#1.1 Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời buổi tối ở đảo Rintis rất lạnh, mặc cho Dan đã mặc một cái áo khoác dày và đội nón len lên đầu. Nhưng cũng không ngăn cản được cơ thể cô đang run lên từng cơn.

Cô từ nhỏ không sợ gì chỉ sợ lạnh, dù cho thời tiết có khoảng 35 độ thì Dan cũng sẽ mặc một cái áo tay dài cùng với chiếc váy dài ngang đầu gối và một đôi giày cao cổ gần với đầu gối. Làm vậy chỉ để phòng hờ trường hợp gió lạnh đến đột ngột mà thôi.

Hiện tại cũng đã 14 tuổi, Dan có ý định nghỉ hè tại đảo Rintis, nơi ông và anh trai cô đang sinh sống.

Anh trai Dan cũng bằng tuổi cô, nhưng từ nhỏ anh ấy đã có ý định chuyển qua ông sống, còn cô thì không muốn bỏ ngang cuộc sống và việc học tập trên thành phố. Nên hai anh em tạm cách xa nhau một khoảng thời gian.

Và đây là lần gặp đầu tiên khi hai người xa cách nhau. Nói đúng hơn không phải là lần đầu tiên, bởi vì anh trai Dan thường sẽ gửi thư cho cô qua gmail, những bức thư đa số nói về cuộc sống của cậu.

Một cuộc sống của một siêu anh hùng Trái Đất, cậu ấy nhận được một sức mạnh từ một quả cầu màu vàng được gọi là "quả cầu năng lượng ". Và bạn bè cậu ấy cũng nhận được, sau đó họ sử dụng sức mạnh đó để bảo vệ mọi người trên đảo Rintis nói riêng và cả Trái Đất nói chung.

Dù đã xem qua tin nhắn và những video anh trai Dan gửi, nhưng cô vẫn nóng lòng muốn xem tận mắt hơn.

Bíp... bíp... tiếng kèn tàu lửa vang lên cùng với tiếng nói. Tàu lửa sắp cập bến ở đảo Rintis, và Dan cũng sẽ nhanh chóng gặp lại ông của mình, Tok Aba.

Khung cảnh lúc đó thì tối thun thút, cộng với việc không còn nhiều người, khiến Dan có vẻ rùng mình, nhưng may mắn thay Tok Aba tới rất sớm, chỉ chờ cô ló đầu ra thì sẽ chở cô về nhà. Vì thế chỉ vài phút sau xuống tàu, Dan đã đáp ở sàn nhà của Tok Aba .

Dan hơi hoài nghi căn nhà của Tok, nó hơi nhỏ và không được nhiều phòng, không biết cô sẽ ngủ ở đâu nhỉ.

"Tok, con sẽ ngủ ở đâu ạ?"

Tok Aba nhàn hạ quay lại nhìn cô.

"Con cứ ngủ ở trên phòng Boboiboy, nó ngày mai mới về lận!"

Dan lại nghi hoặc hơn nữa.

"Nhưng nếu anh ấy về, thì con sẽ ngủ ở đâu?"

"Con vẫn ngủ trong phòng Boboiboy, còn Boboiboy thì... ông sẽ bắt nó ngủ ở phòng khách. Không sao, nhà ông có nhiều chăn mền lắm!"

Dan hơi ngạc nhiên rồi cười. Lần này anh Boboiboy phải vất vả ngủ ở dưới đất hoặc trên sô pha rồi.

Tok Aba nhìn quanh hành nghề của Dan xem xét.

"Hồi nãy ở ngoài nhà ga tối thui nên ông không nhìn rõ, con chỉ mang một cái ba lô với một cái túi đồ nhỏ thôi sao, Dan?"

Dan cười tươi trả lời

"Đồ của con không nhiều, với cả con không ở lâu đâu Tok ạ!"

"Ồ, vậy sao!"

Chỉ trong một thoáng, khi Tok Aba quay mặt đi, Dan hình như đã nhìn thấy nét buồn trên mặt ông, cộng với giọng nói nhỏ dần về sau. Cô biết Tok Aba đang buồn.

Dan biết rõ điều đó, vì hai ông cháu không thường gặp nhau, Tok Aba rất nhớ cô và cô cũng vậy. Nhưng Dan vẫn thích sống trên thành phố, vì nó đủ tiện ích hơn là sống trên một hòn đảo có thể nói ít cập nhật thông tin hơn.

Ngoài trời đã hơn 1 giờ sáng, Dan không có ý định làm thức khuya cho lắm, nhưng cô cũng không muốn ngủ vì mong chờ gặp lại anh trai mình.

Thế là trong khoảng thời gian nửa tiếng sau, Dan sắp xếp đồ đạc lại một chút, trong tủ vẫn còn đồ của Boboiboy, cô không muốn đánh động tới nó nên chỉ đành cất quần áo lại vào túi đựng quần áo của mình.

Thật là mất thời gian và mệt mỏi, thế nên cô đã nhảy cẳng một cái lên giường và ngủ. Trước đó không quên đặt báo thức 5 giờ sáng.

Reng~

3 tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, Dan nghĩ cô chỉ mới chớp mắt 1 giây thôi thì đã phải dậy rồi.

Tóc tai thì bù xù và gương mặt vẫn còn buồn ngủ, nhưng Dan liền nhanh chóng vệ sinh cá nhân và xuống nhà, khi Tok Aba còn chưa ra khỏi nhà.

Nhiệm vụ đầu tiên khi Dan tới đây:

Nhiệm vụ 1: giúp Tok Aba dọn cửa hàng Cacao vào buổi sáng sớm.

Đây là thứ mà Dan đã lập ra trước khi tới đây, để cô không lãng phí thời gian, dù là chỉ một chút thôi.

Khi đi ra cửa hàng, Tok Aba vẫn còn càu nhàu vì cô không chịu ngủ thêm một chút vì đã đến đây vào khuya.

Dan tất nhiên sẽ không chịu ngủ yên được rồi, ai lại không muốn giúp ông mình làm việc sau một khoảng thời gian xa cách chứ.

Nhưng theo thông tin cô được biết từ Tok Aba, Boboiboy cùng với bạn cậu ấy khoảng 9 giờ mới về, thành ra Dan phải đợi thêm 4 tiếng đồng hồ nữa mới gặp anh trai mình.

Cô mong cho anh mình một sự bất ngờ, vì khi về Boboiboy hoàn toàn không biết điều đó. Chỉ có Tok Aba là được nhận thông báo sớm nhất.

Việc ngủ được có 3 tiếng khiến cho Dan có hơi chút lừ đừ, cộng với việc khách hàng của Tok cũng khá ít, nên Dan có thể ngồi nghỉ, đúng hơn là cô ngồi đọc một cuốn sách dày cộm, nhuộm hẳn cả màu vàng cũ kĩ và lâu đời.

Chỉ mới 8h mười mấy, đã có ba vị khách đến ngồi. Lúc đầu Dan không quan tâm cho lắm, nhưng càng lúc sau họ càng ngồi lâu. Làm cho Dan hơi chú ý.

Đồng hồ điểm lúc 9h, trên trời bỗng nổi lên một cơn gió lớn, Dan rùng mình một cái, sau đó cô đứng dậy đi ra ngoài cùng Tok Aba. Cùng với những vị khách còn lại ngồi trong quán của Tok.

Khi Dan nhìn lên trời, đã có một con tàu khổng lồ hiện hữu giữa không trung. Nó nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhẹ nhàng và từ tốn.

Khi cánh cửa mở ra, đã có bốn đứa trẻ ồ ạt chạy xuống. Cùng với vẻ hân hoan và lời gọi từ người bên ngoài. Dan mới biết rõ, thì ra họ đều là người nhà của bạn Boboiboy

"Ông ơi"

"Boboiboy! "

Hai ông cháu chạy lại ôm chầm lấy nhau, Dan cũng đi lại, núp đằng sau lưng của Tok Aba. Đợi cho Boboiboy ngẩng cao đầu lên và hù cậu một cái. Đúng như mong đợi, Boboiboy đã rất ngạc nhiên, nhưng không kém phần vui vẻ.

"DAN! Em tới hồi nào vậy?"

Boboiboy liền quay sang ôm chầm lấy cô em gái lâu ngày không gặp của mình. Rồi còn liên tục ba hoa nhiều thứ đến mức Dan không thể kịp chen vào nói.

Nhờ tiếng hô reo của Boboiboy đã đánh động với những người xung quanh, có tổng cộng chỉ có 3 người bạn của cậu chạy lại. Dan nhớ còn thêm một anh trai khác mập mạp nữa nhưng thì như đã chạy về từ đời nào rồi.

Trong đó, một chàng trai tím từ đầu đến chân lên tiếng đầu tiên

"Boboiboy, đây là...?"

Boboiboy liền trả lời

"Đây là em gái tớ, Dan!"

Dan vẫy tay chào mọi người ở đó

"Xin chào, tớ là Dandelion, mọi người có thể gọi tớ là Dan."

Cô gái với mái tóc buộc hai bên và có đeo một cái gọng kính cực to, nhanh nhẹn nói trước.

"Xin chào Dan, tớ là Ying!"

Cùng sau đó là cô bạn với bộ đồ hồng

"Tớ là Yaya!"

Cuối cùng anh chàng màu tím cũng giới thiệu

"Tớ là Fang!"

Và ngay sau lưng Boboiboy, một quả cầu bay ra

"Tớ là Ochobot! "

Màn giới thiệu cũng nhanh chóng kết thúc khi từ trên tàu, có một người đàn ông nhảy xuống, trong mắt Dan ông ấy vô cùng dị hợm. Cho nên cô nghĩ tốt nhất nên cách xa một chút.

Sau khoảng mấy phút sau, tất cả ai về nhà nấy. Chỉ còn Boboiboy, Dan, Ochobot và Fang ở lại quán của Tok Aba

Boboiboy vẫn nhìn em gái cậu, hỏi

"Em sẽ ở lại bao lâu?"

Dan ngẫm nghĩ một chút

"Chắc khoảng 2 tuần, abang!"

Gương mặt Boboiboy có hơi thất vọng

"Lol, ít thế! Vậy còn cuộc sống trên thành phố như thế nào?"

"Ổn ạ! Chương trình học trên thành phố cũng hơi khó !"

Boboiboy liền xoa đầu em gái cậu

"Thôi nào, em là một cô gái thông minh mà!"

Sau đó Tok Aba liền đưa ra ba li cacao đã được pha cho Boboiboy, Dan và Fang uống.

"Cảm ơn Tok! "

Cả ba đồng lòng nói. Rồi uống một ngụm cacao

"Vậy abang Boboiboy, biểu diễn cho em xem đi!"

Boboiboy vẫn còn bận uống ly nước cacao. Còn Fang thì đã dồn sự tập trung của cậu vào đống donut Cà Rốt trên bàn rồi nên hoàn toàn không quan tâm lời nói của cô.

"Biểu diễn gì cơ?"

"Sức mạnh đó! Sức mạnh nguyên tố anh nhận được!"

Boboiboy nghe thấy liền đồng ý, dù gì chỉ là mấy cái tuyệt chiêu chiến đấu.

"Được thôi, xem nè! BOBOIBOY... PETIR"

Cả bộ đồ của Boboiboy liền chuyển sang màu vàng, xung quanh cậu nổi lên những cơn sấm sét chói hết cả tai. Và chiếc nón trên đầu của Boboiboy lúc đầu chĩa ra phía sau giờ lại chĩa ra phía trước. Và theo Dan thấy gương mặt Petir có chút hung dữ, không biết mọi người có thấy không ta.

Nhưng chuyện đó không thành vấn đề. Dan cảm thấy nó rất tuyệt.

Boboiboy Petir di chuyển nhanh bằng tốc độ sấm sét, sau đó cậu còn triệu hồi kiếm sấm sét nữa.

Dan thấy Boboiboy Petir thật là ngầu mà. Sau đó Boboiboy lại đổi nguyên tố

"BOBOIBOY ANGIN..."

Bộ đồ trên người Boboiboy lại tiếp tục đổi màu thành màu xanh dương, nón cũng được bắt chéo sang phải. Gương mặt mang nụ cười vui vẻ khác xa với Boboiboy Petir. Một lần nữa Dan lại cảm thấy hào hứng khi Angin bay lên trời.

"BOBOIBOY TANAH..."

Lần biến hình của Boboiboy lại thay đổi thành một màu nâu đất, cái nón được chỉnh lại như lúc đầu cậu mang. Nhưng lần này gương mặt Tanah trong chín chắn và trưởng thành hơn hai người còn lại.

"Đất dâng!"

Tanah đập mạnh hai tay xuống đất, liền một ngọn núi đất mọc lên theo một đường thẳng hàng.

Mắt Dan sáng lên không ngừng, luôn chăm chú nhìn anh trai mình

Sau khi biểu diễn xong màn trình diễn của ba nguyên tố, Boboiboy hiện lại hình dạng chính của cậu.

"Thấy thế nào, Dan?"

Dan đáp xuống đất chạy về phía Boboiboy, cảm thán

"Rất tuyệt, tuyệt quá abang!"

Fang cuối cùng cũng giải quyết nốt đống bánh donut của mình. Cậu tự đắc nhìn hai anh em

"Xì, sức mạnh của tớ còn tuyệt hơn nữa! Đại bàng bóng đêm..."

Trong chốc lát, một con đại bàng đã được tạo ra, nó không mang hình thái bình thường mà là một màu đen bao trùm.

Con đại bàng bay lượm trên trời một chút, rồi đáp xuống bên vai Fang.

Dan liền chạy lại kế bên Fang, nhìn ngắm con đại bàng

"Wow, Fang à. Mình có thể chạm vào nó không?"

Thấy Fang gật đầu, Dan liền chạm nhẹ vào con đại bàng. Sợ sẽ làm nó kinh động mà dùng móng cào cô một cái. Không ngờ con đại bàng rất hiền, liền ngoan ngoãn cho Dan sờ vài cái.

Boboiboy thấy vậy thì không phục. Bình thường thì sao cũng được. Nhưng hiện tại cậu là đang thể hiện trước mặt em gái, làm sao lại để Fang cướp hết ánh hào quang được.

Thế là Boboiboy lại biến đổi  thành nguyên tố khác

"BOBOIBOY API..."

Quần áo của cậu liền thay thành màu đỏ, cái nón cũng được thay đổi theo, cùng với chiếc áo không tay và cái quần ngắn. Trông Boboiboy Api vô cùng năng động

"Quả cầu lửa"

Trên tay của Api liền xuất hiện một quả cầu lửa nhỏ. Một lần nữa cậu lại làm cho Dan vô cùng hào hứng

Fang nhìn Boboiboy như đang nhìn kẻ thù, tiệt nhiên lại đứng im, con đại bàng cùng lúc cũng biến mất. Thế là sau đó, bao trùm Fang là một dải bóng đen vô tận

"Rồng bóng đêm... kết hợp!"

Rồng bóng đêm như một bộ giáp bao trùm người Fang từ trên xuống dưới, chỉ mấy giây đã hợp nhất với nhau hoàn tất.

"Thấy sao hả, Boboiboy? Tớ hiện tại đã có thể sử dụng sức mạnh cấp 2 được rồi đấy!"

Boboiboy tức giận không nói thành lời, mặc dù cậu đã mở khóa tất cả nguyên tố, nhưng thực vẫn không thể sử dụng sức mạnh cấp 2 được. Nghe Ochobot nói đồng hồ vẫn còn gặp không ít trục trặc. Dự định là được chỉ huy Kokochi cho phép nghỉ dài hạn để sửa đồng hồ và luyện tập sức mạnh.

Cho nên cậu không còn chiêu nào khác ngoài cái sức mạnh đó

"Boboiboy... sức mạnh phân thân... thành ba!"

Ba Boboiboy cùng nhau đáp xuống đất trong sự ngỡ ngàng của Dan. Dù cho Boboiboy đã giải thích qua từng tin nhắn gửi cho cô nghe rồi.

Nhưng chứng kiến tận mắt thực sự tuyệt hơn rất rất nhiều. Lần lượt Boboiboy xuất hiện là Tanah, Api và Air. Air mang vẻ ngoài màu xanh nước biển và vẻ mặt đờ dẫn không quan tâm sự đời, chiếc nón của cậu gần như đã che hết tất cả tầm nhìn mà cậu có được.

"Sức mạnh phân thân của anh tuyệt quá đi, abang Boboiboy!..."

Nhưng Dan có vẻ ngập ngừng

"Vậy bây giờ em phải xưng hô như thế nào? Cả ba đều là Boboiboy mà đúng không? "

Tanah nói

"Cứ gọi anh là Tanah!"

Api nôn nóng

"Còn anh là Api! Dan à, cùng đi chơi nào!"

Air có vẻ rất buồn ngủ

"Gọi anh là Air! Tanah à, tớ muốn ngủ!"

Nhìn thấy Air vẻ đờ đẫn, Tanah cảm thấy khó chịu

"Air à, chúng ta đang là biểu diễn cho em gái xem mà!"

Api tiếp lời

"Đúng, đúng! Nhìn anh đây. Quả cầu lửa tấn công..."

Api tung ra hàng ngàn quả cầu lửa nhỏ sang một hướng khác, chỉ là không biết có một quả cầu lửa nhỏ nào đó phản chủ, lại bay về hướng ngược nơi Dan đứng.

Dan tất nhiên là phải né quả cầu lửa đang bay về phía cô, bởi vì động tác của nó có hơi chân. Dan hoàn toàn có thể né được, nhưng chân Dan lại vấp phải một lon nước, hậu quả là cô bị ngã ra đất.

Hai bàn tay Dan cà sát vào lòng đất, bị trầy xước và có hơi ít máu chảy ra.

"Dan!"

Tanah tá hỏa chạy lại đỡ lấy em gái. Miệng không ngừng hỏi than.

Air đứng kế bên Api, dửng dưng nói

"Cậu gặp chuyện rồi Api, chúc may mắn, anh bạn!"

Mặt Api trắng bệch không còn giọt máu, trước khi xuất hiện Tanah đã luôn nhắc nhở phải chú trọng an toàn cho em gái. Vậy mà giờ Dan lại bị té, nguyên nhân cũng bắt đầu do cậu bất cẩn gây ra.

Api bắt đầu suy nghĩ tương lai của mình phía trước. Cậu nhắm tịt mắt, mong chờ Tanah nổi cơn thịnh nộ. 1 phút, 3 phút, 5 phút trôi qua... vẫn chưa có gì xảy ra.

Api hé một mắt nhìn rõ, vẫn thấy Tanah đứng kế bên em gái đang làm gì đó. Hình như là đang nghe Dan kể lại sự việc...

Tanah đang cố gắng thấu hiểu Dan đang nói gì. Đại loại là cô đang cố giải thích là bị vấp phải lon nước và té. Và nó không liên quan gì tới Api. Có người nào đó đã cố vất rác bừa bãi, và Tanah phải tìm hiểu xem như thế nào...

Tanah nghe mà toát cả mồ hôi, miệng không ngừng trấn an cô hãy bình tĩnh, cậu sẽ tìm người vất rác bừa bãi đó.

"Ừm... ừm... anh hiểu... anh biết. Anh sẽ tìm ra người đó, được rồi... đừng tức giận..."

Sau khi thuyết phục Dan ngừng nói, Tanah quay sang nhìn Api và Air. Api hơi giật mình đứng thẳng người, mắt cứ đăm đăm nhìn Tanah.

Tanah đặt một tay lên vai Api, an ủi

"Không sau đâu, Dan chỉ là sơ ý bị ngã. Là chuyện ngoài ý muốn! "

Api tiếp thu ý kiến, gương mặt tỏ vẻ khó hiểu

"Đây là... Tanah sao? Cậu vậy mà không tức giận? "

Tanah sau đó đưa Dan quay trở lại quán của Tok Aba ngồi, sơ cứu vết thương cho cô. Cậu nhìn quanh để tìm Fang, rồi vỗ vào lưng Fang , nói.

"Tok à, tối nay Fang sẽ ở lại nhà của chúng ta được không ạ?"

Tok Aba nhìn Tanah và Fang, mỉm cười

"Tất nhiên là được. Nhưng ông nghĩ... chúng cháu phải ngủ dưới phòng khách rồi."

Api và Air khó hiểu

"Tại sao ạ?"

Tanah đánh vào đầu của cả hai

"Tất nhiên là để em gái ngủ rồi! Chẳng lẽ hai cậu định để Dan ngủ dưới sô pha hả?!"

Api và Air xoa đầu

"Lol, tất nhiên là không!"

Api lại lóe lên ý tưởng.

"Nếu được ngủ dưới phòng khách, chúng ta có thể chơi game thâu đêm rồi!"

Air lại ra vẻ hiểu biết

"Tất nhiên là sẽ không có chuyện đó rồi, chúng ta không thể giữ hình thái thân phân lâu được, đúng không Ochobot!? "

Ochobot lúc này đang phụ cho Tok Aba lâu vài cái tách uống cacao, nói

"Đúng, nhưng tớ cần xem sức mạnh của cậu như thế nào! Cho nên là phân thân thành 7 đi"

"Được! "

Boboiboy khắc nhập lại với nhau, sau đó sử dụng sức mạnh phân thân thành 7.

7 Boboiboy đứng xếp thành một hàng ngay ngắn nhìn Ochobot.

Dan nhìn ngơ cả người, Boboiboy vậy mà có thể phân thân thành 7. Vậy bây giờ cô không chỉ có 1 anh trai mà tận cả 7 anh trai sao.

Hai người cuối cùng xuất hiện đó, một là người có màu xanh lá, người thứ hai là toàn thân đều màu trắng. Trong khác xa với 6 người còn lại.

Trong đó, chàng trai màu xanh lá chạy lại, mang nụ cười vui vẻ chào cô

"Chào Dan, anh là Daun!"

Người cuối cùng trong số đó đặt tay lên đầu Dan, nói

"Anh là Cahaya! Hân hạnh gặp mặt!"

Dan cũng cuối cùng cũng tỉnh người, chỉ tay về phía từng người

"Tanah, Api, Air, Daun, Cahaya và..."

Chàng trai gió lên tiếng, còn hất đầu về phía chàng trai áo vàng kia.

"Anh là Angin và kia là Petir!"

Não bộ của Dan đang tập trung ghi nhớ hết các tên của anh mình. Đội ơn trời là cô bị mù màu, nếu không chắc chục năm nữa cũng không nhận ra các anh mất.

Ochobot bay ra quan sát từng người, hỏi

"Các cậu cảm thấy như thế nào?"

Tanah nói

"Ưm... tớ thì bình thường ..."

Rồi cậu nhìn những người khác

Petir cộc lốc nói

"Bình thường! "

Angin, Api và Daun đồng lòng trả lời

"Chúng tớ cũng vậy!"

Ochobot nhìn Air và Cahaya

"Còn hai cậu?"

Air ngáp một cái, rồi nhìn Ochobot

"Sức mạnh của tớ ổn định. Không gặp trục trặc gì!"

Cahaya lại nói

"Tớ nghĩ đồng hồ ổn nếu luyện tập sử dụng sức mạnh cấp 2!"

Ochobot suy tư một lúc, ngẫm nghĩ.

"Cho dù bình thường cũng không được coi thường. Vậy việc tiếp theo các cậu cần làm là giữ nguyên trạng thái phân thân cho đến ngày mai xem như thế nào!"

Tok Aba nói

"Vậy tối nay nhà chúng ta sẽ đông lắm đây, ông đang nghĩ làm sao đủ chỗ để ăn tối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro