Bắt gặp sự cố!! (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Koyuki!!

   Ochobot hốt hoảng nhìn cô gái đang ôm bàn tay bị băng bó kia, vì khoảng cách giữa hai tay cô và chiếc ly rất gần nên khi có chấn động thì sẽ nhận lấy một lượng lớn nước nóng trực tiếp ập thẳng vào lòng bàn tay.

   Nàng cau chặt mày lại vì sức nóng từ nước và cơn đau truyền đến, vết thương từ bàn tay bị hở ra, vết bỏng chưa lành giờ đây tiếp xúc với nước nóng làm bàn tay ửng đỏ lên.

   - Hikazura!! Solar ngồi kế bên hốt hoảng nhìn nàng đang ngồi ôm tay bị thương kia, Cyclone và Thorn nhanh chóng đi đến kế bên nàng.

   - Có chuyện gì vậy các cậu...? Earthquake vừa đi mua đồ về liền không khỏi thắc mắc trước cảnh tượng bu đen bu đỏ của nguyên nhà nguyên tố.

   - Hộp y tế cậu để ở đâu vậy Earthquake?! Ochobot vội bay đến chỗ Earthquake với vẻ mặt lo sợ.

   - Từ từ nào Ochobot... Nói tớ nghe có chuyện gì đã nào.. Earthquake cố trấn an cậu bạn Robot đang hoảng loạn kia, thật sự là có chuyện gì vậy a!!

   - K-Koyuki... Vết thương của cậu ấy... Ochobot lay người Earthquake, giọng cậu có vẻ run run vì không giữ được bình tĩnh...

   - Hả...?? Hikazura? Vừa nghe thấy từ "Koyuki", Earthquake ngẩng đầu lên để xác nhận. Và đúng là trong cái đám nhốn nháo đó, nàng chính là người mà mọi người vây quanh.

   - Nhanh lên Earthquake!!....

   - ...Theo tớ Ochobot!

   Nhận thấy cậu bạn Robot của mình sắp không giữ được bình tĩnh, Earthquake liền tạm gác những thắc mắc trong đầu và ưu tiên việc cứu người hơn hết thảy. Thế là ở quán chỉ còn lại 8 người...

   - "Chỗ bị bỏng đang phồng lên... Đầu ngón tay đỏ ửng... Chắc hẳn vết thương cũng đang lan rộng..."

   Thay vì mất bình tĩnh như Trio Troublemakers, Boboiboy và bộ ba người trong Trio Cool lại biết đánh giá tình hình hiện tại hơn. Tuy nhiên họ vẫn không thể không lo lắng cho người trước mặt mình.

   - "Được..."

   Thunderstorm đảo mắt nhìn xung quanh và tia trúng được chiếc khăn tay của Earthquake quên đem theo. Cậu chàng liền vơ lấy nó và vào trong nhúng nước cho chiếc khăn và lập tức đi ra chỗ Koyuki.

   Vừa vươn tay ra định nắm lấy thì đột nhiên...

   - "Giờ mà còn vậy nữa..."

   Thunderstorm cau mày lại khi nhìn thấy Koyuki trực tiếp rút tay lại theo phản xạ tự nhiên. Cậu khá bực mình bởi sự vô tâm không đúng lúc của nàng, đang trong tình trạng nguy hiểm mà còn như thế nữa, thế thì sau này biết phải làm sao...?

   - Đừng có bướng... Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Thunderstorm nhanh tay bắt lấy tay của Koyuki và giữ chặt lấy nó.

   - Cậu nhẹ tay lại một chút đi Thundy... Cyclone lo lắng nhìn cử chỉ của nàng, cậu đoán được rằng đằng sau lớp mặt nạ kia là biểu hiện không mấy thoải mái.

   Cũng phải thôi... Hai bàn tay đã bị bỏng như thế này còn bị nắm chặt lại, hiếm ai mà chịu nổi được.

   Nhưng đáng tiếc là... Lần này Cyclone đã đoán sai!

   Trái ngược lại với tưởng tượng của cậu bạn Gió, biểu hiện trên mặt của Koyuki vẫn một mực giữ nguyên, không có một chút chuyển biến nào xảy ra.

   - Làm nhanh đi Thunderstorm... Ice lười biếng ngẩng đầu lên, trong giọng nói có chút khẩn trương.

   - Khỏi cần nhắc...

   Thunderstorm hừ lạnh, hai tay cậu thuần thục mở chiếc băng trắng đang quấn quanh bàn tay của người con gái đối diện. Bàn tay còn lại cũng có sự giúp đỡ của Solar nên công đoạn được diễn ra nhanh chóng.

   - Chà... Nhìn đau thật... Boboiboy cảm thán nhìn bàn tay của Koyuki, đúng như cậu đã dự đoán trước. Nhưng thật sự nhìn là cảm thấy rất xót...

   - Thành quả đấy... Vừa lòng chưa? Thunderstorm tặc lưỡi một cái rồi liếc nhìn Blaze – người vẫn đang ngồi ngạc nhiên nhìn từng đó vết thương của cô bạn cùng lớp.

   - Thôi nào Thundy, cáu nhiều không tốt đâu... Cyclone trực tiếp ra tay dỗ dành, ít ra là cũng nguôi ngoai đi phần nào cơn giận của Thunderstorm.

   - Lo cho mình trước đi...

   Thunderstorm đặt chiếc khăn được nhúng nước vào lòng bàn tay thiếu nữ kia, hơi lạnh truyền vào làm xoa dịu cơn đau đi một phần. Nàng cũng chẳng có ý định phản kháng hay đại loại như thế...

   Tay không tung đồng xu được... Ta đành ngồi im đợi thử xem?

   - "Cơ hội của mình đến rồi!..."

   Không muốn lãng phí thêm một khắc nào, Thorn lập tức chiếm lấy chỗ Solar ngồi trước đó và quay mặt sang nhìn Koyuki với ánh mắt lấp la lấp lánh.

   - Cậu còn đau không Hikazura?..

   Thay vì mở miệng trả lời, nàng vẫn cứ đáp với Thorn bằng cử chỉ. Bởi tay hiện đang không thể cử động, nên việc giao tiếp cũng trở nên khó khăn hơn...

   Leng keng...

   - Oa... Nhìn vui mắt thật!

   Cyclone tinh nghịch đứng kế bên, tay cậu cứ đụng lấy chiếc chuông trên mặt nạ làm nó phát ra tiếng kêu leng keng mãi. Nàng cũng chẳng để tâm gì đến việc có người đang quấy rầy mà cứ ngồi im.

   Bầu trời bắt đầu nổi gió, tiếng chuông hòa hợp cùng những đợt gió tạo nên cảm giác thanh thản, yên bình đến lạ thường...

   - . . .

   Từ đằng sau Blaze giật giật lấy tay áo, Koyuki bất giác quay đầu lại nhìn người đối diện với ánh nhìn đầy tò mò.

   - Cho tớ xin lỗi chuyện lúc nãy...

   Blaze cúi gằm mặt xuống, giọng nói có vẻ run run lo sợ, lo sợ rằng người trước mặt đây không chấp nhận lời xin lỗi đấy...

   - ...Chẳng phải là chuyện gì to tát.

   Khác với dự đoán của Blaze và tất cả mọi người ở đây, Koyuki rốt cuộc cũng chịu lên tiếng sau một lúc giữ bầu không khí im lặng.

   - Cảm ơn cậu nhiều lắm!! Blaze vui mừng nhảy cẫng lên, vô thức nhào vào Koyuki mà ôm trực tiếp nàng.

   Và chính hành động bất chợt này làm người trong lòng cậu giật mình một phen, tay không do dự rút ra khỏi chiếc khăn và đẩy Blaze ra giữ khoảng cách.

   - A... Làm cậu giật mình rồi. Blaze vừa nhận ra hành động của mình có chút quá đà và khoa trương khiến cho cô bạn này nhất thời hoảng sợ.

   - Không công bằng! Tớ cũng muốn được cậu ấy nói chuyện!! Thorn phồng má lên tỏ vẻ giận hờn, ánh mắt ghen tị của cậu hướng về phía anh chàng lửa kia.

   - Thôi nào Thorn... Boboiboy cười trừ, nhưng cũng phải thú thật là cậu cũng đã rất ngạc nhiên khi nghe Koyuki nói chuyện với ai khác ngoài Ochobot đó chứ.

   Thán phục Blaze a!!

   - Các cậu!!

   Chất giọng Robot quen thuộc vang lên, cả đám tạm thời chuyển sự chú ý của mình về phía nơi bắt nguồn của âm thanh đó và thấy được cậu bạn Ochobot của họ cùng vị Mama đại nhân đang cầm chiếc hộp y tế.

   - Xin lỗi nha... Tụi tớ tìm có hơi lâu một chút. Earthquake nhanh chóng tiến đến kế bên Koyuki, tay phải gãi gãi đầu hối lỗi.

   - ...Nãy giờ tớ có bỏ lỡ gì không? Ochobot nhận ra có chút gì đó bất thường từ Koyuki, cậu quay sang hỏi những người có mặt trong lúc cậu đi vắng tạm thời.

   - Hehe... Lúc nãy cậu ấy có nói chuyện với tớ đó! Blaze tinh nghịch khoe ra "chiến tích" vừa được thành lập nên với vẻ mặt vô cùng tự hào.

   - Hay vậy... Biểu cảm của Earthquake cũng chẳng khác gì các nguyên tố khác, vẫn là một biểu cảm ngạc nhiên dồn về phía Blaze và Koyuki.

   - Hèn gì... Nhìn Thorn ganh tị ra mặt luôn kìa! Ochobot đảo hướng nhìn về phía cậu bạn Gai đang giận dỗi kia.

   - Trẻ con... Ice lười biếng ngóc đầu dậy nói một câu rồi lại gục xuống bàn tiếp.

   - Có sao đâu, đó mới là Thorn mà chúng ta biết chứ! Cyclone và Boboiboy cùng đồng thanh đáp lại.

   Nhìn khung cảnh dỗ dành trước mắt kia, Koyuki sững người trong giây lát. Trong lòng bỗng có chút rạo rực và quen thuộc, như đã đánh mất rất lâu...

   Nhưng lại không thể nhớ ra được...

   - Xin lỗi cậu nhé... Gia đình tớ hay ồn ào thế lắm! Earthquake cười gượng đáp lại Koyuki khi để nàng chứng kiến cái cảnh rộn ràng náo nhiệt thường ngày của gia đình nguyên tố.

   Màn đấu khẩu của Thunderstorm và Ice, những tiết mục pha trò của Trio Troublemakers... Dường như đây chính là những điều đặc trưng không thể thiếu trong gia đình này!

   Không quá để bụng đến sự náo nhiệt, Koyuki chỉ biết lắc đầu tỏ ý không quan tâm đến, Earthquake cũng cười nhẹ bởi độ bao dung của cô bạn trước mắt mình...

   . . .

   Sáng hôm sau...

   Tại trường Pulau Rintis...

   Trong phòng học lớp 11A...

   - Hả? Lại thêm một du học sinh chuyển tới nữa? Fang cau mày lại nhìn người vừa nói ra thông báo.

   - Yalo! Và cũng đừng nhìn tớ như thể tớ là kẻ nói dối trắng trợn như thế! Ying lườm mắt về phía cậu bán đa nghi kia.

   - Được được... Fang thở dài, thu hồi lại ánh nhìn kia.

   - Tò mò thật đó, không biết người bạn mới này sẽ thế nào nữa! Yaya không kiềm chế nổi sự phấn khích trong lòng liền thốt lên.

   - Nhưng cũng mong là không quá khó gần... Gopal lên tiếng, câu nói này cũng đủ hàm ý để mọi người nhận ra.

   - Ishh... Anh độc miệng y chang Fang! 'Ying'

   - Cái gì? Anh chỉ bày tỏ nỗi lòng của mình mà thôi. Gopal phản bác lại.

   Reng reng...

   Tiếng chuông định mệnh vang lên, theo phản xạ tự nhiên mà tất cả đều lần lượt ổn định trật tự chỗ ngồi và đợi giáo viên đến.

   Xoạch...

   - XIN CHÀO CÁC HỌC SINH CỦA CÔNG LÍ!!

   - Chúng em chào thầy!!

   Cả lớp đã quá quen thuộc với cách chào đặc biệt của giáo viên chủ nhiệm lớp họ mang tên Papa Zola, với phong cách độc lạ có một không hai này đã trở thành thương hiệu riêng của thầy ấy.

   - Như các em đã được nghe qua thông báo, hôm nay lớp chúng ta sẽ lại đón thêm một thành viên mới. Các em hãy chào đón bạn thật nồng nhiệt vào nhé!! 'Papa Zola'

   - Vâng ạ!!

   - Được rồi, em vào đi.

   Papa Zola quay mặt về phía cửa lớp, ai ai trong số họ cũng mong chờ người phía bên kia cánh cửa là ai, trừ một vài thành phần bất cần đời trong lớp...

   Xoạch... Cạch...

   Cánh cửa được kéo ra, kèm theo đó là sự hiện diện của người mà họ trông đợi. Người đó cũng cẩn thận quay sang đóng cửa lại và bước lên bục giảng.

   - Em hãy giới thiệu một chút về mình nào!

   - Vâng! Đáp lại thầy Papa Zola là giọng nói tràn đầy sức sống từ người đó.

   - Rất vui được gặp mọi người, mình là Hasegawa Mikaru, du học sinh đến từ Nhật Bản!

   Thế là... Trong lớp đã có thêm một người giống với Koyuki, cũng đều là du học sinh đến từ cùng một đất nước...

   Nhưng cô gái này lại trái ngược hoàn toàn với nàng, nếu "trầm tính và thụ động" là hai tính từ có thể miêu tả tóm gọn được nàng thì cô gái này lại trái ngược, năng động và tràn đầy năng lượng vô cùng!

   Chính vào lúc này, bánh xe vận mệnh đột ngột đổi bánh...

   Chu kì đột ngột bị đảo lộn...

   Một trang sách mới lại được viết ra từ đây...

--------------------------------------------------------------------------------------------------

   Aigoo... Đây là đêm cuối cùng của năm 2021 rồi, thời gian trôi qua thật nhanh a!

   Gửi vạn lời cảm ơn đến các độc giả đã đồng hành cùng với tôi trên con đường xây dựng nên bộ truyền này! Cảm tạ các bạn!!

   Tuy thời gian cập nhập của tôi khá ít... Nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ thông qua những chiếc votes đáng yêu của các độc giả, chân thành cảm ơn!!

   Sang năm sau tôi sẽ cố gắng hơn nữa, sẽ nỗ lực đóng góp vào đứa con này!

   Sự ủng hộ của các bạn chính là nguồn động lực của tôi!

   Một lần nữa... Cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro