Chương 11 - 1: Thăng trầm, ta nên duyên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isabella lặng lẽ lê bước trên trên con đường dài dằng dẵng. Từng dòng người lặng lẽ từ từ lướt qua cô. Phố đêm tấp nập nhưng cô thì cô đơn quá. Lạc lõng, chơi vơi không biết ai sẽ hiểu mình đây. Điều quan trọng là, chính cô không thể tin một ai nữa. 

Lê bước từ góc phố này đến con ngõ khác. Từ đoạn đường mớn đến lối mòn cũ. Từng bước, từng bước nặng trĩu vì sự mất niềm tin và nỗi u phiền đè nặng trên vai. 

"Tại sao chứ?"  

Câu hỏi đó cứ văng vẳng hiện lên trong đầu cô. Những câu hỏi vốn dĩ câu trả lời của nó vô cùng mơ hồ mù mịt. Nhưng nó vẫn cứ đeo bám lấy cô mải miết không buông.

Cuối cùng Bella cũng đã đến nơi mà mình đang muốn dừng bước. Nơi đây là một tòa nhà cao tầng. Ngoài khu mua sắm hay nhà hàng và các tiệm cà phê ra, phía trên tòa nhà còn có hẳn một khu vực như là một công viên nhỏ, có thể vừa hóng mát, vừa ngắm cảnh. Bình thường ở đây rất náo nhiệt, nhưng vì đang trong giờ hành chính nên mọi thứ đều trở nên vắng vẻ. 

Đặt tay lên thành lang cang, Bella nhìn xuống phía dưới tòa nhà. Cảnh vật vẫn thế thôi, không thay đổi chút nào. Tiếng xe cộ vù vù, ồn ào và vội vã. Cảnh vật rộn rã nườm nượp, trong lòng Bella thì hỗn mang rối bời.

"Vì sao lại như thế? Tiền thực sự quan trọng đến vậy sao? Bản thân mình chẳng còn lấy một tí giá trị nào sao?"

Ngước mắt lên trời cao, từng dòng nước mắt lã chã rơi vội vã trên bờ vai đầy gánh nặng của người từng trải. Ừm dù là từng trải quá nhiều nhưng thà là xô bồ nơi xã hội, còn hơn là bị mất hết niềm tin vào chính người thân yêu của mình.

Từng câu nói của ba mẹ cứ vang trong đầu cô như sóng biển cứ vỗ liên tục vào mỏm đá dù bị bào mòn khá nhiều.

"Mày nhìn xem lại bản thân mày đi! Mày không hề xinh đẹp? Sao mày không suy nghĩ thực tế đi chứ Hạ? Ba mẹ muốn mày nên người, sao mày cứ cải lên đong đỏng thế. Mẹ kiếp trước mắc nợ mày hay sao? Sao mày cứ làm khổ cái nhà này thế?"

" Ba mẹ thương ba mẹ mới làm thế thôi con. Ba mẹ chỉ sợ nó lợi dụng con thôi. Giờ con thấy chưa, không có con thì nó cũng ăn bám con khác, không chỉ giàu có đủ nuôi nó. Xem lại bản thân con xem nó đẹp hơn con bao nhiêu." 

"Tướng tá như vầy, vừa đen vừa béo như vậy. Tính tình mày lại không dịu hiền nết na gì, lại còn không đảm đang bếp núc. Ở quê thì ông bà ngoại nuông chiều sinh hư. Lên Sài Gòn thì cãi cha cãi mẹ bất hòa với em út, tối ngày đi sinh sự kiếm chuyện. Mày xem thằng nào dám lấy mày hả, thằng nào chịu nổi mày hả, hay nó chỉ nhìn vào cái gia sản của nhà này? Biết chừng nào mày mới làm tao bớt khổ đây! Trời ơi! Con ơi là con!"

"Con à đừng có buồn! Mẹ con nặng lời chỉ muốn tốt cho con thôi. Thôi con gắng thay đổi đi con. Để không có ai chê cười mình, ba mẹ nở mày nở mặt với người ta nha con. Ngoan nghe lời ba nha con."

Nước mắt rơi lã như mưa trút xuống. Cảm xúc không thể nào kiềm được. Tuy chỉ là câu nói một chút nặng nề của ba mẹ. Nhưng trước nay nó cứ dai dẳng như vậy đấy trong cuộc đời cô. Từng ngày cảm xúc càng nặng nề dồn nén để bản thân đừng gục ngã. Cô ấy cứ vậy, để rồi không thể nào chịu đựng được nữa. 

"Tại sao… Tại sao ba mẹ lại làm thế với mình. Anh ta nghèo khó, mồ côi cần chút tiền nuôi thân thì không nói. Nhưng vì sao ba mẹ lại lừa mình chứ?"

Bella nhìn xuống phía dưới, nhìn xuống khung cảnh phố xá rộn ràng. Nhưng… Từ nơi Bella đứng so với bên dưới đó cao lắm. 

"Bác cũng gạt mình, dù mình ở tận xứ người nhưng vẫn phải sống trong gông cùm như vậy. Kể cả nơi đất khách quê người cũng muốn trói chặt mình không buông vậy sao? Vì cái gì chứ, không phải mình không được như những gì họ mong đợi sao? Sao lại không để mình tự do chứ. Nếu như cảm thấy mình bất trị thì tại sao lại không để mình ở quê với ông bà và cậu mợ cho rồi."

Bella bước lên qua lan can đứng trên dãy thềm ngắn để trồng hoa, cô đứng ở đó đón từng đợt gió mang mùi mặn của biển để át đi mùi chua chát của nước mắt. Ôi, cuộc đời sao lại tăm tối như vậy.

"Có đáng không? Cả đời làm một con chim trong lồng, mày thấy có đáng không? Bản thân mày dù cố gắng bao năm nay rốt cuộc cũng chỉ là một con rối mà thôi."

Bella nhìn xuống phía dưới, phải, cao lắm. Nếu như hiện tại cô kết thúc cuộc đời ngay tại đây thì sẽ thế nào? Nhưng làm vậy liệu có ổn không đây?

Không…

Chết là hết, nếu chết khác gì cô đang trốn tránh bản thân mình chứ.

- Chị Bella!

- Đôi tay bóng đêm!

Đang trong đầu rối tung những trăng trở, thì bất ngờ mọi người đã đến. Fang dùng đôi tay bóng đêm giữ chặt cô lại từ xa. Khi ấy Tiffany, Kate lẫn Boboiboy và Kaizo từ xa chạy đến. Kaizo và Kate lập tứ lấy đà phi thẳng tới chỗ đó. Anh và Kate kéo cô trở vào.

Khi kéo được cô vào xong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, và cũng hì hục vì mệt.

- May quá! Suýt chút nữa thì… - Boboiboy và Fang vừa lau mồ hôi, mặt vẫn còn tái xanh.

- Trễ thêm xíu nữa thì toang rồi. - Tiffany vừa thở hì hục cô mừng muốn rơm rớm nước mắt.

Kaizo sau khi thở xong thì liền trừng mắt nhìn Bella, anh gằn giọng quát.

- Chị nghĩ cái gì vậy, chị bị điên à!

Kate nắm vai Bella lắc mạnh liên tục.

- Vì một thằng đàn ông khốn nạn mà tự sát, có đáng không chị Bella. Mất thằng này thì có thằng khác. Chị Isabella phóng khoáng mạnh mẽ của tụi em đi đâu rồi.

Tiffany òa khóc ôm lấy Bella, cô nức nở từng chút rồi nghẹn ngào nói.

- Chị ơi! Chị là chị của tụi em mà… Chị định bỏ em lại sao?

Boboiboy và Fang lay tay Bella liên tục. 

- Cô ơi! Nếu ai đó ức hiếp cô, thì để tụi con xử hắn.

- Bác sĩ ơi! Cô mà chết thì ai làm chị dâu cháu đây. Cuộc đời trong mơ của cháu sẽ tan thành mây khói mất.

Khi Fang nói xong thì tất cả mọi người lúc đó đều nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn.

Kaizo cằm chiếc vòng tay lưu niệm bằng cao su bị đứt của Bella, do lúc nảy anh và Kate cố gắng kéo cô trở vào, ném vô mặt Fang. Anh móc mỉa nói với thằng em quý hóa của mình.

- Hừ, dù anh có cưới vợ thì cậu cũng đừng hòng thoát.

Fang cười trừ gãi đầu, Boboiboy xoa vai an ủi bạn mình. Bella đẩy nhẹ Tiffany ra, cô rút khăn tay lau nước mắt của mình mà từ từ ngồi dậy. 

- Mọi người làm cái gì mà hốt hoảng vậy?

Khi đó Kaizo chuyển sang lườm chị, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia phẫn nộ. Anh nắm lấy vai cô lắc lia lịa cho cô tỉnh.

- Làm cái gì hả? Chúng tôi vừa cứu mạng chị đó. Chị đúng là đồ ngốc. Chị có biết nếu chị có mệnh hệ gì thì những người yêu thương chị sẽ ra sao hả?
 
Bella đẩy nhẹ anh ra, sau khi hít một hơi nhẹ rồi cô trả lời.

- Tôi đứng hóng gió thôi mà, chỗ đó gió biển thổi vào nhiều, chứ có định làm gì đâu. Chị ở đây cả buổi rồi, có ý định nhảy thì đã nhảy lâu rồi. Mọi người rõ tính chị mà. 

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa thể nào tin cô được. Khi ấy Kaizo nín giận, anh quay mặt sang chỗ khác hậm hực gắt lên.

- Làm ơn, có hóng gió thì đứng ở trong này được rồi. Ra khỏi lang cang làm gì, muốn chết lắm à?

Bella nhướng mày nhẹ, cô vừa chỉnh chang quần áo và tóc tai lại vừa nói.

- Chị làm gì kệ chị! Cần cậu quan tâm à?

Nói rồi thì Bella từ từ rời đi, ánh mặt trời phảng phất bóng cô dưới nền gạch mờ nhạt. Còn Kaizo dù khá bực nhưng vẫn đi theo phía sau Bella để phòng hờ an nguy cho cô. 

Mọi người thì liên lạc cho bác trai cô và những người còn lại đang tìm cô để báo cáo. 

 - Alo! Nur hả! Tụi tao kiếm được chị ấy rồi, nảy tụi tao cứ tưởng chị ấy định nhảy lầu ấy.

' Trời ạ! Mừng quá! Để tao báo lại với bác Nhiêu nha.'

Thật ra, khi nảy nhận được tin của Kaizo, mọi người vô cùng lo lắng không thôi.

Tiffany lúc này liền hỏi vào điện thoại.

- Ủa chị Nur! Chị có hỏi bác Nhiêu khi ở nhà bác ấy, chị ấy có động tĩnh gì không?

' À! Bác Nhiêu nói chị ấy đã cãi nhau với ba mẹ'

Khi ấy đầu dây bên kia, Nur đã kể mọi chuyện cho Kate và Tiffany nghe. Cả Boboiboy và Fang cũng kinh ngạc khi nghe Bella và gia đình đang cãi nhau. Điều kinh ngạc hơn là sự đề nghị vô lý của mẹ Bella khi yêu cầu con gái mình phải đi xem mắt.

- Eo! Không phải cô Bella sắp làm chị dâu tớ rồi sao?

- Nhưng có như vậy mà cô ấy ra đây khóc thì thật vô lý. À, vì tớ thấy mắt cô Bella đỏ hoe à.

Khi nghe tới hết lý do vì sao Bella cãi nhau với ba mẹ. Bọn họ không thể nào hết xót xa. Riêng Kate, cô siết chặt nắm đấm lại. Ánh mắt chan chứa đầy tia phẫn nộ tột cùng. Khí tức xung quanh Kate dần trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. 

"Hừ! Họ nói như vậy với công chúa thật sao? Công chúa bao năm nay sống chung với họ thật bất hạnh cho người. Dù họ đã nuôi dưỡng công chúa nhưng họ cũng không có quyền gì xúc phạm người như vậy. Nữ hoàng mà biết được điện hạ phải chịu nhiều khổ sở như vậy, người chắc chắn sẽ rất buồn." 

Càng nghĩ thì nộ khí của Kate càng tăng cuồng cuộng. Khi ấy những người đứng xung quanh cô đều cảm thấy lạnh lẽo đến rùng mình. Đồng thời họ cũng cảm thấy khó hiểu vô cùng. 

………………………………

Bella tiếp tục lê từng bước nặng nề trên phố xá. Bóng Bella hiện lên bên dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Phải, cô cứ đi vô định như vậy từ ba giờ trưa cho tới bây giờ là đã chiều tà. Mặt trời đã dần mất dạng, phố xá thì đã lên đèn. Chợt có một bóng người từ từ đi đến, hòa vào bóng cô trên nền đất. Bella lặng lẽ quay qua nhìn người đó. Ồ! Hóa ra lại là anh sao?

Kaizo từ từ tiến đến, một tay anh để lên vai cô. Một tay thì nhẹ nhàng vuốt làn tóc mái của cô. Ánh mắt anh tràn đầy sự lo lắng cho cô. 

Isabella từ từ xoay qua, cho đến khi cô đứng đối diện với anh. Một nụ cười từ từ xuất hiện trên môi Bella. Nụ cười chất chứa đầy nỗi buồn hòa lẫn nỗi đau. Nhưng cô vẫn cười với một người khác dù là như vậy. Vì dù chính bản thân Bella, không cho phép để bất kì một ai biết mình yếu đuối. Isabella chính là như vậy, từ trước tới nay luôn luôn vậy.

- Cái thằng này… Chị đã nói là mặc kệ chị đi mà! 

Kaizo không nói gì, chỉ kéo cô lại vào lòng. Bàn tay anh vuốt nhẹ lưng cô như vỗ về. Giọng nói trầm ấm nhưng chứa đầy sự dịu dàng của anh vang lên.

- Đừng cố chịu đựng nữa… Nó sẽ không giúp chị ổn hơn đâu.

Lúc này nụ cười dần dần biến mất trên môi Isabella. Chưa bao giờ Bella như vậy với bất kỳ ai. Dù là mẹ Tiffany, Tiffany hay cả bác của mình. Với Bella cô vui vẻ với mọi người thì có đó. Nhưng cô vẫn giữ trong lòng mình một khoảng trống nhất định đầy lạnh lẽo. Cũng vì một điều thôi, những người Bella yêu thương, chưa chắc Bella đủ tin tưởng để trở thành người để nương tựa. Cô là ánh trăng luôn sưởi ấm mọi người. Nhưng chính bản thân ánh trăng vẫn luôn cần mặt trời sưởi ấm.

Nhưng cảm giác bây giờ của cô khác quá. Vì sao cô lại tin tưởng Kaizo như vậy. Kể cả Trường Phong trước đây cũng chưa chắc được Bella tin tưởng như vậy. Ánh mắt cô trở nên đục ngầu, hai dòng lệ từ từ rơi xuống. Tiếng thút thít và tiếng nấc của Bella vang lên nhỏ lắm. 

Kaizo không cất lên một tiếng nói gì cả. Anh chỉ lặng im, dùng hành động để vỗ về và an ủi Isabella. Anh ôm cô thật chặt trong lòng. Như muốn nói với Bella rằng, hãy yên tâm tựa vào anh. Anh sẽ luôn là điểm tựa vững chắc của cô. Hãy cứ khóc đi, hãy cứ yếu đuối đi, chỉ riêng với một mình anh mà thôi.

Sau khi khóc xong một hồi Bella lau nước mắt hai bên má của mình. Cô nhìn Kaizo mà mỉm cười. 

- Tới bar với chị nhé em?

Kaizo hơi nhướng mày một chút rồi thở dài với Bella.

- Được! Nếu chị muốn, tôi sẽ đi với chị…

……………………………..

Kaizo đưa Bella đến một quán Bar gần đó. Không gian nơi đây không ồn ào mà yên bình vô cùng. Ánh đèn lung linh mờ ảo, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương. Ổn để tâm trạng một người nào đó đang vô cùng tràn đầy sự tổn thương có thể trút xuống. 

Bàn tay Bella để lên trán mình, tiếng cười vang lên, nhưng hòa lẫn với nước mắt. Cười để lấp đi cái sự nhục nhã ê chề của mình. Cười như điên như dại để bản thân mình cứ điên. Phải điên đi, người điên còn đỡ hơn người ngu không phải vậy sao. Cười để bản thân không phải gục ngã vì sự yếu đuối của mình. Mà đã là lúc mình đang yếu đuối nhất thì dù có cười thì cũng chả bù được gì đâu. Nhưng với cái hoàng cảnh hiện tại không cười thì làm được gì. Bella vừa cười vừa rót rượu cho Kaizo và mình.

Thật vậy! Cuộc đời cô như một trò đùa vậy đó. Nó thật buồn cười vô cùng. Bella uống liên tục không ngừng. Uống để có thể say thật nhanh. Say để quên, say để vơi đi nỗi buồn. Cô từng được nghe như vậy. Nên cô vẫn cứ làm như vậy thôi. 

Kaizo nhìn Bella đầy xót xa, anh lúc này không biết nên an ủi gì cho cô. Vì Kaizo không giỏi an ủi người khác như thế nào. Nên bây giờ kể cả người mà mình yêu anh cũng không an ủi được. Khi cô rót cho anh thì anh cứ uống. Để rồi cả hai đã bắt đầu say. 

- Chị như một con ngốc em ạ! Lời hẹn ước lẫn lời thề. Tất cả chỉ là một trò hề. Bản thân thì như một đứa ngu. Mẹ kiếp!

Từng tiếng cất lên, Bella liền uống một ngụm rượu. Cứ vậy, cô vừa uống hết rồi lại đổ vào thêm và cô cũng mời anh uống cùng mình. 

Nhìn người con gái trước mặt mình, Kaizo chạnh lòng biết bao. Nhìn cô bình thường ngoan cường bao nhiêu, nhưng giờ đây cô ấy lại đau đớn bấy nhiêu. 

Bella cười cũng thật đã, đập bàn cũng đến sưng cả tay. Rồi cô lăn ra bàn mà thút thít từng tiếng. 

Phải, cười cũng mệt mỏi, khóc cũng khàn tiếng. Nước mắt thì chua chát làm sao…

- Tại sao chứ? Bản thân chị như là một con búp bê vậy muốn vặn như thế nào cũng được. Trao hết ruột gan cho một thằng chó, tới giờ chị cũng không biết bản thân mình là cái gì nữa. Em nói coi chị còn là chị hay không. CHỊ HẬN HỌ! Chị ghét mọi thứ, ghét cái cuộc đời chó má này.

Vừa nói Isabella vừa thét lên, tiếng thét cô hòa vào tiếng nhạc ồn ào của phòng bar. Sau đó Bella gục mặt xuống bàn và bắt đầu khóc. Phải, cô lại một lần nữa khóc. Nhưng lần này cô không hề khóc một mình như trước đây. 

Trước đây… Cô luôn phải thu mình mà khóc một mình trong sự cô đơn tột cùng.

Kaizo nhìn Bella, hiện tại anh vừa đau lòng. Vừa mừng vì chuyện này, vì nhờ vậy bây giờ anh mới được gặp cô, một nửa thích hợp của đời mình. Nhưng hiện tại anh phải nói gì đó để Bella không buồn nữa, anh thở dài và lên tiếng. 

- Dù gì thì ba mẹ chị cũng lo lắng cho chị thôi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi mà. Chị hận hay ghét họ thì được lợi ích gì chứ? Muốn hay không họ vẫn mãi là ba mẹ của chị thôi.

Bây giờ thì cả anh cũng không biết an ủi cô ra làm sao nữa. Tuy anh rất xót xa cho Bella nhưng Kaizo lại không giỏi trong khoảng này. Bình thường mọi gian nan mình gặp  được, anh đều tự mình vượt qua nó. Nhưng khi nhìn người con gái mình yêu đau khổ như vậy, khiến Kaizo cảm thấy bối rối vô cùng.

Còn về phần Isabella, khi nghe Kaizo nói điều này cô hướng mắt sang nhìn anh. Rồi Bella che miệng phì cười tiếp, tuy nghe là tiếng cười, nhưng nó lại là tiếng nấc.

- Phải, muốn hay không họ cũng là ba mẹ của chị. Vậy khi chết đi thì không còn là gì của nhau nữa phải không? 

 Bella rót thêm rượu để uống nữa, cô cười to vừa uống vừa nói. 

- Nói vậy thôi, chị mày chưa muốn chết…- Bella phe phẩy ngón trỏ trước mặt anh. - Chị mày phải sống! Sống cho tới khi nào Trời sụp Đất lở mới thôi. Cạn ly! 

Nghe khẩu khí của Isabella, Kaizo nhoẻn miệng cười nhẹ. Tuy nói là đang đau buồn nhưng vẫn cứng mồm như vậy. Trong khi đang yếu đuối nhất mà vẫn không chịu khuất phục như vậy. Anh công nhận cái cô gái trước mặt anh tới giờ vẫn độc thân là phải. Người bình thường nhìn cô thì thế nào cũng phải sợ chạy mất dép. Nhưng anh thì khác, vì anh đã hiểu ra điều này.

Cô ấy chỉ cố giả vờ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân…

Bảo vệ chính kiến của mình, trước những luật lệ và tư tưởng hà khắc của gia đình áp đặt lên bản thân. Tất cả vì cô không chấp nhận nó, không chấp nhận sự ràng buộc trong chính tổ ấm nhưng với cô là lồng giam, cầm tù. Một cô gái thật đáo để đến ngưỡng mộ. Dù chỉ là cô ấy khác Kaizo là được sinh trong một gia đình bình thường mà không phải được giáo dục và dạy dỗ như anh. Nếu mà cô ấy sống trong hoàng cảnh như anh thuở nhỏ. Có thể một là Bella thành đại ma vương, hai là sẽ quậy cho banh nóc mất thôi.

Ngoan cường, bướng bỉnh lắm.

Nhưng…

Isabella thật sự vẫn là một cô gái mong manh xem trọng tình cảm và cần được sự bảo vệ. Chỉ là, do cuộc sống này làm cô phải gồng mình lên mà tự vệ. Đến cuối cùng  thật ra Bella chỉ là muốn được mọi người thật lòng yêu thương mình mà thôi. 

Bella vẫn tiếp tục nốc rượu vào mồm. Hết chai này tới chai khác, cô quẹt thẻ phá tiền liên tục chỉ để nốc nhiều rượu vào. Khi ấy Kaizo liền chụp lấy chai Whisky cô đang cầm mà để lên cao.

- Ê! Thằng kia! Có trả lại cho chị mày không?

- Chị say rồi! Tôi đưa chị về…

"Rầm!" Bella đập tay mạnh xuống bàn mà quát lớn.

- Tao không có say nha! Giờ có trả lại cho tao không hả? Hay là mày muốn bị ăn đập… - Bella nấc cụt.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro