Ông Karex là cha của Kami vừa sợ hãi vừa câm phẫn mà cho toàn bộ nhân lực tìm kiếm kẻ giết con gái mình

Rồi suốt bốn năm chẳng ai còn thấy ông ta cho người tìm kiếm kẻ giết con gái mình nhưng chẳng ai biết ông ta vẫn âm thầm cho người tìm kiếm cũng chẳng ai biết cô bé năm đó giờ đây đang đứng trong gia tộc Komana với thân phận thân phận thư ký chủ tịch của tập đoàn TDK , ai cũng nghĩ cô bé năm đó đã chết nhưng chẳng mấy ai biết người đứng đầu tập đoàn TDK đã âm thầm nuôi nấn và tạo thân phận mới cho cô

Tại sao ông ta lại giúp cô?

Đơn giản vì mẹ cô là mối tình đầu của ông ta thôi , ông muốn cô buôn bỏ hận thù mà sống cuộc sống mới... nhưng cô đâu có muốn cái cô muốn là trả thù!!! Ông không khuyên nổi nên đã âm thầm tìm người huấn luyện cô suốt bốn năm lần hợp tác này là ông giúp cô và chỉ có một cơ hội duy nhất

Tiến vào phòng khách ông ta vẫn như vậy vẫn cái dáng vẻ khiến cô phát tởm

-"Ngày chủ tịch mời ngồi" -Ông ta cung kính nối như thể người trước mặt là cứu tinh vậy, a mà cũng đúng những năm này công ty hắn thua lỗ nhiều nên đây là cơ hội để hắn trở về thời hoàng kim như xưa

Cái gia đình kinh tởm này thật sự cô chẳng muốn bước vào tí nào, đành chịu thôi cô phải đợi cho gia đình hắng tập trung đủ cái đã.... Phải chết hết một lũ cô mới hả dạ được

-"Tiếp Khách mà chỉ có mình ông?"

-"A...ha ngài đợi tí tôi gọi vợ và con mình ra" -Ông ta vừa nói vừa ra lịnh kêu người làm đi gọi , người kế bên nhìn cô ra hiệu cô cũng ngầm hiểu mà sẵn sàng để giết bọn chúng khi vừa bước vào phòng, kế hoạch đã bàn khi giết chúng xong cô cũng sẽ bắn người kế bên mình..... như vậy kế hoạch mới hoàng hảo được!!!!

.

.

.

.

.

-"Anh gọi em có gì không" -Vợ ông ta bước vào đi cùng là hai cậu con trai , một là anh trai hai là em trai của con ả Kami kia!!!

BÌNH TĨNH!!!BÌNH TĨNH!!!BÌNH TĨNH!!!

Đều quan trọng nhắc lại ba lần, cô đang cố kìm hãm bản thân để không lao đến mà giết chúng , chính con ả đó ả đã khiến mẹ cô sống không bằng chết!!!!

-"Amia , hợp đồng đâu?" -Người đàn ông đó lên tiếng nhắc cô để cô bình tĩnh lại hơn

-"À...vâng!!"

Cô tiến gần đến chỗ tên Karex khốn kiếp đó , đưa cho hắn cho một tập giấy khá dày

Sao một hồi đọc tên đó càng đọc càng thấy hoang mang!! 

Sắp giấy cô đưa hắn chính là bằng chứng hắn làm ăn phi pháp,  trốn tránh pháp luật và còn cả bằng chứng hắn hãm hại cha cô...

-"C-cái...này...là!!!!"-Ông sợ hãi đứng phắt dậy giọng vừa hoang mang vừa lắp bắp nói , hắn nhìn người đàn ông mặt tối sầm trước mặt rồi lại quay ra phía sau thì thứ chờ đợi hắn chính là... nòng súng đã được lên đạn

-"N-ngươi... ngươi làm sao lại đem súng được vào đây"- Hắn vừa sợ hãi vừa nói , con trai và vợ hắn lúc đầu hoang mang nhưng bất đầu định hình lại , tuy chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng chúng biết DUY CHUYỂN LÀ CHẾT

.

.

.

.

.

.

.

Khi cảnh sát đến họ thấy cô bình tĩnh đến lạ , cô mỉm cười nhìn chúng toàn thân cô đều có máu , xác cả gia đình Komana đều ở đây cả rồi, cô nhìn người đàng ông đã nuôi nấng mình suốt bốn năm, ông rất tốt với cô , cô cũng sớm coi ông là người thân của mình rồi!

-"Nếu các người nhanh đưa ông ta đến bệnh viện thì may ra còn cứu được" - Cô chỉ tay vào người đàng ông đang nằm bắt tĩnh trên nền đất, tay trái la lết máu

-"Con xin lỗi , kế hoạch thay đổi rồi"- Cô thì thầm đủ để bản thân cô nghe

Cô khóc rồi, cô chẳng biết mình có thể khóc nữa hay không, cô đã không thể khóc từ khi lên năm rồi... nhìn những mũi súng đang chĩa vào mình cô cười khinh "Bắt ta sao?? Aha còn khuya" nói rồi cô học máu gục xuống ghế , kế hoạch đã thay đổi cô uống thuốc độc tự tử, cô nhớ gia đình cô nhớ vòng tay của mẹ nhớ món quà của anh , được đi chơi với cha , cô mệt rồi cô muốn ngủ , theo kế hoạch cô sẽ trốn đi và ông ấy sẽ cho cô thân phận mới cuộc sống mới ở nước ngoài nhưng...cô lại tự ý làm theo ý mình rồi...

***Hồi tưởng***

-"Hứa với ta con sẽ sống nhé , đừng có tự ý thay đổi kế hoạch"

-"Vâng''

Con xin lỗi

Con xin lỗi rất nhiều vì lúc nào con cũng thất hứa hết...

***********

Lần nữa mở mắt cô thấy mình ở trong một không gian kì lạ chỉ toàn một màu trắng....

-"Tại sao con lại suất hiện ở đây"

Nghe giọng nói quen thuộc lâu rồi mà cô không được nghe , làm cô nghẹn ngào, cô quay phắt người lại nhìn... trước mặt cô chính là gia đình của cô , gia đình mà cô luôn nhung nhớ....

-"Tại sao con còn quá trẻ mà" -Người đàn ông bên cạnh cất tiếng nói

Cô không quan tâm việc gì nữa mà chạy lao đến ôm những người thân mà cô luôn nhớ thương cô không nghỉ sẽ được gặp lại họ...

-"Anh không muốn em xuống đây tí nào , về đi!!!"

-''Em không muốn, không có mọi người thì em sống làm sao được!!''-Cô nghẹn ngào nói

-"Vậy con có muốn đến một thế giới khác không?''-Cha cô lên tiếng hỏi

-"Thế giới khác??" -Cô khó hiểu nói

-"Cả nhà chỉ mong con có thể sống tốt"

Tầm mắt cô lúc này bắt đầu mờ nhoà đi , không gian xung quanh cô bắt đầu tan biến cô lúc này chỉ có thể vô vọng hét "Đừng...đừng bỏ con một mình mà... làm ơn!!!!"

**********

Không biết bất tỉnh bao lâu mà đến khi cô tỉnh dậy thì thấy trần nhà màu trắng... còn thoan thoảng mùi thuốc sát trùng...... chắc là đang ở bệnh viện , tronh lúc cô đang suy tư thì có tiếng người khác cất lên

-"Chị ơi, chị ơi Mira tỉnh rồi!!"

________

Ehe tui cứ viết rồi drop thì khum hay lém thì phải, dạo này mất tự nhiên lắm vì viết trước mặt người nhà cứ sao sao ý

Tui tính qua viết thêm bộ Conan mà thoai

Lười lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro