Chap 29: Thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì thi dài căng thẳng, giờ ra chơi giữa giờ, các cô gái lớp A tụ tập tại bàn của Yuno nói chuyện phiếm. Và họ đang nói về những kế hoạch sắp tới.

"Chúng ta phải giữ sức cho đến khi đi tập hè sao?" Uraraka ngạc nhiên.

"Đó là lệnh của toàn trường." Jiro nhắm mắt bất lực.

Tiểu thư đài các Yaoyorozu tiếc nuối, "Chán quá, tớ vốn định đi Venice với gia đình."

U oa... thật ghen tỵ.

Ai cũng đều có chút buồn bã trước quyết định mới của nhà trường, mọi dự tính của họ có vẻ như bị huỷ mất rồi.

"Aw, tớ đã mua đồ bơi luôn rồi!" Ashido than vãn.

Jiro: "Đành chịu thôi. Chúng ta đã bị Liên minh tội phạm tấn công mà."

Ashido: "Nhưng mị còn trẻ, mị muốn đi chơi!" Còn trẻ phải chơi thật nhiệt tình.

"Vậy chúng ta đi bơi trong hồ của trường đi!" Hagakure đề nghị.

Các bạn nữ liền vui vẻ thấy rõ trên mặt. Gương mặt tối sầm ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là niềm mong chờ cho cuộc vui chơi ngắn này.

"Yu-chan, cậu có bận gì hôm đấy không?" Asui hỏi.

Người vừa bị điểm danh, Yuno lúc này mới ngậm ngừ lắc đầu tỏ ý không bận gì.

"Vậy chiều hôm ấy bọn mình hẹn nhau ở bể bơi trường nhé!" Ashido cao hứng lắc lư, quay sang hỏi mọi người.

"Được!" Mọi người đồng thanh.

"N-Này..." Yuno lúc này mới lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện.

"... tôi... có thể chỉ đứng nhìn thôi được không?" Đôi huyết mâu khẽ rung rung đảo ra bên trái, hai ngón trỏ chọc vào nhau, lí nhí hỏi.

"Sao thế Yuno, cậu đến tháng à?" Uraraka thì thầm nhỏ tiếng.

Điều đó lại làm Yuno càng bối rối, khuôn mặt đỏ bừng, luống cuống giải thích: "Không, không phải... Ý tớ không phải vậy."

Yaoyorozu nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô bạn, "Vậy sao cậu không định xuống bơi, cậu ngại à?"

Nếu Yuno ngại mặc đồ bơi hay xuống bơi thì bọn cô cũng không nên ép buộc. Vì bọn họ tôn trọng quyết định của cô a~

Các bạn liên tiếp đưa ra những câu hỏi khó nhằn. Đến nước này Yuno cũng chẳng thể dấu diếm được gì. Má cô vẫn phiếm hồng, Yuno muốn cho sự chú ý của mình rời sang việc khác nên mất tự nhiên tự nghịch tóc mình.

Nhưng điều đó có vẻ không khả thi lắm. Cô cúi mặt xuống để mái tóc che đi khuôn mặt bất nhã này của mình, khó khăn lắm mới nói 1 câu hoàn chỉnh.

"T-Tôi không biết... bơi."

Mọi người: "..."

Thấy không khí im lặng, Yuno xấu hổ cúi gằm xuống bàn, tay lấy quyển sách mỏng úp lên đầu.

Không biết bơi không hiếm khi gặp. Bình thường trong một lớp có 30 người thì cũng phải có ít nhất một người chưa biết bơi hoặc sợ nước.

Đối với người bình thường thì không sao. Nhưng đối với Yuno, đây là cả một vấn đề.

Có người nào vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lại ưu tú trên mọi phương diện, được mệnh danh là thiên tài thế kỉ như cô lại cư nhiên không biết bơi không?

Không những không biết bơi mà khi chạm vào nước ở bể, hồ, sông hay biển, Yuno vẫn có cảm giác rờn rợn, khó chịu. Thậm chí khi cô xuống 1 cái bể chỉ cao khoảng 2/3 chiều cao của cô thì mồ hôi lạnh liên tục toát ra, gương mặt thì trắng bệch.

Cô cũng đã thử nhiều cách nhưng không ăn thua. Vậy nên Yuno trời sinh mẫn cảm và không ưa nước, dù cô có thói quen sạch sẽ thật đấy. Cô sẵn sàng tắm hàng chục lần trong ngày nhưng với nước ở nơi công cộng thì không được như vậy.

Có lẽ là do kiếp trước, cô bị chết đuối, đâm ra là kiếp này kiêng kị nước.

...

Thời tiết mùa hè nóng nực, tiếng ve đặc trưng của mùa liên tục cất lên tiếng ca đầu hè.

Buổi chiều sau khi tan học, bọn họ được thầy Aizawa cho mượn bể bơi nhằm mục đích luyện tập. Mặc dù nói là luyện tập nhưng Yuno nghĩ đó chỉ là cái cớ để các bạn nữ được bơi và chơi thoả thích thôi.

Lúc Yuno đến bể bơi ngoài trời, điều đầu tiên cô cảm nhận được không phải là nước hồ trong xanh, sạch sẽ mà là sự nồng nặc mùi Clo trong không khí.

Cô bất giác nheo mày, nhịn xuống cảm giác lâng lâng trong lòng.

"Yo, Miyazaki. Cậu đến trễ quá."

Yuno: "C-Chào cậu, Lida."

Cô lướt nhìn 1 lượt xung quanh thấy không chỉ có các bạn nữ mà cả lớp A đều ở đây. Họ đang chia thành từng nhóm lẻ để khởi động.

Bởi vì Yuno không biết bơi, cũng không có ý định xuống nước nên cô chỉ mặc thường phục thay vì đồ bơi như các bạn.

Do vậy mọi người bảo cô đến 1 góc bóng râm để thư giãn, ngồi chơi 1 lúc tý nữa họ sẽ đến chơi cùng cô. Uraraka đề nghị như vậy không phải không có nguyên do.

Bọn họ là đến đây nghịch nước là chủ yếu mà Yuno lại không muốn đến gần nước, họ cũng không còn cách nào. Nếu cho cậu ấy tập cùng con trai thì cũng không ổn vì dù sao Yuno cũng là con gái. Lúc tập luyện vô tình động chạm cơ thể thì cũng không nên.

Cứ thế như vậy, đã được một hồi kể từ lúc các bạn nam luyện tập. Sau khi vắt kiệt sức lực của mọi người, lớp trưởng Lida bảo mọi người nghỉ giải lao 15 phút.

Cậu ấy mang 1 thùng chứa đầy các lon fanta mát lạnh, "Tôi đãi mọi người đây! Hãy uống đi!"

Kirishima: "Wow!"

Sero: "Đúng là lớp trưởng có khác!"

Kaminari bừng tỉnh trở lại sau khi bị lớp trưởng 'hành' đến cạn kiệt năng lượng, "Sống trở lại rồi! Cảm ơn nhé!"

...

Yuno lúc này tuy ngồi trong bóng râm nhưng nhiệt độ nóng chảy liên tục bốc lên từ mặt đất. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi, cơ thể thì nóng lên dị thường, cùng với sự chịu đựng của mùi Clo khiến Yuno khó khăn thở.

Đôi huyết mâu đẫm lệ giờ đã phủ thêm 1 lớp sương, hai cái má ửng hổng vì nóng, bộ dáng thập phần câu nhân.

"Sao thế Yuno? Mặt cậu trông như kiểu bị sốc nhiệt vậy." Todoroki nhận thấy bất thường của cô bạn, trong tay cầm thêm 1 chai fanta tiến đến chỗ cô.

Lúc này đầu cô có hơi choáng choáng, khó khăn mở mắt nhìn người đối diện.

Là Todoroki...

"Hình như là thế... cậu... có cái gì... lạnh không?... Để lên... trán... giúp tôi với..." Giọng nói ngắt quãng, như biểu lộ trạng thái của chủ nhân lúc này đang không bình thường.

Dứt lời, 1 thứ gì đó lành lạnh áp vào má cô. Hơi lạnh toả ra khiến Yuno thực thoải mái dụi dụi vào thứ đó. Lúc sau Yuno mới thấy trong người không còn cảm giác nóng bức khó chịu.

Cô mở mắt ra, thấy Todoroki ở ngay bên cạnh. Tay phải cậu ấy áp vào má của cô mà toả ra hơi lạnh.

Yuno không nhìn thấy mặt của cậu do cậu ta nhìn về phía bể bơi. Nhưng cô đoán cậu ta cũng đang nóng vì nhiệt độ cao hôm nay do thấy tai của Todoroki đỏ lên.

"Todoroki-kun, cảm ơn vì giúp tôi nhé. May mà có cậu. Nếu không tôi đã bị ngất vì nhiệt độ này rồi."

Cậu ta quay lại, thấy người con gái đã trở lại bình thường, nói không có gì.

Hai người lại trở về không khí im lặng như lần đầu tiên gặp nhau trên lớp. Có điều lần này, thay vì người xa lạ thì là hàng xóm, là bạn bè.

"Cơ thể tôi khá dễ bị say nắng. Xin lỗi. Đã làm phiền cậu rồi."

Todoroki: ".....Ra vậy."

Thực ra cũng không phiền lắm đâu.

Yuno lại nói: "Đây là lần thứ 2 cậu giúp tôi rồi đúng không? Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu cần tôi giúp gì thì có thể gọi cho tôi."

Cô đứng dậy phủi phủi quần chuẩn bị rời đi về phía các cô bạn nữ đang ở trên bờ vẫy tay.

"Và thi thoảng... tôi sẽ mời cậu ăn soba nhé!" Cô kéo dài âm cuối, cười tinh nghịch, giống như 1 đứa trẻ tràn đầy sức sống, khác hẳn với con người lạnh lùng, lãnh đạm trước kia.

Yuno quay lưng rời đi, để lại con người đang hồi tưởng lại quá khứ với khuôn mặt phiếm hồng.

Cô không để ý rằng từ đằng xa, có một ánh mắt sắc bén vẫn luôn nhìn vào bọn họ.

...

Có vài bạn nữ trông thấy một màn vừa rồi thì không khỏi cảm thán: "Quan hệ của hai người họ tốt thật đấy!"

Jiro: "Thì... tôi cũng thấy bọn họ khá hợp đôi."

"Đúng vậy! Nhất là khi hai người hợp tác chiến đấu cùng nhau, trông họ cứ như 1 đôi trời sinh ý!" Yaoyorozu không nhịn được sự hứng thú trong lòng, kích động nói.

Asui: "Yu-chan là 1 cô gái tốt."

Ashido: "Chúng ta có nên tác hợp cho họ không nhỉ?"

Cô nàng năng động nhất lớp có vẻ như vừa nghĩ ra 1 ý tưởng mới để cuộc sống trở nên thú vị hơn.

"Suỵt... có gì nói sau đi. Yu-chan tới rồi kìa!" Hagakure quay sang nói nhỏ với họ, quyết định bàn về nó sau.

Yuno vừa đi tới, thấy các bạn nữ đang tú tụm lại 1 chỗ nói cái gì đó, "Các cậu đang làm gì vậy?"

Uraraka: "A không có gì, chỉ là đang nói về 'thú vui' mới của bọn mình thôi."

Cô nhìn các bạn nữ một cách đầy nghi ngờ nhưng rồi cũng bị phân tán ngay sau mấy câu lớn tiếng của Bakugo.

Nếu thầy Present Mic mà không có Kosei khuếch đại âm thanh thì Bakugo sẽ là người thắng khi cùng đo tần suất âm thanh lời nói.

"TẤT NHIÊN RỒI! Bằng không, không đời nào bố lại thua một thằng mọt sách như mày!"

Khiếp sợ trước ánh nhìn cọc cằn, đôi vai Midoriya giật bắn, "K-Kacchan!?"

Kirishima nhảy ra ngăn cản bước tiến của Bakugo, bất lực nói: "Tôi nhận được tin nhắn (lời mời) của cậu rồi, xin lỗi vì đã đến trễ!"

Kirishima giải thích: "Thuyết phục Bakugo đến đây hơi mất thời gian."

"Ê, thằng Deku!" Máu trong người Bakugo có vẻ đã sôi sục lên, tay cậu ta đã lốp bốp vài tia lửa đỏ của năng lực, "Mày muốn giải quyết mọi chuyện sao? Hả?!"

Mọi người: "....." Vị này... hình như hơi hiểu lầm vấn đề rồi.

Midoriya toát mồ hôi, hơi lùi lại, đưa 2 tay lên muốn biện minh mình vô tội, "Không... tui không..."

Lida lúc này như nhận ra điều gì, cậu ta lẩm bẩm: "Đúng là chỉ luyện tập không thì không thú vị."

Midoriya, người bên cạnh nghe rõ mồn một lời nói đó của Lida, giật mình.

"Mọi người, có muốn xem ai bơi 50m nhanh nhất không?"

Câu nói rất nhanh thu hút sự chú ý của mọi người.

"Hay đó!"

"Thú vị đấy!"

"Đấu luôn đi!"

Khí thế các bạn nam hừng hực trở lại. Các bạn nữ lúc này cũng thấy có cuộc so tài thú vị, hào hứng ra giúp và góp vui.

Miyazaki: "Thi... bơi sao?"

Yaoyorozu: "Lida, bọn tôi cũng sẽ giúp."

"Cảm ơn nhé!"

"Năng lực thì sao? Có được sử dụng không?" Ojiro hỏi Lida.

Cậu bạn cũng thoải mái đồng ý vì bọn họ đang ở trường, việc tự do sử dụng Kosei là hoàn toàn có thể, chỉ cần không gây sát thương cho người khác.

Bakugo: "Hừ. Bố sẽ nghiền nát mày, Deku! Tất nhiên là cả mày, thằng hai phai và con nhãi kia nữa!"

Yuno ngồi không cũng bị trúng đạn, cô bước tới gần hơn và hỏi: "Tôi tưởng đây là cuộc thi cho các bạn nam?"

Lida liền giải thích: "Thực ra con gái cũng có thể tham gia. Nhưng bình thường bọn họ sẽ bị bất lợi. Với lại có vẻ như bọn họ muốn xem trận đấu hơn là tham gia."

"Ra vậy."

Lúc này Bakugo hùng hổ đi tới đứng trước Yuno, đầu dí sát vào mặt cô. Chiều cao có chút chênh lệch làm cô phải ngẩng mặt nhìn cậu bạn, nhưng khí thế lại không hề thua kém Bakugo.

"Mày nhất định phải tham gia. Để tao còn nhân dịp này đánh bại mày!" Bakugo chỉ tay về phía cô, gằn từng chữ.

"Hô, xem ai nói kìa. Tên-hạng-hai." Yuno cũng tỏ ra sự tự tin, ý nói trong câu đầy sự mỉa mai, nhưng không hề có sự coi thường.

"Con oắt!"

Mặt cậu ta đầy sát khí, lại cố nặn ra 1 nụ cười trông thực quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro