Chương 5 : Không đùa đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sẽ nói gì đây ?

3 lựa chọn quá ít.

3 lợi ích quá nhiều.

Ngay từ đầu dường như chẳng có gì công bằng trong cuộc giao dịch này.

Earth từ lúc chuẩn bị đã thảo luận rất kĩ, vì chỉ đi một mình nên các nguyên tố mới dám liều lĩnh như thế. Chỉ cần Boboiboy sống sót là được.

"Em sẽ đưa ra 3 yêu cầu, em sẽ đảm bảo rằng nó không quá đáng và nằm trong tầm kiểm soát của các anh hùng."

Chỉ 3 yêu cầu, không có gì nhiều cả.

"Và thầy cũng sẽ được 3 lợi ích từ những yêu cầu đó nếu thầy muốn. Em sẽ đem lợi ích về theo yêu cầu của thầy."

"Đây là một cuộc giao dịch à."

"Không hẳn, em chỉ đảm bảo rằng em có được quyền hạng nào đó thôi ạ."

"Được rồi."

Yêu cầu đầu tiên.

"Theo lời thầy nói, anh hùng cần có cấp chứng chỉ để có thể sử dụng năng lực phải không ạ ?"

"Đúng là vậy...ồ ta hiểu rồi, em muốn cấp chứng chỉ ?"

"Vâng."

Nó thực sự quan trọng, dù đã được cung cấp cho thẻ quyền hạn để thoải mái điều tra. Dù như thế cậu vẫn không hài lòng, để cho chắc ăn hơn thì bằng chứng chỉ của các anh hùng là lựa chọn tốt để bung lụa sức mạnh.

"Được thôi, học viện sẽ cấp cho em."

"Cảm ơn ạ."

Yêu cầu thứ hai.

"Việc điều tra, nếu có những hiện tượng kì lạ hãy cho em tham gia cùng."

"Được rồi."

Nezu dễ dàng đồng ý hai yêu cầu của cậu, không biết ông đang tính toán điều gì.

"Em sẽ dành yêu cầu thứ ba lại. Tiếp đến là lợi ích mà thầy muốn."

Thầy sẽ nói gì đây ?

"Ồ thế sao, hiện tại ta cũng chưa nghĩ ra việc gì. Để sau nhé !"

"Ơ..."

______________

Cuộc nói chuyện kết thúc một cách lãng xẹt, độ căng thẳng của cậu tăng tuột như chơi tàu lượn siêu tốc. Cậu nằm phè ra giường, nơi cậu ở không phải nhà trọ hay gì, chính xác là khách sạn nghỉ dưỡng, một nơi không thích hợp cho việc ở lâu sống dài. Bù lại căn phòng khá rộng, chỗ cậu ở lại có đến hai phòng với giường ngủ đôi thoáng mát.

Một nơi thích hợp cho đám nguyên tố phè phỡn qua ngày. Nghĩ là làm, cậu liền phân tách ra làm bảy nguyên tố. Đây có được coi là một hành động tự kỉ không ?

Chắc là không.

"Oaaa rộng quá !!!"

Wind phóng ngang phóng dọc khám phá từng góc tối căn phòng. Water từ khi nào leo lên ghế rồi nằm thiếp đi rồi, Fire kéo tay Leaf chạy theo Wind.

"Các cậu, đừng làm ồn nào."

"Tớ vẫn còn ám ảnh với cái lọ đó...ư ư...."

Earth xoa đầu, tiếng rên rỉ mệt mỏi của Light vang lên kế bên. Cậu ta vẫn còn trách bản thân vì cách mà cậu ta bỏ đủ thứ vô tội vạ rồi để Boboiboy uống nó, thậm chí hộc cả máu đen cơ.

"Không để lại di chấn là được rồi...Lightning cậu cầm gì thế ?"

Earth vỗ vai Light sau đó chợt nhận ra Lightning đang ôm một cuốn báo lạ. Lightning bị phát hiện cũng chẳng giấu gì mà đưa ra cho cậu thấy.

"U...USJ ?"

"Đọc đi."

Cuốn báo được ném qua chỗ Earth, Light cũng ngó vào xem thử. Đây là cuốn báo nói về sự đột nhập của nhóm tội phạm, chúng tự xưng hoặc nhóm phóng viên gọi chúng là "liên minh tội phạm", chúng đột nhập vào USJ nơi mà học sinh lớp 1A của UA đang thực tập.

Thậm chí còn phóng đại việc học sinh lớp này đã dũng cảm thế nào chống lại đám tội phạm đến khi All Might đến. Báo đến từ nhà báo không bao giờ là sự thật hoàn toàn, vì thế tạm bỏ qua việc học viên 1A, điều quan trọng là khúc cuối.

Đã có một con quái vật được gọi là "Nomu" đánh tay đôi với All Might đã bị bắt giữ, nó khi bị bắt thì không phản kháng gì. Tuy nhiên, nhìn thân hình vạm vỡ của nó và ngoại hình kì dị. Earth liền hiểu vì sao Lightning lấy nó.

"Cậu lấy nó ở đâu vậy ?"

"Ngoài cửa, tôi thấy nó để đó."

"Ồ."

Light quay lại, ngoài tờ báo đó ra thì còn rất nhiều tờ báo khác, có vẻ chủ nhân cũ của căn phòng này không quan tâm đến việc đọc báo cho lắm. Earth đành đi đến gom gọn lại, Light và Lightning cũng nhích đến phụ.

"All Might..."

Light bắt lấy một tờ báo nói về "All Might" - biểu tượng hòa bình của Nhật Bản. Trong bài báo nói về việc All Might đi dạy ở UA.

"Hừm..."

Lightning cầm xấp báo, để lên bàn gọn gàng. Tổng cộng có 28 tờ báo. Earth hơi đau đầu, không đọc báo thì thôi đi, mua cả đống thế này làm gì vậy chứ ?

"Earth ! Earth ! Xem bọn tớ tìm được gì nè !!!"

Wind xung phong bay qua khỏi phòng, tiếng rầm phía sau vang lên có vẻ ai đó bị đập vào cửa, tiếng động lớn đến mức Water đang ngủ cũng bị lăn xuống cái đùng.

Trên tay Wind là một tờ báo, tờ báo nói về một hiện tượng kì lạ xảy ra ở anh hùng, người dân và cả tội phạm. Họ dần trở nên phát điên thậm chí còn biến dạng, những hình ảnh minh hoa phô diễn sự kinh dị trong từng đoạn ruột rà bị phơi ra.

"Ôi..."

"Chính xác là Parasitebot làm ra rồi..."

Con quái trước khi không đến mức này, trông nó còn giống xác sống hơn đám này. Đám này nhìn như những con ký sinh trong mấy trò điện tử kinh dị mà Fire hay chơi.

"Hừm...hai ngày, nếu tính theo thời gian bên mình thì là..."

"Ngày Parasitebot được xác định đến nơi này."

Trước ngày nốc lọ thuốc đó 1 ngày.

Light lấy điện thoại đã được Ochobot lén bỏ vào hành lí ra chụp, sau đó cả đám cùng tụ lại soi từng chi tiết tìm kiếm thông tin, Water cũng lết lại mặc dù ngay sau đó cậu ta lại té ra ngủ.

Vì thiếu một số dụng cụ, Leaf và Lightning phải đi mở hành lí ra mà kiếm đồ. Ochobot chẳng biết nghĩ gì mà lại nhét tùm lum đồ, nào là đồ vặt lương khô, có cả mấy cái cẩm nang kì lạ nữa.

Khác gì con dâu lần đầu về nhà chồng đâu cơ chứ.

"Leaf ! Lightning ! Có bịch zip đen tớ đem theo không !?"

Light gọi tên cả hai, Lightning nghe nội dung xong liền đen mặt. Cậu ta có vấn đề gì mà đem theo cái bịch đen xì đó thế ? Đùa nhau chắc.

Leaf cầm ra một bịch còn đen hơn cả ban đầu, cậu nhăn nhó đưa tay che mũi.

"Mùi thấy ghê quá..."

"A...nó đổ nước hả !?"

"Chưa. Kêu Earth đi lấy đồ ngăn mùi đi."

Earth nghe thấy tên mình cũng ló đầu vào, liền muốn chạy ra khi nghe cái mùi kinh tởm. Light đi vào cầm cái bịch đó chạy ra ban công, bởi vì trời đã dần tối khuya nên có thể không có ai nhìn thấy, nhưng cái mùi thì không chắc chắn rằng không ai không ngửi thấy.

"Lightning, ở đây không có đồ ngăn mùi, cậu thử hỏi tiếp tân xem có hay không."

"Ừa, chờ chút."

Mùi điện phát lên rõ ngay sau đó liền biến mất theo tiếng đóng cửa, Light để cái bịch rỉ mùi ở ban công cậu đang nín thở gần hết cả hơi. Nó chính xác là mùi thối rửa phân hủy xác chết, vậy có thể nói lũ ký sinh đã biến mất hay có thể nói là đã chết, cánh tay này không còn là "Tiếng vọng" nữa, bây giờ nó chỉ là cái tay bình thường bị phân hủy.

Sẹt sẹt

Lightning đã quay về, tay cầm hẳn hai bịch đầy vật ngăn mùi do tiếp tân tốt bụng nào đó đưa. Earth cầm lấy một bịch liền chạy đến chỗ ban công.

"Cái tay sao rồi ?"

"Chưa biết...không rỉ nước nhưng mà...eo..."

Nói gì ai cũng biết mà, cái mùi còn kinh hơn cái thứ thuốc mà Boboiboy đã nốc trước đó nữa.

__________________

Tình trạng cái tay chỉ còn là da bộc xương, móng tay mất tiêu, nhìn nó giống như không còn máu để chảy nữa. Đống chất lỏng đen ngòm kia đã được Water xử lí gọn gàng từng vi sinh vật.

"Trong đây có ghi, tình trạng của những người dân bị bắt sau mười mấy ngày liền tự cắn nát bản thân, họ trở nên điên cuồng ngay sau đó người tiết ra chất lỏng đen. Họ chết ngay sau khi chất lỏng đó trải ra khắp sàn, sau đó thì họ như cái xác này..."

"Tàn nhẫn quá..."

Leaf không dám nhìn chỉ đứng sau Fire và Wind, Light thì cầm miếng gạch chạm chạm vào cái tay đang nằm trên nhiều bịch zip. Lightning khịt khịt mũi.

"Ký sinh vốn luôn như vậy ?"

"Ừ, ký sinh sẽ giết chết vật chủ nếu vật chú không còn đủ dinh dưỡng nuôi nó. "Tiếng Vọng" vốn miêu tả về tình trạng bị ký sinh của vật chủ vẫn còn khỏe mạnh, đầy đủ dưỡng chất nuôi ký sinh của Parasitebot. Khi đã hết thứ để hút thì ký sinh sẽ tự biến mất."

"Tiếng Vọng" hút dinh dưỡng vật chủ để nuôi chủ bản thể, hay chính xác là Parasitebot.

Với tình trạng như thế này, khẳng định rằng không thể đùa được với quả cầu khốn nạn đó đâu.

Light gật gù giải thích, Earth nhìn cánh tay khô với tình trạng chẳng ai dám tả nó với vẻ mặt phức tạp.

"Họ...muốn chúng ta bắt cái thứ này sao...?"

Wind núp sau lưng Lightning lên tiếng, Tapops giải quyết 33 hành tinh có thể rất lâu. Nhưng để một nhân viên đến đây là một điều ngu ngốc, cứ như việc họ cố tình đẩy nhân viên của họ vào chỗ chết vậy, dù chẳng ai biết họ có thật sự như vậy hay không...

"Tạm bỏ qua."

"Mấy cậu rãnh đúng chứ ? Đi mua dùm tớ vài thứ đi."

Cách cứu vãn tình hình căng thẳng.

Earth lắc lắc đầu, dí vô tay Lightning một mẫu giấy, đây là những đồ dùng cá nhân và cần thiết cho sắp tới. Ngay sau đó, Lightning cùng Wind, Leaf và Fire đi khỏi phòng và đến ngay khu trung tâm thương mại gần đó để mua đồ.

______________

Nhờ mấy tờ báo đó và sự tình cờ, hành lí của Boboiboy đã thoát khỏi tình trạng bi kịch với cái mùi kinh tởm đó, hôm nay là ngày nhập học, cũng là ngày UA trở lại với đúng dáng vẻ học viện của nó.

Boboiboy từ sáng sớm đã ở phòng hiệu trưởng hưởng ké máy lạnh, húp trực trà để hiệu trưởng Nezu giới thiệu cậu cho giáo viên chủ nhiệm.

Dự định rằng sau này sẽ rất bận rộn đây....

________________

P/S : Lightning đã mua rất nhiều đồ, nhưng vote của tuôi lại ít xỉn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro