Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đồ quái vật! Chết đi!"

-"Mẹ tao bảo mày là đứa xui xẻo! Chết đi!"

-"Quái vật thì không được ở đây! Cút đi!"

-"Đừng có lại gần tụi tao! Đồ quái vật!"

....

Ngày nào cũng như ngày nào, tôi luôn bị đánh đập, chửi rủa. Tôi bị dân làng xa lánh chỉ vì......tôi xui xẻo sao? Tôi bị ghét bỏ bởi vì....vì tôi mà đệ tứ mất sao? Ha.....nực cười thật đấy......bọn họ chưa hề biết gì liền đổ lỗi hết lên đầu tôi sao? Tôi muốn phản kháng, tôi muốn đứng lên lý lẽ với bọn chúng nhưng.....tôt thì có thể làm gì chứ....một đứa trẻ như tôi thì có thể làm được gì chứ? Tôi không có người thân, không có gia đình, không có bạn bè , không có gia thế. Còn nữa....tôi chỉ là một kẻ tầm thường , lại chẳng phải thiên tài xuất chúng gì....vậy.....tôi có thể làm gì bọn chúng cơ chứ. Nói thật....tôi luôn có một ước mơ, đó là trở thành một Hokage vĩ đại. Vì sao ư? Vì tôi....muốn được công nhận, tôi muốn được dân làng công nhận sự tồn tại của mình, công nhận tôi là một vị anh hùng chứ không phải một con con quái vật của làng. Lúc nào tôi cũng luôn tuyên bố rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một Hokage tài năng nhưng.....tất cả mọi người đều cho rằng đó là thứ viển vông , bọn họ khinh bỉ, chán ghét tôi. Bọn họ bảo với tôi rằng......

-"Quái vật như mày thì làm gì có cửa để thành Hokage chứ"

-"Nực cười thật đấy, mày mà cũng đòi làm vua á. Mày thử nhìn xem bản thân mày là ai chứ. Một con quái vật kinh tởm!"

Bọn họ nhẫn tâm chà đạp lên ước mơ của tôi, cấu xé nó ra từng mảnh......Nhưng.....mặc kệ bọn họ có chà đạp tôi thế nào, tôi vẫn tin rằng.....chắc chắn....vào một ngày nào đó...tôi sẽ được công nhận.....Từ đó, ngày nào tôi cũng quậy phá khắp làng chỉ để được mọi người nhanh ra sự tồn tại của mình, nhưng có vẻ điều đó khiến tôi bị ghét bỏ hơn thì phải......Tôi đã khóc......khóc rất nhiều....Tại sao....kẻ chịu khổ luôn luôn là tôi chứ.....Tại sao kẻ tổn thương luôn là tôi....Thế giới này....thật bất công với tôi.....

-"...Tôi....muốn chết...."

......cuộc đời nhà của tôi quá đau khổ rồi, nếu muốn được mọi người yêu quý thì có lẽ.....tôi nên đi đầu thai đúng không......Tôi đã từng nghĩ như vậy cho tới khi người đó xuất hiện. Người đó đã kéo tôi ra khỏi nơi địa ngục tối tam nhất. Người đó là người đã bảo vệ tôi khỏi những đau thương cho dù.....cho dù không biết tôi là ai. Người đó là

-"Chị là Toga, Toga Himiko, Hân hạnh được làm quen"

*Thịch thịch*

Con tim tôi đập lên từng hồi khi nhìn nụ cười của chị ấy. Nụ cười đó đẹp như ánh dương vậy, nó như sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của tôi. Chính chị ấy là người đã cho tôi hi vọng về ước mơ của mình. Chị ấy không giống bọn họ-những kẻ chà đạp tôi, chị ấy như ánh sáng của cuộc đời tôi vậy. Chị ấy là người đầu tiên cho tôi cảm giác an toàn, là người đầu tiên kết bạn với tôi. Chị ấy là người cho biết gia đình, tình thân là gì. Khi biết rằng chị ấy là bạn cùng phòng với tôi, tôi đã rất phấn khích vì vui sướng. Lúc đó, tôi đã thề rằng.....tôi sẽ bảo vệ chị ấy....mãi mãi....

---------------

Hai năm......Đã được hai năm kể từ khi chị ấy và tôi sống với nhau. Ở với chị ấy một thời gian, tôi nhận ra rằng chị ấy.....thật sự rất mạnh. Phải nói rằng mạnh quá mức cho phép. Tôi cảm thấy thật buồn đấy, nếu chị ấy mạnh mẽ như vậy, làm sao tôi có thể bảo vệ chị ấy được chứ? Vậy là tôi quyết tâm tập luyện không kể ngày đêm chỉ mong rằng có thể bảo vệ được chị ấy. Và.....biết gì không....tôi đã phát hiện được một bí mật động trời khi tôi đang lén trộm mấy cái  nhẫn thuật trong phòng của ngài Hokage. Tôi vậy mà lại là con của ngài đệ tử và công chúa của tộc Uzumaki đấy . Càng bất ngờ hơn khi tôi biết được rằng.....họ đã phong ấn vào người tôi một con vĩ thú....vậy là....dân làng gọi tôi là quái vật vì trong người tôi chứa nó sao. Mà....dù sao thì tôi cũng chẳng quan tâm đến việc bọn họ gọi tôi làm gì hay tiếng người tôi có chứa thứ gì. Chỉ cần chị ấy.....không ghê tởm tôi là được. Còn lại, tôi chẳng quan tâm. Mà......biết gì không? Kể từ khi tôi quen biết chị ấy, tôi không còn cô đơn nữa, cũng chẳng cần phá phách để mọi người chú ý , cũng chẳng cần mang cái mặt nạ giả tạo kia nữa vì....chỉ cần chị ấy để ý tới tôi là đủ rồi. Bất kì nơi nào có chị ấy, tôi cũng sẽ không ngần ngại đi theo. Bất kì những sở thích nào của chị ấy, tôi đều biết rõ ràng trong lòng bàn tay. Mặc kệ rằng chị ấy có sở thích dù quái đản tới mức nào, tôi cũng cảm thấy nó thật đáng yêu. Đơn giản bởi vì.....tôi yêu chị ấy. Tình yêu tôi dành cho chị ấy không phải là tình cảm chị em mà là tình cảm nam nữ. Tôi yêu chị ấy sâu đậm, tôi muốn chị ấy là của tôi, chỉ mình tôi thôi, mãi mãi chỉ là của tôi thôi, không kẻ nào được quyền động vào chị ấy hết....vì chị ấy....thuộc quyền sở hữu của tôi, mãi mãi và vĩnh viễn là như vậy. Chỉ cần là yêu cầu của chị ấy, tôi đều sẽ làm bất chấp. Oh~Các người bảo rằng tôi điên rồi ư. Đúng vậy đấy~ Uzumaki Naruto này điên vì yêu chị ấy rồi đấy~

-"Nee-san ghét màu áo cam này của em vậy hả. Em liền thay đổi kiểu áo cho chị ngắm"

-"Nee-san bảo thích kiểu lạnh lùng bá đạo, em liền thay đổi tính cách vì chị"

-"Nee-san ghét con ả kia? Được! Không cần chị bẩn tay! Em liền giết ả cho chị đỡ ngứa mắt"

-"Nee-san thích máu? Em liền giết những kẻ chị muốn lấy máu về cho chị!"

-"Nee-san, chị nhìn này, những kẻ chi ghét em đã treo cổ chúng lên dây rồi này~ Chị thấy món quà này có tuyệt không nào~"

-"Nee-san~Em yêu chị rất nhiều~Hãy trở thành người của em đi nào~"

----------------

"Một tình yêu điên cuồng nhưng tuyệt đẹp~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro