Chương 6 - 1: Chầm chậm bên anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya vắng lặng tại góc phố nhỏ trước khung cửa sổ dưới lầu cao nhìn xuống. Ánh đèn mờ ảo trên mọi ngõ phố thơ mộng lung linh. Từng cơn gió nhẹ từ từ lướt qua làm cho tâm con người ta xao động khôn xiết.

Kaizo đang liên lạc với Ramenman. Ngoài ra anh cũng nhìn ra cửa sổ để ngắm nhìn khung cảnh nơi anh đang tạm ở hiện tại. Màn hình chiếu 3D trên đồng hồ hiện lên.

- Tôi nhận được tin từ Fang là bác sĩ Isabella bị thương, còn nhà Tiffany bị tấn công. Họ sao rồi?

- Ổn rồi! May là tôi đến kịp…

- Có phải là bọn chúng không?

Nhìn sự ẩn ý của Ramenman, Kaizo đã hiểu anh đang nói tới bọn nào.

- Là bọn lưu manh thôi… 

Lúc này đột nhiên Ramenman không nhịn nổi mà bật cười to. Kaizo cảm thấy ngạc nhiên nhướng mày nhẹ

- Cười cái quái gì thế?

Ramenman khoanh tay nghiêng đầu nhìn Kaizo.

- Cậu động tâm với cô bác sĩ đó rồi à?

Thiệt tình! Hết Tiffany rồi tới lượt Ramenman gãi trúng chỗ ngứa của anh. Kaizo khó chịu, đập bàn quát to.

- Bớt nhảm đi! Chúng ta đến Trái Đất là vì nhiệm vụ chứ không phải vì mấy thứ vớ vẩn đâu.

Ramenman thở dài, nhìn biểu hiện của anh. Ai không nhận ra chuyện này thì trừ khi kẻ đó bị câm, điếc và đui mù. Dù Kaizo cố phủ nhận với mọi người. Nhưng ai cũng nhìn ra là anh đã động tâm từ lâu.

- Đừng có cố che giấu! Chữ thích viết thẳng lên mặt cậu rồi…

Kaizo lúc này im lặng như tờ không đáp lại lời anh. Khi đó Ramenman lúc này thuận tiện liền gợi ý nhẹ với Kaizo. 

- Hiện tại cậu đang điều tra và giám sát Bella mà. Cậu có thể lấy cái cớ theo đuổi chị ấy. Như vậy vừa hợp lý vừa không bị lộ nhiệm vụ.

Kaizo suy nghĩ đắn đo một lúc rồi anh thở dài. Nhớ lại những gì Tiffany nói. Đồng thời cũng đối diện với cảm giác trong tim mình. Nó bồi hồi rối ren vô cùng. Anh không thể nào hiểu được nó. Anh cũng không thể nào phủ nhận nó.

Thấy Kaizo im lặng không đáp lại. Lúc này Ramenman liền nói.

- Nhưng Kaizo… cho dù cậu có thật sự thích chị Bella cũng bình thường thôi. Vì nó cũng là cảm xúc bình thường của người đàn ông. Miễn là không ảnh hưởng tới nhiệm vụ là được.

Kaizo lúc này lấy hết sức bình tĩnh đè cái tôi nặng nề của mình xuống. Anh quay qua nhìn đối thủ không đội trời chung của mình hỏi.

- Thế tôi phải làm sao?

Ramenman thở dài nhìn anh chàng đội trưởng trẻ lần đầu ngửi được mùi tình yêu trước mặt mình. Anh hết cách quyết định chỉ vài chiêu cho anh ta. Vừa giúp Kaizo làm nhiệm vụ, vừa giúp anh ấy có thể theo đuổi Bella. Tối hôm đó Kaizo và Ramenman nói chuyện với nhau thâu đêm.

……………………………..

Vài ngày sau Bella đã ra viện, vì chỉ bị thương và không đến nổi nghiêm trọng. Chỉ cần khâu lại vết thương và cử ăn là xong. Còn mẹ Tiffany thì bệnh đã trở nặng, nên cô phải nghỉ làm và nghỉ học để ở bệnh viện lo cho mẹ. Bella đang chờ thủ tục xuất viện, thì bất ngờ Kaizo cũng đã đến. Cô nhướng Mày nhìn anh rồi cười mỉm chi.

- Nay lại tới thăm chị à? Chị sắp xuất viện rồi.

Hàng ngày lúc nào anh cũng tới thăm cô cả. Ngoài ra anh thay luôn Tiffany chăm sóc cô. Nên cô đã quá quen mặt anh luôn rồi. Nhưng mà lần này là cô sắp xuất viện rồi mà anh ta cũng đến. Cô thấy có một sự lạ nhẹ ở đây một chút.

Thấy cô thắc mắc, lúc này Kaizo liền thẳng thừng trả lời.

- Tôi tới để đưa chị về.

Bella nghe xong mà đừ người ra luôn.

- Chờ tý! Có cái gì đó sai sai ở đây? Không phải bác chị tới rước chị sao?

Kaizo mỉm cười đăm chiêu vô cùng.

- Bác chị tới ngay cửa bệnh viện. Thấy tôi đi vào thì ông ấy giao chị hai tay cho tôi luôn.

Bella muốn đột quỵ luôn với ông bác này của mình. Cô không ngờ ông ấy lại vô trách nhiệm như vậy.

Bella đâu có biết là giữa ông bác và Kaizo hai người đã bí mật chuẩn bị thương lượng với nhau điều gì. Ôi, ông ấy sợ cô mà biết được thì cỡ nào Bella cũng sẽ nghỉ làm bác sĩ mà vác súng tới tổ chức của ông ấy khủng bố mất. Thật vậy, cô ế cũng lâu năm, bây giờ có thằng nào đó mom mem lia. Bác trai cô liền siêu sale đại hạ giá cho Kaizo. Isabella rất bất lực, cô như hàng tồn kho trong cái nhà này vậy. Khi Bella còn hóa đá thì anh liền hỏi.

- Chị xong giấy tờ gì chưa? Tôi đưa chị về!

- Thôi! Làm phiền em quá đi mất.

- Phiền gì chứ? Chẳng lẽ chị không thích tôi đưa chị về sao?

Tuy hơi ái ngại nhưng Bella đành đồng ý theo anh về. Hai bên lối đi trên hành lang của bệnh viện. Mấy người đồng nghiệp của cô khi nhìn thấy cảnh tượng này. Có người thì xúm lại với nhau xì xầm, có người thì che miệng cười lí nhí. Trong khi cô còn không biết là đang xảy ra cái quái gì. Tính Bella thì thẳng thắn, nên cô bực mà hỏi thẳng luôn họ.

- Mọi người bị làm sao vậy?

- À không có gì bác sĩ Isabella! 

- Cậu kia ở gần nhà chị à?

Bella muốn bốc hỏa với mấy người này luôn. Cô ném cho họ mỗi người một cú lườm.

- Sao thế? Em rể tương lai của tôi đó! Đừng có mà lia nhé?

Kaizo nghe xong liền nhướng mày nhìn chị..

- Tôi không phải là em rể tương lai của chị đâu đấy. Chị từng hứa với tôi cái gì chị quên rồi sao?

Bella nhớ lại chuyện đó, cô liền cười trừ với anh và tiếp tục đi. Lúc đó có một bác sĩ hơi vui tính nói bóng nói gió ghẹo Bella một tý.

- Người ta đến thăm cô mấy hôm nay! Giờ còn đến tận nơi đưa cô về. Mà cô chỉ để người ta làm em rể cô thôi sao?

Bella khá bực liền khoanh tay quay lại đáp lại cô ta.

- Vậy chứ cô muốn sao?

Thấy vậy Kaizo liền kéo Bella đi thiệt lẹ. 

- Mới khâu xong, đừng làm gì để bị đứt chỉ đấy.

- Cậu không thấy thái độ của họ à! Đúng là mấy người ăn không ngồi rồi nhiều chuyện à. 

Kaizo oánh nhẹ trán Isabella một phát.

- Có mình chị mới không nhận ra điều gì đấy!

Thật thì tin đồn Isabella và Kaizo đã đầy cả cái bệnh viện này. Dù người không nhiều chuyện cũng biết cả. Không chỉ ở bệnh viện, cả phòng khám của Bella. Kể cả xóm nhà cô tới khu nhà ông cháu Boboiboy và nhà của thầy PaPa Zola họ biết sạch cả rồi 

Ôi, Kaizo còn không biết là cô khờ thật hay cô giả khờ nữa. Biểu hiện của vị chỉ huy trẻ ấy tới thế này người ngoài nhìn vào còn biết. Cô hơn anh tới sáu năm cuộc đời. Thế mà giờ còn chưa nghi ngờ gì ư. 

Hai người đang đi xa xa nhau. Kaizo từ từ tiến lại gần cô hơn. Bàn tay anh từ từ đan vào tay cô. Isabella giật mình vì hành động quái gở của thằng nhóc chết tiệt này. Cô quay mặt nhìn anh, bất chợt lại bị hụt chân suýt nữa là ngã sấp mặt. Kaizo nhanh chóng đỡ lấy eo của Bella. Anh khẽ trách nhẹ cô một tiếng.

- Phải cẩn thận chứ?

Tay anh vẫn còn đỡ lấy eo Isabella, Kaizo dìu cô từng bước, từng bước một. 

Hai má Isabella bắt đầu ửng hồng vì hành động của Kaizo. Lâu lâu cô cũng lén nhìn chàng đội trưởng ấy một chút. Thật sự! Anh là người đẹp trai nhất trước giờ Bella từng thấy qua. Vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, lại còn ngầu và chững chạc nữa. Chắc cả mấy cô gái đêu đứng vì người con trai này mất. Thật thì lần đầu tiên gặp bé Fang em trai Kaizo. Bella mường tượng thằng bé lớn lên chắc chắn sẽ thành hot boy đấy. Nhưng giờ nhìn anh ta, hai từ hot boy đó còn không xứng để so sánh với chàng trai này nữa. Cũng may là Isabella lớn tuổi hơn anh. Chứ cô mà cở Tiffany chắc chắn đã cưa Kaizo lâu rồi. 

Mà nói đùa thôi, chứ hiện tại Isabella cũng nghĩ không thể yêu ai được nữa. Vì tình yêu của Bella thật sự đã xuống mồ theo mối tình đầu thuở xưa từ lâu rồi. 

Với cả… Isabella nghĩ đã xa quá rồi. Cô như vậy, không nấu ăn giỏi, không dịu dàng, không đảm đang, kể cả là cũng không xinh đẹp và tuổi cũng gần ba mươi rồi. Nói trắng ra Bella cũng đã gần lỡ thì rồi. Suy nghĩ lung tung chi để rồi mang thất vọng vào mình chứ.

Có lẽ Kaizo đã nhận ra Isabella đang lén nhìn mình. Anh cũng thấy hai vệt hồng trên má Bella. Kaizo mỉm cười nhẹ, lúc này anh không còn khách sáo nữa mà kéo cô sát vào mình. Tay để ở eo Isabella giờ choàng hẳn qua ôm ghì lấy cô. 

Isabella đỏ cả mặt, cô quay qua quay lại xem có ai ở xung quanh không. Bella cố vùng vẫy ra nhưng được quái đâu. Rồi cô với tay lên oánh Kaizo, nhưng bù lại thêm một cái nhục khác. Trời ạ! Cô nàng bác sĩ với hai mươi bảy năm cuộc đời này chỉ cao tới vai tên nhóc này thôi. Tới nước này Isabella rất muốn đội rổ vì quê. 

- Thằng kia! Thả ra không thì bảo?

Kaizo nhếch miệng cười, tay còn lại của anh vuốt nhẹ mặt Isabella. Chàng chỉ huy trẻ tuổi ấy, khẽ nhướng mày cười đăm chiêu với cô.

- Chị mà làm loạn là tôi cho chị đẹp mặt với cả cái bệnh viện này đấy?

Isabella nuốt giận nhìn anh, cô đang không biết là Kaizo đang có âm mưu gì. Dám cả gan bỡn cợt với cô vậy à, trên đời này chả ai gan tới thế. Bình thường gặp ai mà dám làm vậy với Bella là bị no đòn rồi. 

Nhưng mà…

Cái tên nhóc này hắn khỏe như trâu ấy giữ cô cứng ngắt nãy giờ nè. Cả hai tay Isabella giờ đang bị Kaizo kẹp chặt rồi.

Thấy thái độ của Isabella, Kaizo nheo mày nhẹ rồi gằn giọng bảo.

- Chị sao vậy? Cử động nữa là bung chỉ đấy. 

Quả thật là Kaizo không thích làm như vậy tý nào. Nhưng mà mấy cái chiêu này là do Ramenman chỉ anh cả. Anh ta bảo với phụ nữ thì mình phải chủ động và mặt dày một chút. Rồi sau khi anh ta chỉ anh xong. Hôm nay Kaizo sẽ đưa Ramenman đến bệnh viện thăm mẹ Tiffany.

Còn về phần Isabella nhìn ánh mắt của Kaizo lúc này, cô khựng lại. Đôi mắt với đôi đồng tử đỏ tươi kia cương quyết và nghiêm nghị vô cùng. Phả, Bella cũng đã nhận ra được là chàng trai ấy đang lo lắng cho cô. Nhưng vì sao chứ? Sự lo lắng của anh lạ lắm. 

Mỗi lần anh chăm sóc cô… 

Mỗi lần anh ở bên cô… 

Vì sao nó lại đặc biệt thế này chứ?

Từng nhịp tim của Isabella vang lên dồn dập. Bấy giờ cô cảm thấy bối rối và hồi hộp. Tại sao Bella lại cảm thấy như vậy chứ? Cảm giác nó lại giống như trước đây vô cùng. Nhưng ở Kaizo lại mang cho bản thân yếu mềm của cô, một sự yên tâm và an toàn. Bởi vì anh không giống người sinh viên nghèo với phong thái thư sinh dịu dàng và hiền hậu kia. Vì anh ấy chính là một chiến binh đầy mạnh mẽ, cương liệt và quả cảm. Giữa Isabella và Kaizo có rất nhiều điểm tương đồng. Cô ngoài là một bác sĩ thì cũng là một cô chủ của thế giới ngầm. Ngoài ra bên nhà ngoại của Bella ở Việt Nam cũng là gia đình theo truyền thống võ nghiệp lâu đời. 

So với chàng thư sinh nghèo ham học mà Isabella trước đây luôn che chở bảo vệ kia. Đội trưởng Kaizo lại chính là một người đàn ông vững vàng hơn để làm chỗ dựa tốt cho cô. Người sẽ sẽ trở thành lá chắn và một trụ cột vững vàng che chở, bảo vệ Bella đến trọn đời. Anh ấy vừa dũng mãnh vừa phi thường biết bao. Người con trai này trong mơ bao cô gái luôn ao ước nhưng không thể nào có được. Tuy nhiên Isabella đã quá tuổi để mơ mộng và mong cầu rồi. 

Nhưng… Sao cứ gần bên anh tim cô lại loạn nhịp?

Isabella cố tránh ánh mắt của anh, để giữ khoảng cách giữa hai người. Hiện tại cô mông lung lắm, vì cô không muốn yêu thêm một ai khác từ lâu rồi. Bella ngập ngừng nói từng chữ với anh. Cô cũng không thể giấu nổi đôi má đang đỏ ửng vì ngượng của mình.

- Thả… Thả chị ra… Để chị tự đi nha…

Kaizo vẫn không nghe lời mà trái lại vẫn làm hành động cũ với Isabella.

- Không được! Chị cử động mạnh là bung chỉ đấy. 

Chợt từ xa Isabella nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Là Tiffany, cô ấy không đứng một mình. Mà cô ấy đang đứng với một chàng trai tóc vàng, đó chính là Ramenman. Bella nhìn thấy Tiffany bẽn lẽn gập người chào Ramenman. Còn anh ta thì nắm lấy tay cô ấy trả lại chiếc khăn tay. Rồi người con trai ấy vuốt nhẹ tóc Tiffany. Có vẻ như cô ấy ngượng ngùng chia tay với chàng trai tóc vàng ấy rồi vào trong lại với mẹ. 

Trước tình cảnh này, Isabella đã ngửi được cái mùi nguy hiểm ở đâu đây. Cô sắp bị mất em gái bởi cái tên kia rồi đây này. Bella lúc này đã bốc hỏa rồi, cô xắn tay áo định xong tới nện cho Ramenman một trận.

- Cái thằng kia!

Kaizo liền giữ Bella lại và ôm chặt lấy cô. 

- Bình tĩnh nào bác sĩ Isabella!

Kaizo giữ Isabella thật chặt, cho đến khi Ramenman rời khỏi đó rồi mới thả cô ra. Sau đó Bella phực lửa quay sang anh, cô đánh vào ngực Kaizo và mắng cho một trận.

- Tại sao lại cản chị chứ?

- À thì… Chuyện bình thường mà. Cứ để họ tìm hiểu nhau đi có sao đâu?

- Thế mới không ổn đấy! Lỡ Tiffany bị nó lừa thì sao?

- Bella à! Đây là cuộc đời của cô ấy… 

Kaizo kéo cô quay sang nhìn thẳng mặt anh.

- Chị tin tôi không? Tôi và cậu ta từng hợp tác làm việc. Cũng là đối thủ của nhau, nên tôi hiểu cậu ta hơn ai hết. Tôi đảm bảo với chị Ramenman rất tốt.

Bella lúc này mới không làm loạn nữa.

- Nhưng… 

- Chị nên để Tiffany tự quyết định cuộc đời mình được rồi. Không cần cái gì cũng quản cô ấy thế đâu. Hơn nữa chị còn phải có hạnh phúc cho riêng mình nữa. 

Bella lúc này khoanh tay nhướng mày với Kaizo.

- Cũng đúng! Ban đầu chị còn định tác hợp cậu với Tiffany. Nhưng ai ngờ nó hốt hàng tên khác rồi. Vậy thật là tiếc...

Kaizo bật mode nghiêm túc vỗ nhẹ vào trán Bella một phát.

- Tôi nói rồi! Tôi đã để ý người khác rồi. Cho nên tôi không muốn làm em rể của chị.

- Vậy thế là ai vậy?

Kaizo cười đăm chiêu khi nhìn bầu má phúng phính của Bella đang ngước lên nhìn mình.

- Người đó rất ngốc! Còn định gán ghép tôi với người khác.

Isabella suy nghĩ một hồi thì ngờ ngợ ra cái gì đó có tính chất liên kết với câu nói của Kaizo. Thì đương nhiên là chàng đội trưởng ấy đang ám chỉ cô chứ ai.

- Này nhóc! Đừng chọc tôi nhé! Tôi cho cậu một trận bây giờ.

Isabella nhéo Kaizo một phát thật đau. Anh nín nhịn, nhưng cũng cười cười. Vì ít nhất thì hôm nay Bella cũng có phản ứng nhẹ với hành động thân mật của mình.

……………………………………

Isabella vẫn đi làm bình thường ở phòng khám vào buổi trưa. Do Tiffany nghỉ một thời gian nên y tá Farah, sẽ thay vị trí của cô để phụ giúp Bella.

Chiều hôm đó sau khi tan làm, cô hẹn Farah và Nur ra chỗ ông Tok Aba uống nước. Nur bận việc tí nên ra hơi muộn. Cô và y tá Farah ra đó trước đợi Nur. 

Khi cô đến đó, MaMa Zila, ông Tok Aba và nhóm Boiboiboy đều hỏi thăm cô. Từ lúc Isabella trong bệnh viện mọi người có đi thăm cô. Nhưng hiện tại khi thấy Bella vẫn chưa bình phục hẳn mà đã đi làm việc, họ cũng lo cho cô vô cùng.

Sau khi vui vẻ nói chuyện với mọi người. Cô và Farah nhồi đợi Nur đến. Farah bằng tuổi Isabella và đương nhiên chị đã có chồng con rồi. Chị là người vui tính nhất nhì phòng khám. Bộ váy y tá dài trắng tinh khôi và kín đáo, khăn choàng đầu hijab màu nâu kem. Gương mặt mộc mạc được điểm trang sắc sảo với son môi đỏ cam với phấn mắt màu hồng đỏ và hàng chân mày cong màu nâu gỗ đậm. 

Trong khi hai người đang nói chuyện với nhau về hồ sơ bệnh án thì… 

Tại một nơi khá kín đáo gần đó, những bụi cây xanh. Xum xuê che kín rộp xung quanh. Nơi thích hợp để cho các cặp tình nhân lén lút hẹn hò. Tuy nhiên từ bên chỗ quán của ông Tok Aba nhìn qua vẫn thấy đôi chút.

Isabella bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ nơi xa xa. Đó không ai khác, là bồ của bà Nur chứ ai. Anh ta đang đứng đó gọi điện cho ai đó. Sau khi anh ta cúp máy thì một người con gái khác, dĩ nhiên đó không phải Nur. Hình như là người Trung Hoa, mái tóc cắt kiểu tóc tém uốn xoăn xoăn. Mặc một bộ sườn xám cách tân dạng váy dài màu xanh ngọc. Vừa đi tới đã nắm tay của tên kia đung đưa. Làm nổi bật một cặp tra nam trà xanh y hệt trong tiểu thuyết. Làm Bella cũng bàng hoàng mà hết hứng làm hồ sơ.

Thấy Bella dừng lại, Farah liền hỏi cô. 

- Có chuyện gì vậy?

- Mày có thấy những gì tao thấy không Farah?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro