Chương 13 - 1: Nguy khốn khôn lường - kế hoạch phải thay đổi! (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối yên bình trong thành phố Rintis, tại khu người Hoa mà Fang và Kaizo đang ở. Gần đến rằm tháng tám, họ đã treo đèn lồng đầy đường để mừng đón Tết trung thu. Bữa tối yên bình, bầu trời đêm tĩnh lặng tịch mịch, ánh đèn đỏ thẫm lung linh mờ ảo thắp sáng cả một khu phố cổ kính hoa lệ.  

Tuy nhiên tối nay Fang phải học bài để còn làm bài kiểm tra của thầy PaPa Zola. Bài thì khó nhưng đồng đội thì toàn ngủ sớm. Fang loay hoay không biết mình nên hỏi bài ai bây giờ. Mà còn một điều nữa, lại còn được ăn cẩu lương miễn phí ở phòng bên cạnh.

'Nè! Mang đồ bảo hộ vào thằng kia! Chị mày chưa muốn cấn thai bây giờ đâu.'

Fang vò đầu suy nghĩ bài toán mà còn bị họ làm ồn nữa. Nghĩ tới cậu cũng bực, sao hai ông bà bên kia không làm sao tạo ra một đứa bé luôn cho rồi. Dù sao Fang cũng muốn bế em bé mà. 

'Được rồi! Được rồi! Nhỏ tiếng thôi, Pang đang ở phòng bên cạnh mình đấy.'

'Cậu từ từ thôi, đau mà…'

Hai ông bà ở phòng bên thế là cứ rần rần và rầm rầm. Báo hại đau đầu và buốt óc, nhà này có ba phòng ngủ. Cái phòng cũ của ông anh Fang, giường ngủ đã bị gãy sườn cũng do vậy. Cho nên hai cái người kia mới dọn qua phòng bên cạnh cậu. Fang đáng thương từ đó phải mất ngủ mỗi ngày.

Khi cậu đang ăn cẩu lương no nê, thì tin nhắn của Boboiboy hiện lên.

"Còn thức không?" 

"Đúng lúc lắm, tớ muốn hỏi bài cậu." Fang liền rep lại cậu.

"Tớ cũng định hỏi bài cậu, mà không ngờ cậu thức khuya vậy đấy"

Fang nghe tiếng động của phòng bên kia mà thở dài rồi.

"Dẹp đi! Ngủ cái nỗi gì chứ! Cậu không ăn cẩu lương như tớ thì làm sao biết được."

Thế là Fang nhận được một icon mặt cười trong tin nhắn. Cậu chống cằm ngồi với gương mặt thơ thẩn. Mọi chuyện đúng như một giấc mơ, ông anh quý hóa của Fang cuối cùng cũng có người hốt.

Tuy nhiên người đến với đội trưởng Kaizo lại chính là bác sĩ Isabella. Một cô gái dịu hiền mà cậu vô cùng yêu quý. Từ lâu cậu cũng cảm thấy cô ấy rất xứng đôi với anh trai mình. Tuy nhiên trong lòng Fang lại có một cảm giác vô cùng lạ. 

Nhìn sang vách tường ngăn giữa phòng của anh chị với mình. Cái tiếng đó nếu nói ồn thì cũng không quá to. Có vẻ hai cái người kia cũng thật giỏi dày vò nhau. Cho nên điều làm Fang mất ngủ không phải là âm thanh kia. Trong tim cậu đột nhiên có cảm giác khá là nhói. Tuy nhiên, cậu bé vẫn nghĩ đây chính là do lần đầu mà mình làm quen với chuyện này. Đêm đó quả là một đêm dài mất ngủ đối với Fang.

………………………………….

Sáng hôm sau, Isabella đi qua phòng bên để đánh thức Fang dậy đi học. Tuy nhiên cô đã thấy cậu đã thức dậy từ rất sớm rồi. Đồng thời là hôm nay nhà họ có thêm gấu trúc Fang. Thấy vậy, Bella rất lo lắng cho cậu. Cô khom người xuống, nâng mặt Fang lên, Isabella nhìn cậu bằng ánh mắt vừa ân cần vừa ân hận một chút. 

- Xin lỗi! Tối hôm qua cô làm cho con mất ngủ à?

Do cử chỉ dịu dàng kia cùng với ánh mắt lung linh ấy đang quá gần mình, cậu vội vàng đẩy nhẹ cô ra rồi lùi lại. Bất giác hai bên má Fang ẩn hiện hai vệt ửng hồng. Tuy vậy Fang vẫn gắng cười gượng rồi xua tay.

- Dạ không! Em sẽ quen ạ, chị dâu.

Bella oánh Fang một phát vào đầu. Rồi cô nhìn mớ bài tập trên bàn của cậu. Cô mỉm cười nhẹ nhàng vì nhớ lại ký ức thời thơ ấu.

- Bài này thầy giáo cho có vẻ khó nhỉ? Nếu khó ở đâu cứ nói với cô, cô sẽ giúp con nhé. Giờ thì dậy chuẩn bị đi học nè.

Bóng Bella khuất dần sau khi cánh cửa khép lại. Nhìn theo nơi hình ảnh dịu dàng ấy vừa rời đi, Fang nhẹ nhàng mỉm cười. Phải, mới hôm nào cậu còn làm mai cô cho anh trai mình. Giờ cậu đã được ở cạnh cô hàng ngày rồi. Trong lòng Fang cảm thấy thật hạnh phúc biết bao. 

…………………………………

Khi ra bên ngoài ngồi vào bàn ăn, cả Fang và Kaizo đều khựng lại. Anh em họ đang trong tâm trạng hoang mang tột độ cũng chỉ vì Isabella nấu ăn. Cô nấu bữa sáng và nấu luôn bữa trưa cho Fang và Kaizo. Bella quay lại thấy vẻ mặt tái xanh của họ thì nhíu mày.

- Nhìn gì! Chị bây không có bỏ độc vào đâu. Ăn được! 

Nhớ tới cái món cà ri mà cô nấu cho cái tên kia ăn thì Kaizo vẫn còn ám ảnh tới giờ. Vì anh cũng tiếp thu được một thông tin từ bề Bella là đừng để cô xuống bếp.

Bella dọn đồ ăn ra bàn, có món trứng tuy là trứng ốp la nhưng nhìn nó ngộ lắm, vừa bấy nhầy vừa nát tươm và cháy đen đen. Còn bánh mì thì qua tay cô nướng cũng đen thui. Nhưng kinh dị nhất là cái món súp đậu nó như một cái gì đó không thuộc về loại chất hóa học nào trên Trái Đất. 

Thấy món Bella nấu, cả hai anh em họ nhìn nhau với ánh mắt đầy hoang mang. Bella phồng má khoanh tay lườm hai tên này.

- Chị đang tập nấu đấy, mấy đứa ăn thử xem thế nào?

Kaizo và Fang gượng cười và cố nuốt mớ đó vào bụng.  Hai anh em nhắm mắt ngậm ngùi ngồi ăn cùng nhau. Dường như họ có thần giao cách cảm nên nói chuyện với nhau bằng suy nghĩ.

"Má ơi! Em tưởng chết rồi đó đội trưởng."

"Tấm lòng của cô ấy đó, em mà làm cô ấy giận thì đừng trách anh."

Bella ngồi ăn và nhìn nét mặt khó coi của hai anh em họ thì liền hỏi.

- Bộ khó ăn thật sao?

Fang và Kaizo đồng loạt lắc đầu rồi họ nhìn nhau tiếp tục thần giao cách cảm với nhau.

"Bác sĩ Isabella ăn được thật kìa đội trưởng. Quả là khẩu vị cô ấy giống với trung úy Lahap rồi…"

Fang không thể chịu nổi nữa mà vào thẳng toilet nôn sạch mớ nảy giờ cậu ăn ra hết. Kế tiếp cậu là tới lượt đội trưởng Kaizo cũng lao vào toilet chung số phận. Bella phồng má dỗi hờn vì đồ ăn cô làm không ai ăn được cả. 

Isabella đến cạnh Fang, nhìn gương mặt nhợt nhạt bơ phờ của cậu. Tuy hơi buồn nhưng cô cũng đành hỏi.

- Nè! Con sao thế? Đi học nổi không, hay để cô xin cho con nghỉ phép nhé?

Kaizo từ toilet đi ra, lúc này khi nghe cô nói xong liền gằn giọng lên tiếng.

- Không được! Nó phải đi học để đủ kiến thức. Em không được chiều nó quá đâu đấy.

Fang có cảm giác như đời mình nở hoa. Tuy Isabella nấu ăn dở tệ, nhưng bù lại cô rất quan tâm đến mình. Fang linh cảm rằng sắp tới cậu phải nhờ vào chị dâu mình nhiều rồi đây. Ôi đời cậu dường như được nở hoa từ ngày có chị dâu ở ngôi nhà này.

Nhìn gương mặt hớn hở tươi tắn của bé Fang. Isabella che miệng cười khúc khích. Cô xoa đầu Fang nhè nhẹ rồi nhéo má cậu.

- Tính ra Fang nhà mình ngoan quá nè. Ai như con em chị, hỗn như quỷ. 

- Tiffany hay Nur vô lễ với em à?

Bella nhìn nhìn ra cửa sổ, từng ánh nắng ấm áp chiếu vào làm cô nhớ tới quê hương mình. Nơi ấy cũng nhiều nắng và yên bình vô cùng. Nhưng khi còn nhỏ khi còn ở An Giang thì vùng đất Thất Sơn quê ngoại cô còn nhiều nắng hơn nữa. Sau đó cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.

- Không là con Thu, em ruột của chị, nó xấp xỉ em một hai tuổi gì đấy Kaizo.

Kaizo nghe xong thì liền hiểu, dù sao anh cũng được nghe kể nhà Bella ngoài cô ra thì còn một người em gái nữa. Khi đó anh lườm cho Fang một cái nói với cô.

- Sao em không nghiêm khắc hơn với cô ta một chút. Pang mà lạng quạng thì…

Fang lúc này rất sợ hãi anh trai, cậu núp sau lưng Bella mếu máo.

- Cứu em chị dâu.

- Chị dâu cũng không cứu nổi cậu đâu.

Bella phì cười nhẹ xoa má Fang, bế cậu ngồi vào lòng mình. Cô nâng niu Fang âu yếm đầy trìu mến, rồi nhìn sang Kaizo.

- Nếu oánh nó được thì chị cho nó nhừ xương rồi. Nhưng ba mẹ lại mặt nặng mày nhẹ với chị, em ạ. Thôi cãi nhau với người lớn phiền phức lắm, bớt một hai câu cho êm là được rồi, dù không muốn cũng là em ruột của chị.

Kaizo rất ngạc nhiên khi nghe Isabella của anh nói, vì anh được biết là cô rất ngỗ ngược và quậy phá khi còn ở Việt Nam. Nhưng trước mắt anh, biểu hiện mà anh thấy ở Bella là của một cô gái hiểu chuyện và khoan dung, không giống một người nổi loạn xấc xược chút nào.

- Không phải anh nghe nói là em hay cãi ba mẹ lắm sao?

Bella thở dài rồi thu dọn đồ ăn trên bàn khi mọi người ăn xong.

- Trời ạ! Có bật thì cái gì cũng phải đúng lúc đúng chỗ. Chỉ khi đụng quá nhiều vào quyền lợi và tự do của mình thôi. Chứ ba mẹ sanh ra mình mà em, làm vậy thì rất mất dạy. Hơn thua với ai cũng được, với người nhà mình hơn thua cũng không được lợi ích gì đâu.

Kaizo cuối cùng thì cũng đã hiểu thêm một chút về cô. Phải, cô vừa là người có chính kiến riêng lại vô cùng độ lượng. Thời gian qua anh cũng tường mọi chuyện mà. Gia đình cô thật sự rất quá đáng nên cô mới vùng lên cũng phải. Tuy nhiên khi đã chứng minh rõ quan điểm của mình thì cô không hề để bụng chuyện gì với người trong nhà cả. 

Kaizo mỉm cười rồi từ từ đi đến ôm lấy Bella. Anh đặt một nụ hôn nhẹ trên trán của cô rồi dịu dàng nói.

- Anh yêu em quả thật không sai chút nào…

Bella chồm lên đánh vào trán anh một phát.

- Có con nít ở đây đó!

Fang cười trừ rồi tuột xuống khỏi đùi của chị dâu. Sau đó cậu liền lễ phép chào anh chị mình đi học. Tuy nhiên Isabella đã gọi cậu trở lại. 

- Dạ chị dâu?

Cô đưa hộp cơm trưa cho Fang mang theo bỏ vào cặp. Isabella dịu dàng xoa đầu Fang, rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu.

- Cô làm chắc không ngon lắm, nhưng cũng là tấm lòng của cô. Đừng ăn hàng nữa, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu nha.

Fang ngượng ngùng cúi mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng mặt người con gái ấy.

- Dạ, em cảm ơn chị dâu. 

Nhìn hình ảnh dịu hiền ân cần với Fang của cô ấy. Kaizo bất giác ngây người mà không thể rời mắt. Hình ảnh ấy vừa ấm áp lại quen thuộc làm sao. Đây có phải là thứ tình cảm mà trước đây cả hai anh em mình từ lâu đã rời xa. Phải, đó chính là tình cảm của một người mẹ người vợ trong gia đình. Bóng dáng ấy làm anh em họ gợi nhớ tới người mẹ dịu dàng của cả hai làm sao. 

Từ khi cô ấy đến, thứ mà cô mang cho anh em họ chính là tình yêu. Một tình yêu bình dị chân thật của một người phụ nữ yêu thương và vun đắp cho tổ ấm của mình. 

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ đôi mắt luôn nghiêm nghị lạnh lùng kia. Tuy nhiên anh anh liền vội lau nó đi. Phải, trước đây anh phải luôn thật mạnh mẽ vì em trai và vì lý tưởng của mình. 

Còn về con người vô tư Isabella kia, cô nhéo má Fang vò vò như nhào bột bánh bao. Bella cười khúc khích rồi dịu dàng nói.

- Quen miệng cứ gọi chị dâu hoài à! Nè học tốt cô sẽ thưởng nhé. Lười học cô sẽ phạt nhóc đó nha. 

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro