một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dabi, cái tên tội phạm với ngọn lửa xanh nóng hửng đáng sợ đó. Hôm nay lại trông có vẻ điên dại vì điều gì đó..
Mặt mày bình thường đã âm trì khó chịu, nay lại cắm thêm điếu thuốc trên tay với cái vẻ nhăn nhó không thể không biểu lộ ra.

Gã ta không thể ngủ, vì cứ ngủ là sẽ mơ thấy một cô gái lạ nào đó. Cười cười nói nói, vỗ về, yêu thương gã ta. Lúc đầu thì gã ta hất đổ sự quan tâm đó nhưng tới lần ba, lần tư mơ thấy thì cũng mặc kệ mà bắt đầu hơi hướng hùa theo.

Dabi thiết nghĩ là gã ta mộng mị khùng điên, hoặc là khát khao yêu thương quá mới có thể mơ thấy một cô gái tuổi mới chớm mười sáu, mười bảy. Giờ đây nghĩ lại bản thân gã dần dà lại vừa lạ lẫm, vừa thích thú đón nhận khi được quan tâm ấy chứ.

Todoroki Touya tưởng chừng nổi thù hận chôn sâu đến cắm rễ ra trái trong con tim gã, đến mãi mãi cũng không lé được bất cứ yêu thương hay loại tình cảm nào nảy nở, nay lại bắt đầu lặng lẽ đơm cành - đơm trái.

Gã ta ghét cái cảm giác muốn ngủ ngày, ngủ đêm chỉ để được mơ thấy dáng vẻ của người thiếu nữ ấy, nghe thấy giọng nói của người ta trong mơ. Ước ao được nàng ta sờ lấy, hôn lên vầng trán, lọn tóc đã khô sơ, hay là được nàng ta nắm lấy bàn tay đã khô khốc vết cháy, vết sần. Trái tim cằn cỗi mỗi lần gặp nàng ta, bên nàng ta đều như được ve vuốt, ôm trọn, nâng niu, trân quý.

Cho đến hôm nay, gã ta mới ngộ nhận rằng thứ tình cảm đáng lẽ cả đời này gã ta chưa từng nghĩ đến, nay lại ra trái ngọt từ thuở nào. Trong khi gã ta còn đang vật lộn với thực tế, với anh hùng, với nỗi căm hận to lớn đến mức cắm rễ, mọc cây trong trí óc con người của bản thân gã. Thì cái thứ tình cảm trai gái lứa đôi lại nhen lên, sinh trái ra quả, khiến gã ta phân tâm khỏi mục tiêu chính.

Giờ thì gã phải lựa chọn xem, thứ gã cần là thứ tình cảm không rõ ràng trong mơ đó hay là loại thù hận có chết cũng phải trả cho bằng được. Và đương nhiên gã ta chọn mục tiêu ban đầu của gã rồi.

Nhưng mà, cứ ngủ là lại mơ thấy nàng ta? Dabi tự hỏi bản thân phải làm sao để thoát khỏi, phải làm sao để ngừng mơ về con ranh con nào đấy trong giấc ngủ, làm sao để khiến thứ tình cảm ngu xuẩn đó không ngày càng lớn hơn?

Mắt gã trĩu xuống, rít điếu thuốc trong tay rồi nhanh chóng dập nó xuống nền đất, tắt liệm. Làn khói thuốc chờn vờn xung quanh gã, nhưng gã ta chỉ khuya tay nhẹ, xua nó đi như cách mà gã đang cố gắng xua đi cơn buồn ngủ kéo đến. Ba đêm nay Dabi đã không ngủ, nói trắng ra là gã ép gã thức để ngừng mơ mộng về người con gái đó. Có phải là gã bị ám không, sao lại bỗng dưng mơ thấy một đứa con gái nói yêu nói thương mình xong mình cũng từ từ có tình cảm? Cũng còn nhỏ nhoi gì đâu mà có giấc mơ mới lớn của mấy đứa con trai dậy thì?

Todoroki Touya nghĩ mình bị điên khi phát hiện mình có tình cảm với đứa con gái trong mơ, đứa con gái mà mình còn chẳng được gặp mặt lấy một lần ở ngoài, chẳng được biết cái tên, cái họ. Nhưng giờ thì gã ta mệt lắm rồi, mí mắt nặng nề sa xuống, cho dù có muốn nhấc cũng chẳng nhấc được. Bàn tay vẫn cố giơ lên như muốn làm gì đó để ngăn cản bản thân rơi vào giấc ngủ, nhưng rồi gã ta nằm vật ra sàn. Cơn buồn ngủ kèm mệt mỏi bao trùm lấy gã, ném gã vào cơn mơ mà gã cố thức mấy nay để tránh né.

Dabi lại được gặp nàng ta, người thiếu nữ mà gã lỡ rung động trong khi chẳng có lý do nào cho việc đấy. Chắc là do gã đói khát tình yêu thương quá, Dabi rủa mình.

Trong giấc mộng mà Dabi hay rủa là khùng điên ấy, gã ta được trông thấy em. Cái dáng vẻ gầy xo ngồi dưới góc thụ lớn của một ngọn đồi lồng lộng gió, em ta vén mái tóc đen dài, nở nụ cười như mừng rỡ chờ đón gã từ mấy hôm nay. Em ta đứng dậy vội vàng, chạy mau mau khi nhìn thấy gã từ xa. Làn gió thổi mạnh nhưng trông cũng nâng niu em ta lắm, như đỡ em ta bay trong gió để nhanh nhanh bước đến bên gã.

Đến bên cạnh rồi thì trao nhau cái ôm, mặc dù gã chẳng dang tay nhưng cơ thể lại theo bản năng giơ tay đón lấy cái ôm đấy. Gã trưng ra nụ cười hơi nhếch lên trên, bày một loại biểu cảm hơi đểu nhưng sự thật rằng gã đang cảm thấy vui.

Suy cho cùng thì, gặp em thế này cũng vui.

Hai thân ảnh đứng cạnh nhau trông hạnh phúc lắm, em ta cứ nói luyên thuyên trong khi gã thì cứ ậm ừ gật gù như đang nghe lấy, bản thân chỉ hướng mắt nhìn em trong toàn bộ câu chuyện em nói. Em kể rằng em chờ gã ta đến ra sao, em cảm thấy như nào, em nghĩ gì, cái gì cũng nói cho Dabi biết tất.

Đoạn, em kể hết tất tần tật, gã ta chỉ im lặng gật đầu lắng nghe, cho đến khi gã đợi em hết chuyện để nói, Dabi mới cất lời:

"Rốt cuộc thì mày là ai? Từ đâu đến vậy? Mày với tao thế này là mục đích gì?"

Khi bắt đầu hỏi lấy nỗi niềm của mình bấy lâu nay, Todoroki Touya ban đầu không trưng ra được một loại biểu cảm nào hết, nhưng sau cùng lại không kiềm chế nổi mà bày ra nụ cười khó hiểu, vừa chế giễu nhưng lại chua chát như gã hiểu rõ tình cảnh này lắm. 

Em ta thoạt thì bất ngờ xong cũng nhanh chóng nở ngay nụ cười như thường trực, có lẽ đã có sự chuẩn bị. Em nắm lấy tay gã, nói những lời nhẹ mát tựa gió trời nhưng như vũ bão thổi thẳng vào thân gã.

"Anh thật sự không biết sao Dabi? Em là cô gái mà anh đã thiêu vào ngôi nhà ở ngã ba năm ngoái anh ghé đến đấy? Chắc lúc đó ra tay với nhiều người quá nên anh không nhớ được."

Em ta chỉ ngón tay trỏ vào ngực gã, ấn ấn di di mấy cái như trách móc, hờn dỗi, rồi vội vàng nói tiếp:

"Là em đã nguyền rủa anh có tình cảm với em, để yêu em, yêu một người mà anh đã thiêu mất."

Nghe đến đây thì mặt gã ta cứng đờ, gã ta khó thở lắm như thể có cái bàn tay khổng lồ nào đó siết lấy cổ gã một cách áp đảo, tầm mắt xanh lam mờ đi. Thứ duy nhất gã thấy được là nụ cười thường ngày của em và con mắt căm hờn của em đang soi rọi gã.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro