Chương 5 : Huấn luyện siêu anh hùng cơ bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu đi học đáng lẽ ra phải là cái ngày trọng đại của bao người, nó dấy lên trong mỗi người một cảm giác rạo rực, bồn chồn khó tả và tùy vào ấn tượng đầu của mỗi người đối với Tsumiru Akyto thì... đây chỉ là một trong những ngày bình thường thôi, con mèo nọ cũng chả thấy có gì đặc biệt cả

Sau khi đi học về lại ghé qua trường đứa em đón nó về nhà. Làm một vài món đặc trưng tiêu biểu, dặn dò những câu mà con em nghe nhiều đến thuộc luôn rồi. Đi làm thêm, gần đêm về lại thấy Akya ngủ trước cửa. Cuối cùng dỗ nó về giường, học một chút rồi lại đi ngủ để chuẩn bị cho một ngày mới

Gì chứ... Vừa làm chức vụ của một người anh rồi phải thay thế một người cha... giờ thay cả mẹ cậu cũng mệt lắm chứ, muốn bỏ cuộc đó. Nhưng không sao, ít ra Akyto vẫn có người ở bên động viên, vực dậy tinh thần của con mèo nọ nên nó vẫn chưa nghĩ quẩn mà làm điều dại dột

Một ngày mới lại đến, như thường lệ con mèo kia lại lỡ làm dư bữa ăn rồi. Nhưng không sao, con mèo nọ tiếp tục chia đều bữa sáng thành bữa ăn cho hai anh em

Hôm nay cả hai đứa nhỏ đi học sớm hơn bình thường. Vẫn là đôi Patin quen thuộc, ai kia bước vào lớp và thẳng tiến về chỗ của mình, chào qua loa những người bạn học kia coi như phép lịch sự tối thiểu... Nhưng mà ánh mắt của kẻ tên Bakugo kia vẫn trông thật mãnh liệt khiến ai kia thấy khó hiểu mặc kệ luôn cho nhanh

Mấy tiết học ở đây cũng phải gọi là giống thường ngày, chỉ đến buổi trưa cậu theo họ ngó nghiêng một hồi

Tự nhủ với bản thân rằng con mèo nọ vẫn thích sự yên tĩnh hơn. Akyto lấy đại một lý do nào đó để tránh mặt các bạn học. Đi chen qua đám đông, rời khỏi nhà ăn lại chọn lên lớp

Trên này con mèo nọ còn nguyên xuất ăn thừa sáng này nên khỏi lo. Theo thói quen cậu hay trang trí sao cho đẹp mắt và hiện tại đang cố thuyết phục bản thân đây là xuất cơm mẹ cậu làm cho nó có động lực ăn ý mà...

Nhưng không ổn, con mèo kia không thấy ổn một chút nào. Lại gạt hộp cơm ra chỗ khác rồi gục xuống bàn...

Ngày đầu đi học cũng vậy và ngày thứ hai cũng tương tự... Chỉ những lúc em cậu xuất hiện ai kia mới có thể gắng gượng coi như bản thân không sao cả

Chứ dạo gần đây ở nhà làm cơm cho nó xong cậu đi làm luôn, lót bụng bằng một vài món đồ vặt à... Cứ đà này sớm muộn cũng ngất ra đấy chứ chẳng đùa

Nhận thức được điều đó nhưng ai kia chả muốn gắng gượng một tẹo nào, hiện tại chỉ muốn chợp mắt thôi à, ngủ một chút chắc sẽ khỏe lại

Với những dòng suy nghĩ đó con mèo nó không quan tâm nữa mà dần lim dim đi vào giấc ngủ. Không hề hay biết một bạn học với mái tóc màu tím bù xù đi qua lớp 1-A, khẽ khựng lại một chút nhìn vào kẻ duy nhất còn trong đấy, không nói gì rời đi thầm nghĩ cách giúp người cứu mình ở kì thi..

.

.

Ai kia đang ngủ thì bị lay dậy, lơ mơ một hồi rồi giật mình khi nhận ra số lượng người quanh mình

" Tsumiru-kun ? "

" Sao cậu lại một mình trên đây vậy ? "

" À.. Tôi chỉ buồn ngủ chút thôi ý mà "

Ai kia giượng cười nói dối trắng trợn, tâm trạng tự động hồi phục như thường khiến những người ở đây tạm tin

Và sự chú ý của họ chuyển qua hộp Bento của ai kia, chắc cũng một phần tại cách tranh trí nhỉ? Hộp của ai kia có cái nắp trong suốt nên khá dễ thấy

" Đây là bữa trưa do mẹ cậu chuẩn bị à ? "

" Bà ý hẳn rất khéo tay nhỉ ? "

Ai kia chợt khựng người một chút rồi khẽ cười mà nói " Ừ "... Đúng là có người khác ở đây mới giúp con mèo nọ từ lừa dối bản thân được như này. Ít ra có người cùng tin cũng tốt

" Nhưng mà không phải chúng ta có bữa trưa ở trường rồi sao ? "

" À, do hồi cấp hai tôi ăn phải một món dị ứng ở trường nên từ đó đến nay bà ý toàn chuẩn bị bữa trưa cho tôi đó mà "

Con mèo nọ gượng cười thả nhiên bịa truyện trong khi cùng xuất cơm nọ theo họ xuống nhà ăn một lần nữa

Cậu thuộc loại người khởi đầu một cuộc hội thoại rồi sau đó im luôn, ít ra cũng ậm ừ. Khi bị nhắc đến thì ai kia cũng đơn giản góp ý hoặc là kể chút về bản thân thôi, đa phần không hẳn quan tâm

Tâm trạng đứa nhỏ đang có chút lâng lâng khi có thể lừa dối bàn thân như này... Nhưng tất nhiên cũng thầm tự nhủ cách lợi dụng này có chút không ổn. Akyto không thích có bạn, khá độc lập, trưởng thành và đa phần chỉ nói cười xã giao

Cậu sợ những kẻ này sẽ khiến bản thân quá xa đọa vào một thế giới ảo tưởng... thế giới mà những kẻ có dán mác " Bạn " là người giám tiếp đẩy Akyto vào đó. Lưu luyến quá không tốt, nhất là đối với người đã chết

Chủ đề của nhóm cậu chính là người thân gia đình, chắc khởi nguồn chính là hộp Bento " Mẹ cậu " làm tặng nhỉ ?

Nghe kể cô bạn tóc xanh rêu thẫm khá dài, dài qua eo được buộc lại thành hình chiếc nơ, có cả hai đoạn tóc dài đến vai ở hai bên mặt, mái dài được chỉnh vào giữa để dễ nhìn hơn. Cô bạn này tên Asui Tsuyu, có một gia đình 5 người, cha mẹ hay đi làm xa nên việc chăm sóc hai đứa em út đều nhờ cả vào Tsuyu cũng.

Tránh nhiệm của người con cả này cậu thấy có chút tương đồng với bản thân, khá thích kiểu nói ngọng đặc trưng của Tsuyu kèm vài cử chỉ đáng yêu của cô... gì chứ nếu em gái cậu mà ở đây chắc nó bắt trước theo đấy

Kaminari Denki là một cậu bạn có mái tóc màu vàng và có sọc đen khá giống tia chớp trên tóc, cậu ta có cặp mắt màu vàng. Cậu ta thì khác, lái đi một chút chủ đề , có vẻ không muốn kể về gia đình mình

Thứ con mèo nọ kia chú ý là cậu bạn này có vẻ dễ tính, thân thiện và năng động. Có một loại năng lượng tích cực có thể lây cho người khác mà cái dạng năng lượng này con mèo kia muốn tránh xa cực kì !

Phản xạ của một kẻ không thích nói chuyện đột nhiên trỗi dậy khiến cậu vô thức cách xa một chút

Người cuối cùng đi cùng nhóm này có tên là Mina Ashido, ngoại hình cô bạn khá độc đáo, lạ mắt nói chung quy là một màu hường, có mỗi hai cọng ăng ten trên đầu là màu vàng à. Mái tóc bù xù màu hồng, cặp mắt màu đen với động tử vàng

Cô bạn này thay vì kể câu truyện của mình thì lại quay ra hỏi cậu, cái năng lượng tích cực còn chói hơn cả Kaminari khiến ai kia bất chợt lúng túng mà không lùi được, càng lùi thì cô bạn kia càng tiến

Cũng chả muốn bản mặt nhút nhát của mình lộ ra cậu tính lại nói điêu một chút, sự tin tưởng và những lời khen của họ khiến con mèo nọ khá vui nên chắc không sao nhỉ ? May rằng có người can thiệp kìa...

" Sắp quá giờ ăn trưa rồi sao mấy đứa còn ở đây ? "

" A? Aizawa-sensei, Bọn em đi ngay đây ! "

Mấy đứa bạn đi cùng cậu khẽ gãi đầu nói rồi kéo nó chạy theo luôn, không hiểu sao vội thế nhỉ ?... Chắc tại còn 30 phút nữa hết giờ ăn trưa rồi

Mà con mèo nọ có nhầm không khi nghe kể thầy Aizawa là người đã kêu bọn họ đi kiếm cậu? Mà ai kia thật sự cũng chả quan tâm lắm đi xuống nhà ăn cứ vậy mà tán chuyện với nhóm bạn trong khi ăn xuất cơm do mẹ cậu làm

Đột ngột được Pro Hero Lunch-Rush tiếp chuyện... có lẽ tại cậu là người duy nhất mang đồ ăn trưa đi nên khiến thầy ấy hiếu kì ? Mà sau khi nghe kể lý do thì bản thân con mèo nọ có được hỏi về món mà bản thân dị ứng ? 

Bịa đại một món cuối cùng được chốt rằng sau này cậu sẽ có một xuất ăn riêng biệt... Ui sao nó cầu kì thế ? Có vẻ cậu phải tập bỏ thói quen xấu này đi rồi

--------------------------------------------------------------

Yes vụ trễ lịch này đã lên 1 tầng cao mới :')))

Có lẽ tui nên bỏ cái lịch đăng truyện đi nhỉ ?

Dạo này tùy hứng quá, lúc đăng lúc ko ;-; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro