Chương cuối - 2: Con đường mới phải đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là các ngươi chọn cái chết ư?

Nhiêu Chính cười mỉm chi rồi điềm tĩnh trả lời.

- Tôi không biết là em chồng bà làm thế nào để nó được sống lại trong trong bào thai chết lưu của em dâu tôi. Nhưng nó được thím ấy sinh ra, nó mang dòng máu của họ Nhiêu, nó cũng bái tổ tiên họ Nhiêu này. Thì nó là cháu gái ruột của ta! Bọn ta liều mạng già với các người nếu muốn bắt nó!

Nữ hoàng lúc này bật cười lên từng tiếng khanh khách ghê rợn. Đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc của người sáng rực lên đầy sát khí.

- Có vẻ vì nể mặt con gái, nên ta đã quá nhân từ rồi. Vì sẽ không mất nhiều phút để khởi động súng hủy diệt bắn nát bét cái hành tinh nhỏ xíu nhỉ?

Khi ấy bầu không khí bắt đầu nồng nặc mùi đạn pháo. Phải, vì cả nhà cũng ngầm ngờ ngợ rõ lại một điều rằng, những kẻ đang đối diện với mình là một chủng tộc ngoài hành tinh đầy nguy hiểm. Trái Đất so với người S.E không khác gì hạt bụi so với Mặt Trời. Những kẻ này có thể bóp nát họ trong vài giây nếu như chọc bọn chúng phát cáu.

Tuy nhiên, với thiên chức của bậc làm cha mẹ, thì ai lại có thể bán con mình chứ. Nhưng hai bên ai cũng đều làm cha làm mẹ, ai cũng muốn con gái là của mình.

Ai cũng ích kỷ cả thôi!

Lúc này Kaizo và Ramenman đã rút kiếm năng lượng của mình ra, Kate và Nur cũng rút kiếm chuẩn bị chiến đấu với hai người kia. Còn Tiffany thì đương nhiên là lấy kiếm mà Penjabot trao cho mình mà mang ra phụ Kaizo và Kate.

- Tiffany... Em muốn can thiệp ư? - Kate nhíu mày.

Tiffany tuy bản tính nhút nhát không thích đánh nhau, nhưng vẫn cố gắng can đảm đáp trả.

- Đương nhiên! Các người đang muốn hủy diệt Trái Đất mà!

"Xoảng!"

Bella khi ấy cằm ấm trà trên bàn mà ném mạnh xuống đất phát ra tiếng thật to.

- Các người thôi ngay! - Cô thét lên thật to vang cả đại sảnh.

Khi ấy tất cả mọi người đều đình chiến, mà nhìn về hướng của Isabella. Rồi họ đã điếng người và tuyệt nhiên không làm gì nữa. Vì trong tay của cô lúc này là một mảnh vỡ gốm đang kề sát cổ mình. Bella nhìn nữ hoàng S.E rồi nghiến răng nói.

- Bà thử đụng vào hành tinh này xem, cái gì tôi cũng dám làm đấy. Tôi suýt chết mấy lần rồi! Tôi không sợ đâu!

Kaizo tiến đến gần vợ vội giành lấy mảnh gốm trên tay cô ra rồi trách nhẹ.

- Thôi! Đã bảo bao nhiêu lần là em không được liều mạng vậy mà.

Nữ hoàng khi ấy vô cùng hốt hoảng, bà vội đi đến bên cạnh cô mà suýt xoa nói.

- Được rồi! Bọn ta sẽ không làm gì chúng đâu. Ngoan! Đừng giận nha con...

Mẹ của Bella cũng chẳng vừa, bà đi tới kéo cô ra khỏi tay của nữ hoàng.

- Tưởng tôi sợ bà làm gì tôi à!

Nói rồi bà liền quay sang ra lệnh cho con gái mình.

- Hạ! Ra ngoài ngay cho mẹ!

Lúc này nữ hoàng liền kéo tay Isabella lại chỗ mình mà trừng mắt với mẹ Bella.

- Ngươi lấy tư cách gì mà ra lệnh cho con gái ta!

Mẹ của Bella cũng không vừa mà nắm tay còn lại của cô kéo lại.

- Tôi là mẹ nó! Mẹ la con không được à? Chẳng lẽ đội nó lên đầu. Hay bưng nó lên bàn thờ quỳ lạy.

Thế là màn tranh con của hai người mẹ lại tiếp diễn, tuy nhiên người tội nghiệp nhất vẫn là Isabella. Tình trạng cô thật sự là thảm đến không thể hình dung được, vì bên phải thì bị người này giật, còn bên trái thì bị kẻ kia kéo. Cả hai không ai nhường ai, đến nổi muốn xé đôi cô ra. Bella lúc này đã nổi khùng lên mà vùng mạnh ra.

- Thôi!

Cô nhìn cả hai người mẹ mình và nhìn luôn mấy người xung quanh. Khi ấy nữ hoàng liền nhìn cô bằng ánh mắt đầy hi vọng, bà nói.

- Về với mẫu hoàng nè con! Mẫu hoàng biết là bao năm nay con thiệt thòi quá nhiều, con muốn gì ta sẽ chiều con hết tất cả. Cả khi con muốn lấy tên nhóc kia, ta cũng không hề ngăn cấm mà.

Khi ấy Nhiêu phu nhân cũng chẳng vừa, bà vừa gay gắt vừa dùng xuýt xoa khuyên nhủ con mình.

- Hạ! Mẹ khó khăn lắm mới sanh con và nuôi con đấy. Đừng để bị bà ta dụ dỗ mà theo bà ta nha con.

Còn Bella khi này đã vò đầu bức bối rồi bắt đầu gầm lên.

- Mấy người im ngay cho tôi!

Khi tất cả mọi người đã thật sự im lặng thì Bella mới bắt đầu nói.

- Mấy người xem tôi là trò chơi à?

Cô nhìn bác trai rồi nhìn sang nữ hoàng với đại công tước.

- Mấy năm qua cuộc đời của tôi như một trò đùa. Tôi không cần biết tôi là cái gì hay tôi là ai. Nhưng tôi không phải là con rối của các người.

Nói xong thì Bella liền quay lưng định rời đi, trước khi đi cô không quên nói thêm vài lời nữa.

- Xin lỗi! Cuộc đời tôi do tôi quyết định! Tôi không theo ai cả! Học xong chuyên khoa một, tôi sẽ về Việt Nam chăm sóc ông ngoại.

Khi nghe cô nói điều này thì tất cả mọi người đều ngỡ ngàng đến ngây người. Kate và Nur liền tiến đến cản đường cô không để cô đi tiếp.

- Chị Bella à! Đừng giận mà, mọi người không có ý như vậy với chị dâu mà. - Kate nắm lấy tay Bella tha thiết nói.

Bella nhìn Nur rồi đến Kate, cô cười gượng rồi nói.

- Ngay từ đầu, hai người vốn dĩ tiếp cận tôi vì nghĩ tôi là công chúa gì đó mà thôi nhỉ? Nếu không các người cũng chẳng xem trọng gì tôi cả. Giờ thì mau tránh ra!

Nur lúc này liền đẩy Kate ra và tiến tới gần Bella, rồi chị thẳng thừng nói.

- Quả thực là vậy chị Bella! Ngay từ đầu em xuống Trái Đất này cũng chỉ là vì tò mò muốn biết công chúa của em như thế nào. Dù sao thì tại S.E, ngoài con Karena này ra thì chẳng ai đủ tư cách để sánh với em cả. Tuy nhiên ba em lại nói, vẫn còn công chúa là viên ngọc quý giá nhất của cả Tiểu Thiên Hà này.

Kate lúc này níu tay Nur lại rồi cô khẽ gằn giọng.

- Mày thôi đi! Allyssa!

Nur giật tay lại khỏi tay của Kate rồi tiếp tục nói.

- Cho nên em mới lén ba xuống Trái Đất làm nhiệm vụ, để biết mặt công chúa. Sau đó em đã gặp chị, từ khi tiếp xúc với chị, em xem chị là chị gái của em. Nếu nói xa hơn chị là công chúa thì cũng là công chúa mà em kính trọng nhất.

Bella dừng lại một lúc thì Kaizo từ phía sau đã ôm lấy cô.

- Còn có cả anh! Tapops bọn anh ngay từ đầu còn không ngờ em lại chính là công chúa của họ. Nhưng dù em không phải công chúa gì đó, anh cũng sẽ bảo vệ em cả đời.

Kate lúc này liền tiến đến chỗ Bella, cô nghẹn ngào nói.

- Chị Bella! Xin hãy nghĩ kĩ lại, nữ hoàng là mẹ chị, em dù sao xét ra cũng là em họ chị mà... Nữ hoàng xa chị bao nhiêu năm nay, người cũng rất đau khổ. Cả em cũng rất lo lắng khi chị phải ở Trái Đất bao nhiêu năm nay.

Kate tiến tới nắm lấy tay Isabella, ánh mắt chan chứa đầy sầu muộn.

- Huống chi chị lại được mẹ em liều mạng hộ giá, bây giờ mẹ em không còn nữa. Em mong chị đừng rời bỏ người thân của mình.

Khi ấy bác trai Bella liền đi đến bên cạnh cô rồi nhẹ nhàng nói.

- Ban đầu là bác nhận lời của họ mà chú ý đến con. Nhưng từ khi gần gũi con thì chính con đã mang lại nhiều niềm vui cho bác. Hơn thế nữa, bác xem con là con gái chứ không hề muốn lợi dụng con đâu Hạ Hoa.

Bella nhìn mọi người, cô xoa chán vì đau đầu rồi giơ tay như yêu cầu tất cả hãy dừng lại.

- Làm ơn! Tôi muốn được yên tĩnh.

Hiện tại Bella cảm thấy vô cùng khó chịu và bức rức nên đã đi thẳng lối về phòng mình. Kaizo định đi theo nhưng cô cản anh lại ngay lúc đó.

- Em muốn ở một mình!

Sau khi cô đã về phòng thì lúc này bác gái cô mới lên tiếng.

- Mọi người! Mọi người thật sự là rất quá đáng với Hạ Hoa. Chuyện gì cũng phải từ từ để nó tiếp nhận chứ?

Rồi bà cũng vào trong phòng với Hạ Hoa bỏ lại những người khác ở ngoài này rầu rĩ vô cùng.

..................................................

Isabella ngồi thẫn thờ trong phòng mình. Cô bồi hồi nhìn tấm ảnh của ông bà ngoại trên kệ gỗ nhỏ ở đầu giường. Càng nhìn lâu thì bất giác hai dòng nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống ướt nhòe vai cô. Đã quá nhiều chuyện xảy ra với Bella lắm rồi, đến nỗi cô không thể nào đủ sức để tiếp nhận thêm chuyện gì nữa.

Đời cô thay đổi một cách chóng mặt và không hề ngưng nghỉ một chút nào cả. Trong khi Hạ Hoa chỉ muốn sống an nhàn, làm một cô gái bình thường. Tốt nghiệp rồi trở về Việt Nam để chăm sóc ông ngoại tuổi xế chiều rồi giúp đỡ cho đất nước quê hương mình theo ý nguyện của ông.

Tuy nhiên, sao những chuyện vớ vẩn cứ ồ ập vào cô thế?

Càng nghĩ Isabella lại càng cảm thấy kinh hoàng làm sao.

"Hóa ra từ trước đến nay là mình đã cướp lấy thân phận của người khác. Mình vốn dĩ cũng không phải là cháu của ông bà ngoại sao?"

"Không..."

" Mình cũng được sinh ra với nhân dạng của người Trái Đất mà. Mình cũng ăn cơm và đang sống như một con người mà. Tại sao giờ mình lại là người ngoài hành tinh chứ?"

Trong khi Isabella đang rối mù trong mớ suy nghĩ của chính mình thì tiếng cửa phòng đã vang lên. Bác Hoàng đi vào phòng, bà từ từ ngồi xuống cạnh Isabella rồi dịu dàng vỗ về cô.

- Hạ Hoa!

Bác Hoàng dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Isabella. Khi ấy cô đã không còn kiềm được nữa mà vùi mặt ôm lấy bác òa khóc to. Như hiểu được tâm sự của cô, bà vỗ về Bella dịu dàng, rồi nở một nụ cười đầy trìu mến bảo.

- Đừng khóc nữa, con à, dù là như thế nào thì đây vẫn là nhà con. Bọn ta vẫn là người thân của con.

Cứ thế Isabella không nói gì mà chỉ ở trong lòng bà mà vẫn khóc như vậy. Bao nhiêu uất ức cứ thế mà cô vẫn không nói thêm bất kỳ lời nào. Vì nói một lời thì không thể nào nói hết bao uất ức chất chứa trong lòng Bella. Nó đang động đến lòng kiêu hãnh của cô, động đến tự trọng của cô.

.................................................

Ở bên ngoài Kaizo và mọi người lặng thinh không nói với nhau lời nào. Ai cũng có lý lẽ riêng của mình và không ai muốn nhường ai cả. Khi thấy mọi người như vậy Ramenman mới quyết định mở lời trước, để nói với nhà Bella và cả người S.E bọn họ.

- Tôi nói thế này mọi người! Chúng ta lần này không thể vì ích kỷ riêng mà không nghĩ đến cảm xúc của chị ấy được. Ngoài ra nhiệm vụ của tôi và Kaizo ban đầu là bảo vệ quả cầu năng lượng Rajabot huyền thoại. Tuy nhiên sau này lại lái sang chuyện của thân phận thật chị Bella.

Ramenman nhìn Kaizo rồi anh cũng chân thành nói với chiến hữu của mình.

- Đội trưởng Kaizo! Tôi biết là cậu lo lắng cho chị ấy. Nhưng nên nhớ chị ấy không phải người Trái Đất. Qua vụ lần này cậu có thấy bao nhiêu kẻ đang săn lùng chị ấy không? Cho nên để bác sĩ Bella ở Trái Đất là vừa không an toàn cho chị ấy mà còn không an toàn cho hành tinh này nữa.

Mọi người khi ấy mới nghĩ cặn kẽ lại lời của Ramenman lại thấy rất hợp lý. Dù sao qua những biến cố vừa qua, thì ai nấy cũng đều thất kinh hồn vía cả. Vũ trụ này nguy hiểm trùng trùng, ai biết được tiêu diệt được bọn này thì còn bao nhiêu kẻ khác đang nhắm vào Isabella nữa. Tuy nhiên Ramenman cũng quay sang người S.E mà nói tiếp.

- Nhưng giờ cũng không thể cưỡng ép Bella về S.E mấy người được. Mọi người thấy phản ứng của chị ấy rồi chứ?

Tiffany nhìn bạn trai mình tha thiết mong anh nghĩ ra giải pháp hợp lý, khi ấy Ramenman liền nói.

- Hiện tại Isabella không thể về S.E cũng không thể ở Trái Đất được. Chị ấy cũng cần thức tỉnh hoàn toàn sức mạnh của hoàng tộc S.E, chi bằng để chị Bella làm việc cùng với Kaizo, mọi người thấy thế nào?

Khi nghe Ramenman nói xong thì Kaizo rất tán thành, vì anh vừa khỏi phải lo xa vợ mình lại còn vừa được làm việc với cô. Cứ thế dù không ai muốn thì quyết định này của Ramenman là giải pháp hợp lý nhất. Người S.E dù không tán thành nhưng họ cũng chẳng thể nào phản đối được. Sau đó Kaizo đã về để liên lạc với căn cứ để thu xếp chuyện của Bella.

Tuy nhiên bên cạnh đó, Kate hiện tại đang rất lo lắng. Không phải cô lo lắng vì Isabella sẽ làm việc ở Tapops mà Kate đang hoang mang vì hiện tại Bella đang có thai. Khi này cô liền kéo Tiffany ra và thì thào với cô ấy vụ này. Thế là sau đó vụ này cả nhà và cả người S.E đều biết trừ Kaizo. Vì Isabella ngay từ đầu đã yêu cầu không được để anh biết.

- Vậy là nó sẽ không đến Tapops làm việc được. - Bác trai Bella thở dài.

Kate quỳ xuống dưới chân Yasashree rồi bắt đầu cam kết với nữ hoàng.

- Thần xin nhận nhiệm vụ ở Trái Đất chăm sóc và bảo vệ cho công chúa điện hạ. Mong bệ hạ xem xét.

Yasashree tuy đang rất tức giận vì không được mang con gái đi. Nhưng bà cũng không còn cách nào khác. Nữ hoàng không muốn công chúa duy nhất của mình hận mình. Dù rằng bà không ưa ra mặt cái hành tinh bà đang cho rằng lạc hậu mọi rợ này nhưng con gái yêu của người lại yêu nó vô cùng. Không còn cách nào khác bà đành chấp thuận để Nur và Kate ở lại Trái Đất để bảo vệ Bell còn mình và Đại công tước thì về lại đế quốc.

.............................................

Hôm nay là ngày Isabella và Fang phải đưa tiễn Kaizo. Đứng trước tàu vũ trụ của Kaizo, đôi mắt long lanh của anh mong mỏi nhìn người con trai ấy và không hề muốn xa anh. Tuy nhiên ngay từ đầu yêu anh Isabella cũng phải chấp nhận rằng mình sẽ phải chờ đợi anh. Vì anh không hẳn chỉ là của riêng cô. Anh là một chiến binh vừa dũng mãnh vừa quả cảm của vũ trụ.

Kaizo ôm Isabella vào lòng rồi dịu dàng vỗ về vợ.

- Isabella! Khi nào em tốt hơn thì em sẽ được lên vũ trụ làm việc với anh thôi.

Do Kate đã bịa với Kaizo là Isabella đang bị một căn bệnh nào đó với anh mà chưa thể cùng anh đến Tapops làm việc được. Nhưng dù sao thì họ cũng đã đăng ký kết hôn với nhau. Isabella dự định rằng sau này sanh con cho anh xong sẽ cưới.

Isabella vuốt nhẹ lưng anh rồi đánh thật mạnh làm Kaizo la lên thất thanh. Cô nhíu mày nhẹ và nhìn chồng bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Cưng liệu hồn đó! Khi không có chị mà cưng mà để con ranh nào làm mất hồn thì đừng trách chị sẽ lên tới tận nơi cạo đầu hai đứa rồi cắt bộ ấm chén nhé!

Kaizo cười trừ rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Isabella.

- Anh còn lo sẽ có tên nào đó dám để mắt tới vợ anh thôi.

Fang khi ấy bị anh chị mình thồn cẩu lương mà gương mặt vô cùng khó ở. Cậu nhìn anh trai mình bằng ánh mắt kiên định rồi cam đoan.

- Đừng lo! Em sẽ bảo vệ tốt cho chị ấy.

Kaizo bật cười to rồi vỗ vai em trai mình.

- Em cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé.

Sau khi chia tay em trai và vợ mình xong, Kaizo đã lên tàu vũ trụ rời khỏi Trái Đất. Nhìn con tàu của anh biến mất trên bầu trời xanh cao vời vợi kia. Trong lòng Isabella tràn đầy nhiều nỗi niềm khó tả. Cô buồn vì sắp tới vắng đi hình bóng của anh cô sẽ phải mang nỗi nhớ thương khôn nguôi. Ngoài ra, anh còn chưa để lại danh sách những món mà Fang bé nhỏ của cô thích ăn. Giờ cô không biết phải nấu gì cho thằng bé. Nhưng đó là Kaizo đang cứu sống em trai mình đấy.

Fang khi ấy kéo kéo tay Bella rồi bảo chị dâu mình.

- Mình về thôi! Chị đang có em bé, ở đây lâu không ổn đâu.

Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Fang, làm cậu tiếp tục đỏ ửng mặt.

- Fang muốn có em trai hay em gái?

Lúc này Fang lắc đầu liên tục rồi nghiêm giọng bảo người chị dâu cứng đầu luôn muốn hốt mình làm baby này.

- Phải nói là cháu trai hay cháu gái mới phải chứ chị.

Bất chợt Fang nhìn phải nụ cười ấm áp đầy trìu mến của người phụ nữ ấy. Bất giác má cậu lại tiếp tục đỏ, nhưng cậu gục mặt xuống đất Fang cụt ngủn trả lời.

- Trai hay gái đều được!

Sau đó hai chị em họ cùng nắm tay nhau dạo bước trên quãng đường dài bất tận. Tiếng sóng biển vỗ rì rào cùng với từng làn gió mang theo mùi hương mằn mặn thổi qua.

Còn Isabella, cô nhìn đưa mắt con đường mà mình đang đi trước mặt. Sắp tới cô không biết mình phải đón nhận thêm điều gì nữa, vì những gì mà cô đã đón nhận vừa qua cũng đã quá nhiều rồi. Tuy nhiên dù thế nào, thì Isabella vẫn phải sống vì những người mà cô yêu thương, ngoài ra còn vì hoài bảo của mình.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro