Chap 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy, tôi chỉ cần điền những thông tin này là xuyên không vào thế giới khác luôn à?
[ Đúng vậy. ]
- Mà tại sao, mấy người lại chọn tôi cho cái chương trình xuyên không ngu ngốc này hả? TÔI LÀ SÁT THỦ ĐÓ. Tôi đã giết rất nhiều người vô tội chỉ để thoả mãn niềm vui của mình. Vậy mà tôi vẫn được chọn là sao chứ? Cô hét lên.
[ Chẳng phải trước khi chết cô đã ước được sống đó sao. ]
- Đúng là tôi có ước như thế nhưng mà...
[ Cô nên nhớ điều này, kí chủ của tôi. TÔI là hệ thống và cô chỉ là một hồn ma. Tôi có thể xoá xổ cô và tìm một người mới để thay thế cái vị trí này đó. Cô từng tưởng cô muốn làm gì thì làm. ] Hệ thống tức giận nói.
Lúc này ở trước mặt cô tự nhiên xuất hiện một cái bản đồ đang hiển thị đường đi của một cái kính lúp.

- C-c-cái này là...

[ Đúng vậy. Cái kính lúp đó đang đi tìm người mới đó ]
- K-không thể nào... Vậy " xoá xổ " mà ngươi nói là... Cô bắt đầu sợ hãi.
[ Chuẩn rồi đấy kí chủ của tôi. Cô chuẩn bị bị xoá sổ đi là vừa. ]
- C-c-chuyện này không thể xảy ra được...
[ Có thể chứ. Nếu không muốn thì cô mau chóng điền thông tin đi. ] Hệ thống đe dọa.
- Tôi điền là được chứ gì! Cô bắt đầu bình tĩnh trở lại.
" Tên: Hoàng Nhật Linh.
     Cân nặng: 52 kg
     Chiều cao: 1m75
* Những thông tin cần điền.*"
- Thế là được chứ gì!
Bỗng trên màn hình xuất hiện một dấu X lớn cùng với một tiếng báo động rất chói tai. Một lúc sau tiếng báo động mới hết.
[ Kí chủ, nơi cô chuẩn bị xuyên không là nước Nhật cho nên mời cô lấy tên nhật. ]
- Tên Nhật thì tên Nhật. Có gì đâu mà phải lầu bầu.
Lời của cô rất nhỏ nhưng cũng đủ để nghe thấy.
- Hệ thống, tôi không biết tên Nhật.
[ Vậy kí chủ có muốn xem qua một lượt không? ]
- Có, mau đưa đây.
" Toàn ha với ya. Bố ai mà đọc được." Cô nghĩ.
- Hanasuki Yui được chưa? Cô vừa nhập  vừa nói.
[ Được rồi. Cô sẽ xuyên không trong 3 giấy nữa. ]
- Rồi rồi.
[ 3...2...1... XUYÊN KHÔNG ]
Tự nhiên có một tia sáng chiếu ra từ cái màn hình cô vừa điền thông tin. Theo phản xạ, cô liền nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra thì thứ đầu tiên cô nhận ra là:
- Vãi đái! Cái nhà gì mà to thế thành biệt thự mẹ luôn rồi!
( Thì nó vốn là biệt thự sẵn rồi mà. )
- Nè hệ thống.
[ Có gì không kí chủ? ]
- Sao ngôi nhà này to như vậy mà lại vắng tanh như vậy?
[ Đó là vì thân xác này sống một mình mà. ]
- Gọi là nguyên chủ mẹ luôn đi còn thân xác này thân xác kia nữa. Mệt!
[ Theo ý kí chủ vậy. Mà sao kí chủ biết thân xác này là nguyên chủ? ]
- Lợi ích của việc hay cày truyện đó!!!
[ ???... Là sao, kí chủ kể cho tôi nghe đi! ]
- * phụt * HAHAHA. Cô không nhịn được mà cười phá lên.
[ Có gì đáng cười ở đây chứ? ]
- Không ngờ một hệ thống am hiểu mọi thứ như ngươi lại có ngày hỏi ta mấy câu đơn giản như vậy. Ta cười *a!!! 😆😆😆
[ Đ-đơn giản... ]
- Đ-đúng vậy, nó còn đơn giản hơn ngươi nghĩ nhiều.T-ta kể cho mà nghe HAHAHA.
[ Nếu kí chủ muốn kể cho tôi nghe thì làm ơn bớt cười lại đi 😠😠😠 ]
- R-rồi rồi.
Một lúc sau.
- Chuyện là lúc ta còn sống ấy, ta đã cày rất nhiều truyện ngôn tình, đam mỹ và bách hợp. Nhất là mấy bộ truyện xuyên không ấy.
[ Vậy tại sao lúc kí chủ được chọn để xuyên không, kí chủ lại ngạc nhiên? ]
- Thế mà cũng nói được. Đương nhiên là phải ngạc nhiên rồi. Đang đọc truyện tự nhiên đùng một phát xuyên không luôn thì ai chẳng ngạc nhiên. Cái hệ thống ngu ngốc này.
( Ủa ủa, đoạn đầu đang xưng tôi sao tự nhiên lại xưng ta rồi. Vô lí!!! )
[ N-n-ngu n-ngốc? N-này nhé tôi không có ngốc nghe chưa!]
- Vậy chứng minh đi!!!
[ Hả... ]
- Ta nói chứng minh đi!!! Cô chống cằm nói.
[ Không thèm nói với cô nữa. Tôi đi đây. ]
- Bye bye hệ thống ngu ngốc. 😄😄😄😄😄😄
[ 💢💢💢 ]
- Hihi
" Huh, phấn. Sao lại có phấn ở đây? " Cô nhìn vào cái tay cô vừa chống cằm.
" Cái gì thế này, sao người nguyên chủ lại bị báo phủ bởi cả đống phấn thế này??? Mình phải mau đi tắm mới được. Tắm xong rồi nấu gì đó ăn tạm vậy. Nhưng cái căn nhà to như thế này thì biết phòng mình ở đâu mà tìm. Hệ thống ngu ngốc thì đi mất rồi. Lại phải lết cái xác này đi tìm phòng rồi. "
Nói rồi cô lết cái xác của mình đi từ tầng 1 đến tầng 3.
" Cái đậu xanh, mãi mới tìm được. "
Cô ngồi xuống giường của mình nghỉ mệt một lúc rồi mới đi tắm.
- Ái chà, đúng là nhà giàu. Cái bồn tắm lớn thật.
Sau khi tắm xong, tại tủ quần áo.
" Huh, nguyên chủ chỉ mặc mỗi màu trắng thôi à. Chắc ngày mai mình sẽ đi mua đồ vậy. Vừa nãy mình cũng đã tẩy hết lớp trang điểm rồi cho nên bây giờ mình cần phải xem mặt mộc của nguyên chủ chứ nhỉ! Chắc mặt của nguyên chủ giống như c-c-cái ... "
- Cái con c*c gì vậy, ai đây? Tại sao nguyên chủ lại có một cơ thể    đẹp đến vậy chứ! Làn da trắng mịn, gương mặt tinh tế, mái tóc đen dài, đôi môi đỏ hồng và cặp mắt đỏ này là sao? Còn chưa kể đến thân hình chuẩn ba vòng này nữa. 
" Cô biết không nguyên chủ, tôi thật sự rất ghen tị với nhan sắc cô đấy. KHOAN. Chẳng phải mình đã xuyên không vào cơ thể này rồi sao. Nếu vậy thì cơ thể này chính thức là của mình rồi! Thảo nào mà nguyên chủ trang điểm. Không trang điểm thì chắc lúc đi ra đường đã bị người khác dòm ngó rồi. Có khi lũ người xấu tấn công mình lúc nào không hay, cho nên mình phải cẩn thận mới được. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro