Chương 7 - 1: Sự mâu thuẫn trong con tim...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà Tiffany, Isabella đang tập nấu bữa tối. Trong căn bếp với ánh sáng vàng trắng của những chiếc đèn thả trần cổ điển. Chiếc kệ gỗ tuy đơn sơ nhưng đầy đủ loại gia vị để nêm nếm các món ăn Trung Hoa. Tại dãy bàn bếp nối với bồn rửa chén và bếp điện từ với cấu trúc chữ L. Khung cảnh lúc này vô cùng kinh khủng. Kéo theo bầu không khí vô cùng ảm đạm bởi vì... 

Cái món mà Bella nấu.

Tiffany run cầm cập vì nó như là súp ớt. Nguyên một nồi ngập trong một màu đỏ với ớt trôi lềnh bềnh trên mặt. Mùi nó bốc lên khiến cho Tiffany ho khụ khụ liên tục. 

- Chị Bella à... Nhiều ớt quá rồi...

- Chị thấy nó thơm mà?

Tiffany muốn đột quỵ với chị gái mình, thật thì món Bella còn cay hơn cả món Tứ Xuyên. Chưa bao giờ cô phải chứng kiến mấy thứ như thế này. Tiffany muốn ngất tại chỗ khi cái mùi vừa cay vừa nồng này sặc tới mũi cô. 

Còn Isabella, không phải tự nhiên cô học nấu ăn như vậy đâu. Chỉ là Bella tìm hiểu một tin động trời từ nhóm Boboiboy. Đó chính là anh em nhà Fang không ai biết nấu ăn cả. Cho nên cô quyết định sẽ tập nấu ăn để đãi họ. Nghĩ tới chuyện này làm Bella đỏ mặt, trong khi con em mình ho khụ khụ vì ngạt thở.

Mẹ của Tiffany đi chợ về nhà, khi ngửi được cái mùi này bà cũng tình trạng như con gái mình. Bà lật đật chạy vào bếp, để xem ai gây ra thảm họa này. Sau đó thành phẩm của Bella được vinh dự xuống cống. Còn mẹ Tiffany dạy cô nấu ăn nhiệt tình như một người mẹ dạy cho con gái.

- Phải nấu như thế này này...

Mẹ Tiffany nhìn Bella vô cùng trìu mến. Bà biết cô chưa từng xuống bếp bao giờ. Bản thân bà hiểu rõ, cô vốn là thân lá ngọc cành vàng. Tuy là Bella mạnh mẽ, độc lập và kiêu hãnh thế đấy. 

- Ngon quá đi bác gái ơi!

Isabella vỗ tay bom bóp, cô tung tăng phụ mẹ Tiffany mang thành quả của mình bày ra bàn. Chợt Tiffany cười hí hửng từ từ đi vào. Và cô ấy đi vào cùng với hai người khá đặc biệt. Kaizo và Fang từ bên ngoài vào nhà Tiffany. Khi thấy họ Bella vô cùng bối rối. Cô oánh nhẹ Tiffany một phát.

- Cái con này... Chuyện này là sao? 

Isabella dùng tiếng mẹ đẻ của Tiffany mắng nhẹ cô ấy.

- Chuyện này là sao?

- Chị ơi... Không phải chị học nấu ăn vì họ sao?

Thấy Bella đang ngượng quá hóa giận oánh Tiffany. Fang lon ton đi tới khều khều Bella. Cậu nói chuyện với cô bằng tiếng Quảng Đông.

- Chị dâu à nhầm cô Bella ơi! Con nghe nói hôm nay cô và bác gái sẽ nấu ăn cho con và anh hai ạ?

Thấy thằng bé nói ngôn ngữ mà cô dùng để mắng Tiffany nảy giờ. Cô đã hóa đá vì đơ. Nếu như vậy cậu và Kaizo đã hiểu nốt những gì cô nói nãy giờ rồi.

- Ơ... Con hiểu cô nói gì à?

- Vâng ạ! Con và anh con hiểu tiếng Quảng ạ.

Một chữ quê to đùng viết thẳng lên mặt Bella. Cô im im chỉ biết cười gượng chào Kaizo.

- À chào hai đứa! Hai đứa vào nhà đi. Bác Hoàng nấu hết đấy, chị không biết nấu gì đâu.

Kaizo nhướng mày nhẹ khoanh tay dựa vào tường.

- Ừm! Tôi biết có sự nhúng tay của bác Hoàng tôi mới dẫn Fang cùng đến thôi. Chứ tôi mà nghe mình chị làm là tôi xin rút.

"Cái thằng này…" Bella tức sôi máu mà rủa anh tới tấp từ trong lòng, từ từ đi tới. Cô toang muốn nắm đầu anh nện cho anh một trận. Nhưng tiếc là chiều cao có giới hạng. Nên đòn tấn công của cô đều bị Kaizo vô hiệu hóa.

- Thằng quỷ! Muốn ăn đòn lắm à!

Cô nhìn vẻ mặt chết tiệt của Kaizo như muốn chọc quê mình. Nếu không có mọi người ở đây, thế nào anh ta cũng nhừ đòn với cô. Còn Fang và Tiffany thì cười gian tà vỗ tay nhau. Cái team này họ thông đồng muốn đẩy thuyền cho cô và anh đến bên nhau bấy lâu nay. Giờ thì đã gần thành công rồi.Sau đó Tiffany và Fang vào trong để ai kia yên tĩnh ở bên nhau.

Bella thấy vậy tức quá không muốn đánh nữa. Nhưng khi cô dừng lại định rút tay đi thì Kaizo ghì mạnh. Làm cô ngã ụp mặt vào lòng của anh. Bella ngượng cứng cả mặt, ánh mắt của cô hình viên đạn nhìn Kaizo. Anh thì mỉm cười trêu ngươi với Bella.

- Cái thằng này! Có tin là chị đập mi nhừ xương không?

- Để xem chị đánh được tôi không đã.

Bàn tay của Kaizo từ từ để lên má Bella. Môi của anh từ từ đặt nhẹ lên trán cô. Bella tuy vẻ mặt có vẻ phản kháng. Nhưng từ từ cô buông lỏng, để anh muốn làm gì làm. Vì bản thân cô cũng đã cảm mến anh mà. Làm sao bản thân Bella có thể chống lại cảm xúc mình được.

Chợt, tiếng gọi của Mẹ Tiffany đã phá hỏng khoảnh khắc lãng mạn này của họ.

- Hạ Hoa à! Hai đứa vào ăn cơm nè!

Bella đẩy nhẹ anh ra và cố đứng xa xa để tạo khoảng cách với anh. Kaizo mỉm cười nhẹ nhìn Isabella đang ngại ngùng với mình.

- Tên thật chị là Hạ Hoa à?

- Ừm... Hoa nở khi hạ đến thay vì là tiết xuân ấm áp.

- Ý chị là hoa phượng? Trông chị cũng giống lắm mỗi khi tức giận.

Ý Kaizo là mỗi khi Isabella nổi điên thì mặt cô sẽ đỏ lòm như hoa phượng. Bella hầm hầm giận đạp vào dò Kaizo một phát thật đau.

- Là hoa sen!

- Sao lại là sen?

- Khi chị ra đời thì sen ở ao gần trạm y tế quê ngoại chị đã nở rộ. Trong khi tháng năm hay tháng sáu mới tới mùa sen nở.

Kaizo nghe xong liền giật mình nhìn Bella.

- Thật sao? 

Bella gật đầu nhẹ rồi mỉm cười tinh nghịch với anh. 

- Thật! Chị bây điêu với nhóc làm gì?

Kaizo thừa biết hiện tại Bella chỉ xem đó là chuyện bình thường. Nhưng thật sự, đây không hề bình thường tí nào. Lúc này Bella liền khoác tay lên vai Kaizo.

- Mà lúc đó không chỉ hoa sen nở hết. Mà mấy hoa khác cũng nở một cách vi diệu. Mà chị mi thích hoa sen nên chị chỉ nói tên chị là hoa sen thôi đấy.

Ánh mắt của Kaizo đã biến sắc từ lâu. Nhưng anh vẫn cười cười với chị để che giấu sự lo lắng của mình.

- Vì sao chị lại thích hoa sen nhất?

- Vì sen rất đẹp! Khi nhỏ chị và bà ngoại hay chèo thuyền hái sen với nhau. Và bà nói với chị đây là loài hoa mạnh mẽ kiên cường. Dù ở bùn lầy, nhưng sen vẫn là chính mình. Xinh đẹp thanh cao theo cách của riêng mình.

Kaizo nhìn nụ cười của Bella, anh yêu nụ cười nhân hậu và ấm áp này làm sao. Nó làm anh nhớ đến hình bóng người mẹ dịu hiền của mình. Anh càng yêu thì càng lo cho Bella vô cùng. Vì Kaizo biết với những gì Bella kể thì anh đã xác nhận được vài thông tin trong nhiệm vụ mình. Từ lâu anh cầu mong người anh cần tìm không phải là cô. Nhưng thật trớ trêu làm sao, nguy hiểm đang tới với cô ấy. Với cô gái mà anh đã trót yêu.

Tối đó cả nhà họ quay quần bên nhau. Họ cùng nhau dùng cơm và chuyện trò vui vẻ. Riêng Kaizo, anh cứ hướng mắt nhìn Isabella. Ánh mắt anh đầy lo lắng cho cô, ngoài ra nó còn chứa đựng sợ hãi tột cùng. Kaizo sợ rằng Bella sẽ mãi mãi ra đi như gia đình mình trước đây. Đồng thời anh cũng không biết sẽ đối diện nhiệm vụ này như thế nào.

......................................

Sau khi dùng bữa tối tại nhà Tiffany, Kaizo và Fang cùng nhau trở về nhà. Khi về tới nhà, anh từng bước nặng nề đến chỗ hệ thống liên lạc. Kaizo từ từ mở máy lên và bắt đầu báo cáo. Bên trong hệ thống liên lạc, một giọng nói ồm ồm phát ra.

- Đã tìm ra người cần tìm rồi sao đội trưởng Kaizo? Hãy báo cáo để chúng tôi xác nhận thông tin của cậu.

Kaizo im lặng một lúc, đầu óc anh rối tung cả lên. Anh phải làm gì bây giờ?

Khi thấy Kaizo im lặng quá lâu, âm thanh trong máy phát ra to như là tiếng quát lớn. 

- Đội trưởng Kaizo! Cậu có nghe rõ câu hỏi của ta không?

Kaizo lúc này liền tập trung vào, anh vừa gõ máy vừa trả lời.

- Phải chính xác là cô ấy! Họ tên thật của bác sĩ Isabella là Nhiêu Hạ Hoa, tức là hoa nở giữa mùa hạ. Chính cô ấy đã thừa nhận khi mình sinh ra thì tất cả cây cối thực vật trong khu vực đều nở hoa.

Lúc này hình ảnh Bella trên máy tính của Kaizo xuất hiện. Anh quan sát thông tin trên đó rồi đối chiếu với những gì mình điều tra.

"Isabella - Nhiêu Hạ Hoa

Ngày sinh: 12/4/1986 (27 tuổi)

Nghề nghiệp: Bác sĩ tại bệnh viện Rintis.

Thông tin riêng về nguồn gốc và xuất thân:

Cháu gái của Mr Nhiêu Chính, một trong những ông trùm Mafia có tiếng trong giới kinh doanh ở Châu Á. 

Nguyên quốc tịch trước khi định cư tại Malaysia là Việt Nam..."

Kaizo vừa đọc vừa ngỡ ngàng trước thông tin ở trên máy. Không ngờ rằng trong ít ngày mà tổ chức đã tìm ra bí mật của Bella nhanh như vậy. Kể cả những thông tin mà anh vẫn không ngờ tới. Sau đó bộ chỉ huy tiếp tục thông báo cho anh hay.

- Thông số đã chính xác thưa chỉ huy.

Một sự im lặng lạ thường từ đầu dây bên kia sau vài phút sau khi tiếp nhận thông tin. Rồi đầu dây bên kia tiếp tục trả lời.

- Nếu đã tìm ra đối tượng rồi, tổ chức sẽ đẩy mạnh việc bảo vệ an toàn cho cô ấy. Còn cậu, hãy giám sát và bảo vệ tốt cho cô ấy.

- Rõ!

Sau khi liên lạc với tổ chức, sự lo lắng của Kaizo còn tăng hơn. Nếu đã xác nhận đối tượng thì có nghĩa hiện tại Bella phải đối mặt với một nguy hiểm đáng sợ. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cô, nên anh không thể lơ là được.

............................................

Ít lâu sau, tại một dinh thự khổng lồ với kiến trúc Ả Rập, kết hợp với kiến trúc châu Âu vô cùng sang trọng và bề thế. Kiến trúc nơi đây đồ sộ không khác gì cung điện của vua chúa. Phía trước dinh thự là một sân vườn lớn. Có đường trải dài dành cho xe hơi chạy vào. Hai bên đường là một dãy hoa với những loài hoa nhiệt đới quý hiếm. Giữa đường là bùng binh với hàng trà là được trồng ngay ngắn trên những bồn hoa dâm bụt biến dị. Đèn đường năng lượng mặt trời đặt ở hai bên đường đi với hình dáng cổ kính. Trung tâm sân vườn là đài phun nước khổng lồ khảm bằng cẩm thạch trắng.

Trong phòng khách của khu dinh thự này. Kiến trúc cũng tráng lệ không khác gì bên ngoài. Tường được sơn màu trắng. Có hoa văn được khảm vàng và đá quý. Nền nhà được lát bằng cẩm thạch có vân đá vàng quý hiếm. Ngọn đèn chùm pha lê khổng lồ. Những vật trang trí và những bức tranh nghệ thuật mang đậm kiến trúc Ả Rập. Bộ ghế sofa khổng lồ màu vàng kim sang trọng. Bàn gỗ được khảm vàng, giữa bàn là một bình hoa là cổ vật quý giá từ thời đế chế Ba Tư hùng mạnh. Hoa trong bình hoa là hoa hồng Juliet, có màu hồng cam tuyệt đẹp, với giá trị đắt đỏ được tính theo bảng Anh.

Kaizo vào nơi này cùng với một người đàn ông mặc một bộ vest sang trọng. Ông gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng cùng với bộ râu quai nón dưới sống mũi cao thẳng tắp, trông vô cùng lịch thiệp. Điều mà hai người họ hơi ngỡ ngàng là dù ở địa cầu, mà vẫn có nơi giàu có bề thế như vậy. Nhưng nơi này lại thuộc vào tài sản của một cá nhân nào đó. Điều đó chứng tỏ người đó không hề tầm thường.

Từ bên trong hành lang trải dài được thắp bằng những ngọn đèn pha lê tinh xảo. Một người đàn ông đã hơn tuổi tứ tuần với trang phục Ả Rập - Trung Đông từ bên trong bước ra. Trang phục Ả Rập được đặt may riêng bằng vải đắt tiền. Hàng râu rậm rạp trên làn da trắng, đôi mắt với đôi đồng tử trong veo sắc bén. Ông ta bắt đầu cất giọng lên nói chuyện bằng tiếng Malaysia trầm trầm, khàn đục.

- Chào ngài... Lâu rồi không gặp.

Người đàn ông đi theo Kaizo cũng lịch thiệp chào lại.

- Chào chủ tịch Damodar! Hôm nay tôi vẫn tiếp tục tới đây để bàn chuyện làm ăn như cũ.

Chủ tịch Damodar chuyển mắt nhìn sang Kaizo đang cung kính chào mình. Ông khẽ mỉm cười rồi ôn hòa hỏi.

- Cậu thanh niên điển trai này có vẻ không phải là vệ sĩ tầm thường nhỉ?

Khi đó người đàn ông đi theo Kaizo liền giới thiệu.

- Đây là Kaizo! Cháu trai của tôi, nó cùng theo tôi đến đây để học việc.

- Ồ! Thế là người nhà rồi, không cần phải rườm rà đâu. Cậu mau ngồi đi...

Kaizo liền ngồi xuống ghế cạnh với vị chỉ huy của mình. Thật ra đây là nhân vật bí ẩn trong tổ chức được cài xuống Trái Đất nhằm tìm kiếm kẻ đang cấu kết với thế lực ngoài không gian làm điều phi pháp. Tapops đã phối hợp với cảnh sát vũ trụ cùng cảnh sát quốc tế địa cầu. Nhằm truy bắt những kẻ này tại Trái Đất. Hiện tại, anh đóng giả làm cháu trai của vị chỉ huy này để thực hiện nhiệm vụ bí mật. Họ giả làm người buôn lậu năng lượng ngoài không gian để thu thập chứng cứ và thông tin từ tập đoàn của lão Damodar này. 

Trong khi họ tiếp tục bàn chuyện như lần trước về các thương vụ của mình. Một người con gái từ bên ngoài bước vào. Đó là cô gái mà Kaizo đã vô tình va phải nơi trung tâm thương mại. Cô ta nũng nịu chạy ra ngồi kế bên ba mình

- Ba! Nhà có khách sao không báo con một tiếng. 

- Asmira! Không được vô lễ như vậy. Ba đang bàn chuyện làm ăn với đối tác.

Asmira là con gái út của Damodar và người vợ thứ tư người Ấn Độ của mình. Cũng là người con gái mà ông cưng chiều nhất. Vì cô xinh đẹp diễm lệ như mẹ cô, người phụ nữ mà Damodar yêu nhất. Khi nhìn thấy Kaizo, Asmira liền nhận ra anh ngay. Ánh mắt cô đã bị anh hút hồn từ lâu. Gương mặt như hoa xuất hiện vài vệt ửng hồng e thẹn. 

Nhìn biểu hiện của con gái của mình cả ông và vị chỉ huy kia đã hiểu. Vị thiên kim đài cát này đã phải lòng chàng đội trưởng trẻ với phong thái uy nghiêm, lạnh lùng ấy. Nhưng dù vị tiểu thư kia có xinh đẹp trẻ trung thế nào. Thì anh vẫn chả buồn quan tâm đến. Vì Kaizo đã đem lòng yêu một nữ bác sĩ trẻ tuy không hề diễm lệ như cô. Nhưng nụ cười ấm áp, gương mặt phúc hậu khả ái và trái tim đầy quả cảm, nghĩa khí kia đã cướp mất trái tim anh từ trước.

Sau khi được giới thiệu cô bẽn lẽn rót trà cho Kaizo và yêu cầu muốn được ra ngoài đi dạo cùng anh. Nhưng trái lại mong muốn của cô, Kaizo lạnh lùng từ chối. Biểu hiện của anh là cho cả ba cô và vị chỉ huy kia ngỡ ngàng. Như linh cảm được điều gì đó từ anh. Vị chỉ huy kia khẽ chau mày khó chịu. 

Sau khi bàn chuyện xong, anh cùng với vị chỉ huy kia ra về. Ba con Asmira nhìn bóng dáng họ từ xa sau đó ông Damodar lặng lẽ vuốt tóc con mình.

- Con gái của ba! Cái gì con muốn thì luôn là của con...

Cô ta nở một nụ cười chứa đầy sự ham muốn chiếm hữu. Nó khác hoàn toàn với nụ cười ngây thơ ban nảy với Kaizo.

.........................................

Vài ngày trôi qua, nay phòng khám của Bella. Có một người mới vào làm việc. Tạm thời cô ấy sẽ làm việc cùng ca với Bella để thử việc. 

Cô ấy tên là Kate, là một cô bác sĩ trong trang phục Hồi giáo trang nhã xinh tươi. Đôi mắt xanh biếc lung linh như nước hồ soi bóng bầu trời bao la. Vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà và huyền bí của người Trung Đông. Tính ra trong phòng khám đã có hai hoa khôi như Tiffany mộc mạc đáng yêu, Nur tinh nghịch xinh xắn. 

Bella đang chỉ dạy Kate bước khám chữa bệnh. Chợt một Nur ở bên ngoài chạy vào như ma đuổi xong vào phòng khám. 

- Có chuyện gì?

- Chị Bella... Gh... Ghệ chị tới kìa...

Bella nghe xong liền hiểu ý Nur đang nói là ai. Cô đập cho Nur một phát rồi quay lại dặn dò Kate làm y như vậy. Sau đó liền ra ngoài gặp Kaizo. Nur che miệng cười vô cùng ám muội khoác vai Kate. 

- Cái bà đó bả hay ngượng thế lắm...

Kate nhìn theo bóng của Bella đi khuất. Ánh mắt chị có chút gì đó vô cùng bí ẩn.

Bella ra ngoài liền thấy Kaizo đang ngồi ngay ghế sofa đợi mình. Nụ cười ám muội vô cùng đáng ghét. Cô chau mày rồi đi tới ngồi bên cạnh anh. 

- Sao hả? Cần bác sĩ khám bệnh gì? Sao không bắt số đi?

Anh nhướng mày nhẹ rồi từ từ nhích lại gần sát Bella.

- Bệnh của tôi khó trị lắm, không biết chị có chấp nhận trị cho tôi không?

Bella phì cười oánh nhẹ vào trán Kaizo. Rồi cô nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng trìu mến.

- Gặp chị để làm gì hả?

Anh để một hộp cơm tấm Việt Nam lên bàn cho cô. Khi thấy món này, cô vui mừng vô cùng. Nó vừa mang vị quê nhà, vừa là món mà cô yêu thích nhất.

- Nè! Sao em biết chị thích ăn món này thế?

- Tiffany nói với tôi.

- Bao nhiêu tiền để chị gửi lại.

- Không cần đâu... Hôm bữa là chị đã cố gắng nấu ăn cho tôi và Pang mà. 

Cô mỉm cười dịu dàng với Kaizo, tay vuốt nhẹ mái tóc tua tủa trên trán của anh. 

Kaizo lúc này liền nắm lấy tay của Bella. Ánh mắt đầy ôn nhu nhưng cũng chan chứa đầy lo lắng vô cùng, anh nghiêm túc dặn dò cô.

- Sắp tới ở Trái Đất này rất nguy hiểm. Chị nhớ cẩn thận nhé Isabella.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro