Chương 13 - 4: Nguy khốn khôn lường - kế hoạch phải thay đổi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe được người nói tiếng Việt như mình Bella vô cùng vui mừng.

- Ơ! Đồng hương nè! Anh là người Việt Nam à?

- Dạ chị, em là người Việt Nam, em ở tỉnh Vĩnh Long.

- Tôi ở An Giang gần thành phố Châu Đốc luôn ấy.

Cô và anh tài đồng hương cùng nhau trò chuyện vô cùng vui vẻ thì cuối cùng cũng tới Nhiêu Phủ. 

…………………………….

Isabella bước vào cổng lớn của Nhiêu Gia, cảnh vệ bên trong khom người cung kính chào cô. Tuy nhiên trên trán của họ lại lấm tấm mồ hôi. Bella nhìn họ mà trong đầu đầy những câu hỏi vì sao cho đến khi bước vào sảnh chính.

Vừa vào đại sảnh trong biệt phủ, bác trai của Isabella, tay cằm gậy long đầu. Mặt thì đầy âm u cùn ánh mắt hầm hầm sát khí nhìn cô. Ông gõ mạnh gậy xuống đất và quát to hỏi cô.

- MẤY NAY MÀY ĐI ĐÂU?

Thấy ông Nhiêu đang nổi trận lôi đình, Isabella rợn người và bắt đầu cười trừ. Cô suy nghĩ một hồi bèn trả lời với bác mình.

- Dạ… Con đi trực và ngủ trong bệnh viện ạ.

Thế là cái bình hoa ở gần đó lập tức không cánh mà bay về hướng của Isabella. Cô nhanh chống né nhẹ sang một bên, không thì đã ăn đủ rồi. Còn bác trai cô liền giơ gậy chỉ vào mặt cô tra hỏi.

- Đừng có mà sạo với tao! Bệnh viện gặp chuyện, tao gọi hỏi viện trưởng. Ổng nói mấy tháng nay mày không có ở đó mà ngủ ngoài đường. Tao cũng hỏi phòng con Farah ở khám mày. Nó bảo mày cũng không ở đó nốt. Nói mau mày ở đâu và đã đi đâu!

Isabella cười gượng mà vẫn cố giữ bình tĩnh trả lời.

- Thì con ở khách sạn thôi, bác sao cứ…

Thế là bác trai cô xách gậy lao tới đập cho cô một trận.

- Mày mà không khai là tao qua đốt nhà thằng bồ mày đó!

Thế là một cuộc hỗn chiến diễn ra, Isabella thì ra sức né, còn bác trai cô thì ra sức đánh. Ông vờn cô mà muốn rớt cả tim ra. Bella lúc này hết cách liền khai thật với bác trai mình.

- Dạ! Mấy nay con ở nhà anh em đội trưởng Kaizo ạ. 

Khi nghe Isabella nói xong thì bác trai cô muốn nhồi máu cơ tim. Ông siết chặt ngực mình rồi chỉ gậy vào cô.

- M… Mày… Mày… 

Isabella cười trừ rồi đi tới đở lấy bác trai của mình.

- Bác… Bác ơi… Tụi con lỡ dại nên con dứt luôn thôi. Chứ con cũng ba mươi tới nơi rồi, chưa ngửi mùi trai bao giờ. Được trai đẹp nó hai tay dâng lên tới tận mồm. Ngu sao không ăn hả bác?

- Mẹ mày!

Sau một cú tự hủy đầy huy hoàng của cô đã làm cho ông ấy thật sự máu nóng tới tận não.Thế là bác trai của Isabella vác gậy đuổi cô chạy vòng vòng khắp nhà. Bella hướng tới cửa lớn mà phóng ra như bay. Còn ông Nhiêu thì cầm gậy rượt theo đập cô.

…………………………………

Trong khi đó ở bên ngoài cổng Nhiêu phủ. Một người phụ nữ viện toàn đồ hiệu cả người, đã hơn ba mươi tuổi đang đứng ở trước cửa muốn được vào trong. Cô ấy để mái tóc bồng bềnh được nhuộm màu nâu vàng rực rỡ. Chị dùng bàn tay được xăm hình hoa hồng đen kéo nghiên cặp kính đen mang thương hiệu nổi tiếng xuống. Đôi môi được son màu đỏ mận khẽ rít nhẹ tẩu thuốc lá rồi từ tốn khai danh tính với những cảnh vệ ở cửa.

- Tôi là người của tổng giám đốc Nhiêu từ Việt Nam đến. Tôi muốn được gặp cô chủ?

- Cô chủ và ông chủ đang nói chuyện riêng với nhau trong phủ. - Một cảnh vệ gằn giọng trả lời.

Chợt…

Isabella từ bên trong phi như bay lao ra ngoài. Khi ấy cô núp phía sau cô gái kia run rẩy nói.

- Chị Dung! Cứu em! 
 
Người phụ nữ ấy ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì ông Nhiêu đã chống gậy ra ngoài. Tay ông đỡ lấy cái lưng đang đau nhức của mình chỉ gậy vào cô gái ấy.

- Mày là con nào?

Khi thấy con cháu quý hóa mình khi không lao ra núp phía sau cô ấy cầu cứu thì ông cũng biết đây là người quen. Khi đó người phụ nữ liền cung kính chào bác trai của Isabella rồi lễ phép giới thiệu.

- Thưa Nhiêu chủ tịch, con là Phù Dung, người của tổng giám đốc Nhiêu ạ. 

Cô liền trình diện chiếc vòng tay mang kí hiệu là thành viên cấp cao trong tổ chức Long Quy hội ra cho ông ấy xem. Vòng tay làm bằng vàng hai mươi bốn, với mặt là rồng mang mai rùa ngặm đồng xu với mắt được đính đá đỏ. Ông Nhiêu kĩ lưỡng xem rõ tính vật, đồng thời có dùng đèn xem mã vạch phí dưới mặt vòng tay. Sau khi xem xong thì ông liền trả nó lại cho cô ấy, rồi gằn giọng đáp.

- Vào nhà uống trà đi, có chuyện gì nói sau. Để tao đập con quỷ cái này trước đã!

Thế là cô ấy đi vào nhà trước bỏ lại Isabella bị bác mình gô cổ lôi vào nhà. Người phụ nữ này tên là Nguyễn Thị Phù Dung, đàn em trong tổ chức hay gọi cô là Dung ma ma. Tuy nhiên nick name mà cô ấy dùng để ngoại giao lại là Daisy. Khi Daisy vào phòng khách ở đại sảnh uống trà, thì từ đã phải bịt tai lại. Bởi vì phía sau cách vài bức bình phong cô đã nghe được tiếng gậy vung bôm bốp cùng với tiếng mắng rần rần của bác trai Isabella. 

- Bác ơi! Con sai rồi, lần sau con sẽ không dụ dỗ trai nhà lành nữa!'

"Bốp!" "Chát!" "Bẻng!" "Rỗn roảng!" 

Tiếng ông Nhiêu mắng vang lên như sấm động vang trời.

- Mày sạo là tao chém! Nhìn mặt thằng đó, mày dụ được nó tao là con mày. Có nước mày bị trai dụ ăn rồi theo trai thì có.

Ở điều này ông Nhiêu nói quá đúng còn gì nữa. Từ đầu tới cuối là Isabella làm gì thoát khỏi được cái lưới của Kaizo. Sớm muộn gì thì cũng bị anh tóm gọn rồi thưởng thức mà thôi. Bác trai cô quá hiểu nhỏ cháu gái mình rồi còn gì. Chỉ tiếc là thằng nhóc ranh kia quá cao tay. Ông không ngờ luôn con cháu gái mình nó lớn từng tuổi này rồi còn là bác sĩ nữa mà vẫn bị trai gài. 

Dù sao Kaizo cũng là một chiến binh mạnh mẽ trong vũ trụ. Ít nhất anh cũng đã được một khóa huấn luyện phải tỉnh táo trong mọi tình huống, dù là bị dính phải bất kì loại chất kích thích nào. Chỉ là Isabella muốn thì anh ấy chiều thôi mà. Nhưng sau khi chiều cô rồi thì cô phải dùng cả đời để chiều lại Kaizo. 

Nghĩ tới mà ông Nhiêu muốn lên máu với con cháu ngu này của mình. Dù ông muốn tống cô đi cho rảnh nợ thật nhưng đâu có ngờ Isabella lại nộp mình vào hang hùm sớm thế. Kiểu này sau khi xử cô xong thì Kaizo cũng sẽ chết chắc với ông.

- Con gần ba mươi nó mới hai mươi mốt, là trai mới lớn thôi mà. Nghĩ sao nó đi dụ dỗ bà già như con ạ?'  

- Im đi con ngu! Mày bớt nói thì tao còn đỡ nhục đấy. Thằng kia cũng chết chắc với tao!

- Nó chết rồi thì còn ai để bác gả cháu gái nữa hả? Mà bác nhớ chừa hàng nha, có gì con còn ăn được ạ. 

Thế là tiếng động rầm rầm lại vang lên kéo theo đó là tiếng đổ vỡ của những món đồ cổ đắt tiền. Phen này là Isabella thật sự mềm mình với bác trai mình. 

……………………………………

Ở căn cứ đặc biệt tại nhà của bác sĩ Kate. Kaizo đang bàn công việc của mình với Tiffany, Penjabot. Ngoài ra còn có cả Kate và Ramenman tại nơi đó. Họ tập trung tại phòng khách lớn của nhà bác sĩ Kate. Căn phòng được sơn màu xanh tím và được dán đầy đề can hình bươm bướm rực rỡ. Bộ ghế sofa mềm mại màu đỏ hồng nhẹ. Trên mặt bàn thủy tinh thì có bộ ấm trà đã được pha trà hoa đậu biếc thơm lừng nghi ngút.

Trong khi Tiffany đang được Ramenman vỗ về và khuyên nhũ chuyện về nhiệm vụ của cô được giao. Do tất cả bọn họ đang lo về việc Tiff không có võ nghệ và sức chiến đấu. Nên cả mấy người họ đang bàn nhau về việc này để luyện tập khả năng chiến đấu cho cô gái liễu yếu đào tơ này.

Bỗng nhiên…

- Ách xì!

Kaizo tự nhiên ách xì một cái, anh chồm lấy khăn giấy trên bàn lau nhẹ mặt mình. Khi đó tiếng chuông tin nhắn điện thoại Kaizo vang lên. Đương nhiên anh nhận ra ngay đây là tin nhắn của Isabella vì anh đã đặc biệt cài nhạc chuông này cho riêng người yêu mình để nhận dạng. Thật ra Kaizo rất kỹ lưỡng, mỗi một dạng người anh tiếp xúc trong công việc đều có tiếng chuông điện thoại để dễ nhận biết là ai. Khi biết được là bạn gái mình nhắn tin, anh liền vui mừng mở điện thoại xem. 

Tuy nhiên, đập vào mắt Kaizo là hình ảnh người con gái mình yêu bầm mặt bầm mày đang được thoa thuốc bởi một ai đó. Cả người cô cũng chả tốt, chi chít vết vằn tím đỏ như bị một cái cây lớn quất vào. Anh tròn mắt nhìn vào ảnh, chưa kịp nhắn tin hỏi ai dám đánh Isabella ra nông nỗi này thì tin nhắn của cô ấy đã được hiện lên.

"Tại anh cả đấy! Tên nhóc đáng ghét, chị mày bị oánh đau thấy mồ à."

Kaizo đã đơ tới cứng họng và giật giật lông mày sau khi xem tin nhắn của cô. Anh không biết phải nên làm gì chỉ có thể khẽ thở dài đầy bất lực.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro