Chương 23 - 1: Ươm mầm tranh đấu trong gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn phòng bí mật ở nhà từ đường tại biệt phủ. Bốn bức tường mang màu xám xịt đơn sắc cổ điển. Ánh sáng mờ mang màu vàng nhạt của vài ngọn đèn treo tường lập lòe nhầm tạo nên một không gian tịch mịch. Đây là nơi mà Nhiêu Chính từng dẫn Isabella đến đây. Nơi này vốn dĩ là cấm địa tại biệt phủ này. Nhưng từ lâu ông đã phá lệ, cho phép một người đặc biệt đến đây. Người đó chính là cháu rể ông, đội trưởng Kaizo. 

Ngồi chống tay trên bàn gỗ, Nhiêu Chính khẽ rít một hơi thuốc xì gà rồi thả nhẹ ra một làn khói trắng xóa. Ông nhìn cháu rể mình rồi bình thảng nói.

- Chắc mày biết lý do mà tao gọi mày vào đây chứ?

Kaizo nhìn bác trai của Isabella, thái độ anh trở nên nghiêm túc khác với khi ở cạnh vợ mình. Bằng giọng nói dõng dạc đầy rõ ràng, anh đáp.

- Chuyện mà bác đã bàn từ trước ạ.

Bác trai Isabella thở dài rồi ra hiệu bảo Kaizo ngồi vào ghế. Anh liền nghe lời và làm theo. Ánh mắt của Nhiêu Chính lúc này đầy trầm ngâm. Ông nhìn cháu rể mình mà ôn tồn bảo.

- Ba nó càng lúc càng không yên phận, mình bác thì không làm gì được. Bác cũng già yếu rồi, có mỗi con bé là bác tin nhất. Chỉ có điều, mày hiểu tính con vợ mày mà…

Kaizo nhìn bác trai, anh thở dài rồi lễ phép đáp.

- Thưa bác! Con hiểu, cô ấy quá nhân từ, đặc biệt là với người nhà. Huống chi ông ta là ba ruột của Isabella.

Bác trai Isabella vô cùng trầm ngâm suy tư một lúc rồi ông liền nói.

- Hôm bữa khi nó đánh con nhỏ một trận. Tao có gọi nó đến đây để tâm tình đấy. Thằng đó hết thuốc chữa rồi.

—------------------------------------

Chuyện diễn ra khi ba Isabella được bác trai cô gọi ra để nói chuyện riêng. Thế là ông ấy liền dẫn em trai mình đến từ đường thờ cúng tổ tiên để tâm tình. Trước bàn thờ cửu quyền thất tổ Nhiêu Gia, với khói nhang nghi ngút với ánh nến sáng rực đầy uy nghi. Nhiêu Càn và Nhiêu Chính cùng nhau thắp mỗi người ba nén nhang vào bàn thờ rồi quỳ xuống chắp tay vái lạy. Sau đó bác trai Isabella trầm giọng hỏi em trai mình.

- Dù chúng ta vẫn thờ phụng tổ tiên, nhưng nhà mình vẫn chỉ là dòng thứ trong họ Nhiêu. Tuy nhiên từ đời ba chúng ta tới đời tao với mày. Bọn tự xưng dòng chính trong họ tộc. Mày thấy đó sau nhiều biến cố của lịch sử, họ còn lại bao nhiêu người? Cơ ngơi của họ có bằng nhà này không?

Nhiêu Càn lễ phép đáp lại lời của anh trai ông.

- Thưa anh! Chúng ta làm nên cơ ngơi hôm nay, do công sức của ba và ông nội. Cũng là tài của anh, nên tổ chức của chúng ta mới được như hôm nay.

Nhiêu Chính bậc cười lớn rồi chống gậy đứng dậy. Ông cúi gằm mặt xuống đất, rồi từ từ hỏi tiếp.
 
- Mày biết mà Càn, tao với ba và ông nội khốn khổ và đổ bao nhiêu máu mới có hôm nay. Ba mình phải tàn sát cả anh em ruột mình mới dựng nên tổ chức này. Giờ mày muốn bắt chước ba để ngồi vào cái ghế này lắm phải không?

Ánh mắt của Nhiêu Chính trở nên sắc bén như lưỡi kiếm. Sát khí tỏa ra xung quanh nghi ngút đến nổi em trai ông phải ngộp thở và rùng mình. Đây mới là khí chất thật sự của một kẻ đứng đầu một tổ chức mafia lớn. Nhiêu Chính cười khà khà vài tiếng rồi dùng gậy khều nhẹ Nhiêu Càn.

- Mày biết lý do vì sao ba chọn tao thay vì mày ngồi vào vị trí này không?

Nhiêu Càn tay siết chặt vì tức giận, nhưng giọng nói lẫn thái độ của ông vẫn từ tốn và lễ độ với anh trai.

- Vì anh là con cả, em là con thứ…

Nhiêu Chính khom người thì thào vào tai em trai mình.

- Vì mày là đồ ngu! Vừa ngu vừa tham chỉ thấy được cái trước mắt. Mày giống như cái lũ đích tôn ở Triều Châu vậy. Ba mình không hề muốn cái tổ chức này xuống mồ theo ông ấy. 

Vừa nói xong thì bác trai Isabella vỗ nhẹ vào mặt ba Isabella vài cái như khiêu khích. Nhiêu Càn lúc này không chịu nổi liền đứng dậy đối diện với Nhiêu Chính, ông nghiến răng nói.

- Anh đã gần tám mươi rồi! Anh định ngồi cái ghế này bao lâu. Rồi anh cũng sẽ theo ba và theo lũ mà anh vừa mắng nhiếc thôi. 

"Bốp!"

Một cú đấm như trời giáng đấm thẳng vào mặt Nhiêu Càn. Ông ta chao đảo nhưng vẫn đứng vững vàng, trừng mắt nhìn anh trai mình. Hiện tại Nhiêu Càn đã không còn muốn nhịn nữa. Vì bao năm qua ông nhịn đã đủ. Bị ba bỏ mặt, rồi bị anh trai trấn áp. Tất cả với ông ta là quá đủ, giờ lại phải nhịn chính con gái mình. Nhiêu Càn nghiến răng xoa xoa chỗ bị sưng đỏ trên mặt mình.

Còn Nhiêu Chính vẫn nhìn em trai mình. Nhưng ánh mắt ông lúc này vừa lãnh khốc, vừa ánh đầy sát khí đến ghê người. Ông chỉ gậy vào Nhiêu Càn mà gằn giọng nói.

- Cái này là vì con Hạ Hoa! Nó là con mày mà mày còn dám làm vậy với nó. Thế tao chắc mày chỉ dùng một viên đạn thôi nhỉ? Thằng khốn nạn! 

- Thế anh tại sao lại trao vị trí này lại cho nó? Nếu tôi ngu ngốc thì không phải nó quá non nớt sao. Huống chi trước giờ tôi kêu nó học kinh tế nó lại học bác sĩ. Nó đã hoang đường còn nhu nhược không hề tàn nhẫn, tại sao anh lại nhất quyết giao hết mọi thứ cho nó chứ.

Ba của Isabella rút ra một con dao định bất ngờ đâm anh trai mình. Tuy nhiên Nhiêu Chính đã lặng lẽ rút trong túi ra một khẩu súng lục. Rồi chìa ra phía trước mặt em trai mình. Khi ấy Nhiêu Càn liền khựng lại và giơ hai tay lên đầu hàng. Bác trai Isabella nhếch miệng cười nhẹ. Ông lặng lẽ đi từ từ đi đến gần Nhiêu Càn.

"Hự!"

Ông lên gối mạnh vào bụng của Nhiêu Càn. Sau đó Nhiêu Chính thở dài, ông đi tới chĩa súng vào thái dương của em trai mình. Rồi cất giọng đầy mỉa mai nói. 

- Mày đó! Nếu tao không nhu nhược giống con Hạ mà làm theo lời ba mình, thì mày chết mất xác lâu rồi. Không còn cơ hội cho mày đi cưới vợ sanh con đâu. Vậy mà mày còn không biết an phận. Tao cho mày cơ hội sống rồi cơ hội để làm ăn, thế mà mày lại chọn đường chết đấy chứ.

Lời ông nói thật sự hoàng toàn xuất phát từ đáy lòng mình. Đã bao lâu nay Nhiêu Chính phải nén đi cơn đau nhói trong tim. Giữa tình ruột thịt và quyền lực, đây là những thứ đã giày xéo ông bao lâu nay. Tuy nhiên đã ở trong hắc đạo, thì tình thân chỉ mong manh như sợi tóc. Bản thân em trai ông cũng vậy, là kẻ tham lam quyền lực. 

Nhiêu Chính thở dài rồi tước con dao trên tay của Nhiêu Càn rồi cất vào túi mình. Sau đó ánh mắt ông đầy tia lửa lườm em trai mình rồi gằn giọng nhẹ.

- Sau này con nhỏ Hạ ở HongKong nhận chức xong. Vợ con mày cút về Việt Nam, sống an phận thủ thường bên đó. Nếu thấy mày lãng vãng, thì đừng trách tao độc ác.

Ánh mắt của Nhiêu Càn nghiến răng đầy căm phẫn. Tuy nhiên ông cũng hơi băn khoăn khó hiểu trước những gì mà Nhiêu Chính nói về con gái mình.

—--------------------------------

Sau khi nghe câu chuyện của bác trai Isabella xong thì cả Kaizo cũng rất phẫn nộ. Nhiêu Chính ngồi dậy chống gậy đi đến, rồi ông để tay lên vai anh ôn tồn dặn dò.

- Dù sao cũng là ba nó, em tao! Tao biết mày nghe xong thì rất cộc, nhưng vẫn phải chịu. Nhưng… Hãy vì tao bảo vệ nó thật tốt, trong nhà chỉ còn mày và tao là chỗ dựa cho nó thôi.

Kaizo thở dài rồi gập người nhẹ đáp lại lời của bác trai.

- Thưa bác! Đó là chuyện tất nhiên ạ, vì cô ấy là vợ của con mà.

Nhiêu Chính vỗ nhẹ vai Kaizo rồi đi đến bàn thờ Quan Nhị Ca. Ông thắp ba nén hương lên bàn thờ. Rồi ông ấy thở dài và thầm cảm thán. 

- Giặc nhà vẫn loạn sao yên giặc ngoài. 

Sau đó hai bác cháu họ tiếp tục bàn chuyện quan trọng trong căn phòng bí mật ấy.
 
……………………………………

Trong khi đó hoàng hôn đã buông xuống, ráng chiều mang màu hồng tím đầy thơ mộng bao phủ cả một vùng ngoại ô xa xôi của thành phố Rintis. Trên con đường lộ lớn trãi dài, Isabella và Kate đang đi bộ hóng gió cùng nhau. Những lùm cỏ ở hai bên vệ đường di chuyển va vào nhau rào rạt trong gió. Ríu rít chim muông  gọi nhau về tổ ấm. 

Isabella chậm chân một lát, tâm trạng cô đầy rối bời khó tả. Rối không vì công việc nặng nề mà bác trai giao cho mình. Mà là vì Bella đang băn khoăn mình phải đối đầu với ba như thế nào. Cô không hề sợ thất bại, thứ mà Bella sợ là phải đối diện với cái dằm trong tim. Cái dằm đó là khi đứng trước mặt ba mình mà cả hai dường như thành kẻ thù của nhau. Gánh nặng vô hình đè lên vai nàng bác sĩ trẻ giàu tình cảm. Từng bước đi của cô khó khăn cùng cực.

Kate nhìn thấy Isabella đang trầm tư mà cảm giác rất chạnh lòng. Cô tiến tới gần để tay lên vai chị mình, hỏi hang.

- Chị sao vậy? Công việc nặng nề vậy sao?

Bella mỉm cười với Kate rồi xua tay nhẹ nhàng. Cô thở dài rồi gác tay lên đầu giọng vô cùng ỉu xìu nói.

- Chỉ là chị không quen với công việc mới thôi.

Hai chị em họ vừa tản bộ vừa trò chuyện với nhau trên đường.

 Bất chợt…

- Ưm… Ưm…

Một đám người nam có nữ có, mặt mày dữ tợn, đang tụ tập tại khu vực một con kênh khá lớn gần đó. Nước bên dưới chảy rất xiết, cho dù đứng ở vị trí xa như Bella còn nghe được những tiếng rì rào của dòng chảy. Bọn người đó nhìn rất dữ tợn, người có hình hoa phù dung trắng, kèm theo đó là lồng đèn đỏ. Nhìn hình xăm trên người đám người đó hai chị em họ liền nhận ra đó là tổ chức nào. Thật ra đây là kí hiệu của băng đảng xã hội đen chuyên hoạt động một hệ thống lầu xanh ở gần đó.

Nhưng… Điều khiến cho Bella và Kate dừng lại là vì đang trói một cô gái nhỏ trên một cái ghế gỗ. Cô gái với thân thể gầy gò xanh xao, dường như bị ngược đãi khá lâu. Tuy nhiên phần tư sắc thì phần nào đó vẫn kiều diễm như hoa. Nét đẹp cô ấy mang một chút giao thoa giữa sự thanh tú của Trung Hoa và sắc sảo Ấn Độ. Đôi mắt bồ câu to cùng với đồng tử màu cà phê sữa long lanh ma mị. Đôi môi nhỏ nhắn tuy đã nứt nẻ khô hóc nhưng vẫn duyên dáng mỹ miều. Làn da trắng nhợt nhạt vì kiệt sức cùng đầy những lằn roi rướm máu. Mái tóc tuy xác xơ lù xù, nhưng là một mái tóc mây mang màu nâu tự nhiên. 

Khi ấy những gã đàn ông bặm trợn ở đó đã bồi thêm cho cô gái ấy vài trận đòn thê lương. Rồi một người phụ nữ đã ngoài ba mươi mặc một bộ đầm kim sa hở hang, trang điểm lòe loẹt, từ trong số những người đó bước ra. Ả ra hiệu cho một tên đầu trọc và một tên mặt thẹo đẩy cái ghế cô ấy đang ngồi ra gần con kênh. Sau đó người đàn bà đó tiến tới gần cô gái nhỏ và nâng cằm cô lên. Ánh mắt ả sắc lẹm đôi môi đỏ tươi đầy quỷ dị nhếch lên, đe dọa hỏi.

- Giờ mày đã chịu tiếp khách chưa? Hay muốn làm mồi cho cá? Con kênh này thông ra cửa biển đấy, có chết là mất xác nhé.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro