Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến với Liên minh Tội phạm, lớp 1-A đã bị thương rất nặng. Nhất là Yunno
Cô tỉnh dậy. Đôi mắt đảo xung quanh. Nơi đây mùi thuốc nồng nặc, tiếng nước từ từ nhỏ xuống. Hóa ra đây là bệnh viện. Người đau nhức, băng bó đầy người, đầu thì đau kinh khủng. Rốt cuộc, chuyện j đã  xảy ra với Yunno. Cô đưa bàn tay của mình sờ vào trán, trên trán cũng được băng bó lại. Yun nói
Yun: Chuyện j đã xảy ra với mình vậy? Xem nào! Ờ thì... lớp mình uýnh nhau với bọn Tội phạm ngu xi. Mình, Todoroki, Midoriya, Bakugo chạm trán với Dabi. Xong rồi thì... Oh! My brain!
Đảo mắt xung quanh, phía bàn cạnh giường: có bộ quần áo chiến đấu và cái điện thoại của mình. Bỗng nhiên, bác sĩ bước vào. Bác sĩ cười nói
Bs: Cháu tỉnh rồi à???
Yun: Vâng ạ...
Bs: Mọi người đã rất lo lắng cho cháu đấy. Bạn cháu đã đưa cháu đến đây. Khi thấy cháu thương nặng thế, chú đã rất ngạc nhiên, ko ngờ cháu thương nặng đến vậy
Yun: Thế... cháu có bị làm sao ko???
Bs: Cháu rất may mắn là xương và não bộ của cháu ko bị làm sao cả. Vài dây chằng bị doãng. Cháu bị mất máu khá nhiều. Đừng lo lắng quá nhiều, sau khi chuyền xong bình nước này, cháu sẽ được trở về nhà.
Yun: Còn bạn cháu thì làm sao ko ạ??? Nhất là Todoroki, Midoriya và Bakugo ý ạ???
Bs: Các bạn cháu vẫn ổn! Họ chỉ bị thương nhẹ thôi. Còn ba người bạn kia thì ko sao cả.
Yun: Phù...! Hết hồn...
Bs: Còn cháu!
Yun: * giật mình* Dạ...
Bs: Cháu bị thương nặng thế kia mà còn chẳng lo lắng cho mình j cả! Y tá đâu, ra cởi băng cho con bé này đi.
Bác sĩ gọi vọng ra ngoài. Cô y tá bước vào, nhẹ nhàng cởi băng cho Yunno. Trên cánh tay, đôi chân của cô đầy những vết thương chưa lành hẳn. Y tá bôi thuốc, rồi băng bó lại cho Yunno. Bác sĩ nói:
Bs: Đó là kết cục việc cháu dùng kosei ( năng lực) quá đà đấy. Nếu cháu tiếp tục làm vậy nữa, thì cháu sẽ mất đi kosei và nằm bất động một chỗ đấy. Thế nên chú khuyên cháu dùng kosei cẩn thận nhé!
Yun: Vâng ạ!
Bs: Chỉ cần truyền nốt chai nước này là cháu được phép về nhà rồi đó. Cháu sau khi bắt đầu đi học lại thì hạn chế dùng kosei thôi, nếu ko cháu sẽ bị đuối sức đó
Yun Vâng ạ...
Bs: Thôi chú đi đây. Bye cháu nhé!
Yun: Bye chú!
Bác sĩ bước ra ngoài. Yunno với lấy chiếc điện thoại, nhìn vào ngày. Hóa ra Yunno đã bất tỉnh được 2- 3 ngày j đó rồi. Ở phía cửa, một người khác bước vào. Yunno ngạc nhiên nói:
Yun: ... Nii- san....
Yujji: Halo Yun!
Yun: Anh về nước từ khi nào vậy???
Yujji: Anh về từ mấy ngày trước rồi. Anh nghe tin em bị thương rất nặng nên anh phải đến thăm em luôn.
Yun: Anh ko phải lo lắng quá đà thế đâu, em ổn mà. Sau khi truyền nốt chai nước này là em được về mà.
Yujji: Ừ... Anh biết em có ước mơ làm Anh hùng nhưng trong tầm tuổi này em cứ bị thương như thế thì sẽ ảnh hưởng đến sau này đấy
Yun: Em biết mà...
Không khí trở nên yên tĩnh đến lạ lùng. Yujji cảm thấy vậy, liền đứng dậy xoa mái đầu đen của Yunno nói:
Yujji: Nếu em biết rồi thì đừng để bị thương nữa đấy!
Yun: Vâng!
Yujji: Bây giờ anh có việc bận mất rồi, anh đi nha! Bye Bubble!
Yun: Bye nii- san!!!!
Anh Yunno bước ra khỏi cửa thì lại có nhiều người khác bước vào. Đó chính là học sinh lớp 1-A. Ai ai cũng bị  một vết băng trên tay, mặt... Kirishima zui zẻ nói:
Kiri: Lô Yun! Đỡ hơn chưa??
Yun: Đỡ hơn rồi. Mà không thấy Todoroki, Midoriya và Bakugo đâu nhỉ???
Tsuy: Họ bảo có việc bận nên không đến được.
Yun: Ồ... Thế còn mọi người đã đỡ mệt chưa vậy???
Kami: Rất khỏe là đằng khác!!!
Yun: Các cậu sướng quá đi mà!!! Đã được đi học rồi. Thế ở lớp có chuyện j zui hơm??? Kể cho Yun nghe với!!!
Ochako: Nó ko phải là chuyện vui mà là chuyện lạ. Sau khi chúng ta chạm trán với Liên minh Tội phạm xong thì. Midoriya trở nên trầm tính hơn, còn Bakugo thì ko còn dễ tức giận nữa.
Yun: Lạ nhỉ??? Thế còn Todoroki thì sao?
Iida: Todoroki thì cả lớp ko rõ lắm. Nhìn cách cư cử của cậu ấy thì chẳng có j thay đổi cả.
Yun: Hmm... thay đổi tính cách một cách bất thường à... Ko! Mình chẳng có suy đoán nào cả!
Momo: Tụi tớ cũng thế. Mong cậu quay trở lại sớm để đưa mấy người trên giời về mặt đất:)))))
Cả lũ cười khúc khích. Yun hào hứng nói:
Yun: Oke!!! Con dê 3D!!!
Kiri: Nhớ đấy.
Iida: Chúng ta ở lại hơi lâu rồi đấy, phải để Yun nghỉ ngơi thôi. Tụi mình về nha.
Yun: Ừm. Bye mọi người!
Cả lớp: Bye Yun!
Cạch! Cánh cửa liền đóng lại. Mọi thứ trở nên yên tĩnh như trước. Tiếng lách tách vui tai phát ra từ chiếc điện thoại. Lâu sau đó, Yunno cuối cùng được phép về nhà. Lúc đó trời đã tối mịt rồi. Thân hình cô gái bé nhỏ, lẻ loi đi trên một con đường vắng vẻ. Ở đấy có mấy thanh niên nhìn thấy Yunno đi một mình nên liền tiếp cận Yunno. Đang đi trên đường thì bỗng nhiên cô bị chặn lại bởi vài người thanh niên. Người thứ nhất nói:
Ng1: Này cô em, đi đâu mà có một mình vậy???
Ng2: Đi cùng tụi anh ko, sẽ vui lắm đó!
Yun: Mấy người tránh ra đi. Tôi ko có hứng thú đi với mấy người. Tránh ra!
Người thanh đó nắm lấy cổ tay của Yunno, nói:
  Ng3: Cô em làm j mà căng thế??? Đi với tụi anh nào!!!
Người đó cầm tay kéo Yunno đi. Cô chẳng thể chống lại được vì người thanh niên nắm tay cổ tay cô rất chặt và kéo cô đi rất mạnh. Tự nhiên, một cái j đó thôi thúc cô phải đánh bại bọn côn đồ đó. BÙM! Bọn đó ngã lăn quay ra mặt đường. Yunno thở dốc, nói thì thào nhưng vẫn đủ cho ba người thanh niên đó nghe thấy:
Yunno: Tr... á... ánh... x... xa... t... ôi... r... a... ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro