Chương 8: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngài Phó đô đốc, người đã hoàn thành quá trình tu sửa và nâng cấp trạm TAPOPS chưa?

Vui vẻ vẫy tay đuổi người, Kokoci từ đâu xuất hiện với gương mặt nghiêm túc khó ở nhìn chằm chằm vào cô với ý tra hỏi rõ rệt...

-À, gần 2/3 rồi nên ngài không cần phải lo đâu Chỉ huy, Nut cũng giúp ta khá nhiều trong quá trình này. Mà ngài đã làm cái quần gì với cái trạm này vậy chứ? Cứ như con quái vật nào vừa quét qua rồi mấy đứa chỉ chắp vá cho có thôi vậy...

Boboi-quái vật phá hoại chỉ chắp vá-boy: ... Hự!

Đáp lại với vẻ cằn nhằn, Eirlys thành thực nhận xét một cách thẳng thắn đến mức tàn nhẫn về cái mớ hổ lốn mà cô bắt gặp mấy hôm trước khiến cho thủ phạm nào đấy cũng phải tự giật mình vài cái... và rất xui cho cậu nhóc, hành động nhỏ này hoàn toàn đã nằm gọn trong mắt Eirlys...

-Oh~ thì ra, nhóc là thủ phạm sao?

-Haha...

Boboiboy bị bắt thóp liền khó xử chỉ biết ngại ngùng gãi đầu cười ngốc trước vị Phó đô đốc... vốn đã biết trước nên cô cũng chẳng có gì để mắng mỏ cả, đều là con nít mà, quậy như vậy vẫn còn ít đấy chứ. Nhưng cái biểu hiện này cũng là quá hay đi, càng làm Eirlys muốn chọc ghẹo cậu nhóc này hơn đấy ~

-Được rồi đấy, Phó đô đốc. Việc lỡ tay làm hư trong lúc dẹp loạn là việc không thể tránh khỏi mà..

-Thì ngài đã thấy ta làm tổn thương gì đến cậu nhóc chưa nào? Xin lỗi nhé Boboiboy, ta hơi cao hứng một chút... đợi Đô đốc nhận xét xong rồi ta quay về phòng liền đây.

-Cô có vẻ khá mệt mỏi đấy, lại không ngủ à?

-Oáp ~ ừm, thói quen khó bỏ ấy mà. Chắc lắt nữa tranh thủ chợp mắt một lúc cũng được. Ngài thấy thế nào Đô đốc, vừa vặn chứ?

-Hoàn hảo như mọi lần, Eirlys.

-Fufu~ ta mà !

May mắn cho cậu nhóc, Kokoci lẫn Đô đốc đã vào cuộc kịp thời. Đô đốc Tarung xuất hiện với một bộ đồ chiến đấu hình con ếch màu tím trên mình. 

Nhưng, ĐÓ LÀ TRANG PHỤC HÓA TRANG CƠ MÀ!!?? Đó chính là câu hỏi chấm to đùng mà bọn họ không hẹn mà đồng suy nghĩ.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Eirlys, Boboiboy có chút xót xa lẫn tức giận thoáng quá. Muốn lên tiếng như Đô đốc Tarung để khuyên chị ấy một tiếng, sức khỏe sao mà đùa như vậy được chứ...

Từ từ đã...T-tại sao...cậu lại nghĩ như vậy chứ!!???

Cậu và người đó vốn chẳng có quan hệ để quan tâm nhau như thế!!

-Vậy là ngài đồng ý bộ này đúng chứ? Vậy tôi trở về phòng đây. À mà, khi nào bắt đầu bài kiểm tra thì gọi ta nhé, ta cũng muốn coi chung ~

Lanh lẹ chỉnh sửa vài chỗ của bộ đồ, Eirlys đã phóng vụt ngay về phòng sau khi để lại một câu nhờ vả. Cả đoạn hành lang vẫn còn mịt mù khói bụi đây này...

-? Có chuyện gì sao, Boboiboy? Mặt cậu có chút đỏ đấy, khó chịu gì sao?

-Hả? à...không có gì đâu, Yaya...chắc là do chị Eirlys có chút đáng sợ thôi. Với lại, tớ ở trong phòng này lâu quá nên có chút nóng mà đỏ mặt thôi.

-Công nhận là chị ấy khi nghiêm túc với tức giận ghê thật đấy. Tớ cũng nổi hết cả da gà da vịt lên rồi này.

Sau trận càn quét mang tên Eirlys vụt qua trong chớp mắt, nhóm Boboiboy lại tiếp tục cuộc kiểm tra như thường. Mà cuối cùng lại được miễn vì ngài Đô đốc đã hết thời gian công việc nên bọn cậu được thả... cứu tinh cuộc đời mà!!! 

Mọi người có vẻ khá mệt sau một buổi trời bị hành từ thể xác lẫn tinh thần nên đã về phòng nghỉ hết rồi. Dọc đường về phòng cùng với Gopal, cậu được thấy, cánh cửa trắng xanh ấy, cánh cửa mà mọi người ngăn cấm tiếp cận.

Tự hỏi... chị ấy đang làm gì ở trong này vậy nhỉ? đang thức đêm để nghiên cứu hay để sửa chữa đống đồ đó. Mong rằng, đằng sau cánh cửa này, chị ấy sẽ cho bản thân một giấc ngủ đàng hoàng.

-Boboiboy? Sao vậy, tự dưng đứng trước phòng Phó đô đốc rồi ngơ ngác thế? Bộ muốn chị ta xuất hiện đem cậu đi thí nghiệm à? Mau về phòng thôi, tớ mệt lắm rồi.

-A!..không có gì đâu. Tớ chỉ suy nghĩ một chút thôi mà. Sao cậu lại nghĩ Ngài Phó đô đốc lại đem tụi mình đi thí nghiệm chứ???

-Thì Chỉ huy đã dặn dò đàng hoàng rồi còn gì. Nhưng thế vẫn đỡ hơn ông Đô đốc điên thất thường kia!

Tiếng gọi của Gopal khiến cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rối ren. Chỉ biết cười hề hề rồi cả hai nhanh chóng di chuyển về phòng, mặc cho câu phàn nàn vô hồi kết của anh bạn thân. Vì ngày mai, là ngày quan trọng mà...

=============================================

-Bài thi lần này của mấy đứa là ở hành tinh Volcania! với mục đích chính là giải cứu quả cầu năng lượng Firebot! và không chỉ có mỗi mấy cô cậu mà còn một đội phản diện sẽ xuất hiện để ngăn chặn việc đó nên hãy cẩn thận!!!

Sáng sớm tinh mơ bảnh cả mắt, hàng dài tân thành viên của TAPOPS đã tập trung đầy đủ chăm chú nghe lời chỉ dẫn từ vị Phó đô đốc nổi tiếng hay giam mình trong phòng giờ đây lại rất oai phong, dõng dạc phát ngôn.

-Tuân lệnh!

-Tốt lắm, không có gì thắc mắc nữa đúng chứ? giờ thì Ochobot, đến lượt nhóc rồi đấy !

-Vâng! Kích hoạt cổng dịch chuyển!!!

Hài lòng trước thái độ, Eirlys có chút vui vẻ. Đưa tay phất qua một bên, Ochobot cũng theo lệnh cô mà giải phóng năng lượng, mở một cánh cổng đem bọn nhóc đến nơi diễn ra bài kiểm tra...

Fufu~ thật đáng mong chờ đấy! đây cũng là dịp thuận lợi để khảo sát năng lực của tụi nhóc mà, đặc biệt là nhóc đấy...Boboiboy!

==============

Yay, Kazuha yayyyy ヾ(≧▽≦*)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro