Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em về rồi đây! " Yori cởi giày vui vẻ chạy về phía Yoru ôm chầm lấy cô, cô bé hít hà một hơi sâu, nói: " Wow, thật ngon a, nào là gà quay, bò hầm, sashimi, tempura,... hôm nay là dịp gì mà chị hai của em lại nấu thịnh soạn thế ạ?"

Nói rồi cô bé còn chồm tay định bóc lấy một con tôm chiên để ăn nhưng ai ngờ bị Yoru lấy giá đánh nhẹ lên mu tay, Yoru không thèm nhìn mà cầm lấy đũa gắp một miếng tempura chiên đưa đến miệng cô bé, nhắc nhở " Em chưa rửa tay, đừng chạm lung tung, ăn đỡ một miếng rồi đi thay quần áo đi, hôm nay là ngày đặc biệt."

Yori cắn miếng tempura, vừa nhai viằ nhìn chị mình hỏi:

" Ày ì ị ạ? (Ngày gì dị ạ?)"

" Không được vừa nhai vừa nói! Hôm nay chị đã xin nhà trường cho phép thi tốt nghiệp đột xuất để có thể lấy bằng. " Yoru bình thản nói như việc cô tốt nghiệp là không ngoài dự đoán mặc dù cô đã suýt rớt tốt nghiệp.

" Thật ạ?! Woah, chị hai giỏi thiệt đấy!" Yori nhìn Yoru với ánh mắt ngưỡng mộ, cô bé ước gì sau này mình cũng sẽ như chị cô mau chóng trở thành anh hùng để trừng trị những kẻ xấu xa.

Nhưng mà suy nghĩ lại thì cô bé cảm thấy thật lạ nha, tại sao chị cô lại muốn thi tốt nghiệp sớm hơn? Nghĩ thế, Yori thẳng thắng hỏi Yoru, Yoru bảo bản thân có việc riêng còn việc gì, cô không nói.

...................

"Cô về rồi đây!" lần này là cô của cả hai về, khi thấy một bàn ăn long trọng thì cũng không ngạc nhiên lắm chỉ hỏi thăm cả hai rồi bảo sẽ đi tắm rửa.

Đợi đến khi cả 3 tụ hợp lại cùng ăn uống no say, dọn dẹp sạch sẽ thì cũng đã đêm tối.

Yoru im lặng nhìn tủ thờ của cha và mẹ mình thì ánh mắt lại càng kiên định thêm như đã quyết định một chuyện rất quan trọng.

Không gian yên tĩnh, u tối khiến cho bóng hình của Yoru càng thêm đơn độc, cô lặng thầm lấy ra sợi dây chuyền trên cổ, cô hướng ảnh của cha và mẹ mình mà trịnh trọng nói:

" Cha, mẹ, sợi dây chuyền này là quà sinh nhật đầu tiên mà hai người tặng con, hai người từng nói: 'Sợi dây chuyền này như thể hiện cha và mẹ, nó sẽ bên cạnh con và thay cha mẹ ở cạnh con, nhìn ngắm con từng bước trưởng thành.' Hiện tại con không thể mang theo, nhưng hai người đừng lo lắng, con sẽ đưa nó cho Yori, để nó thay hai người cũng như con nhìn ngắm sự trưởng thành của con bé. " nói rồi cô đặt sợi dây vào hộp nhỏ cần thận gói lại. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa.

* Cốc cốc! *

Cô quay lại thì thấy cô của cô đang đứng dựa ở cửa từ bao giờ.

Yoru bất ngờ nhưng rồi lại bình tĩnh trở lại.

" Cô Kushi. "

Kushi gật đầu chỉ phía ngoài sân nói " Ra ngoài tý đi, cô có chuyện quan trọng muốn nói."

Yoru nghe là chuyện quan trọng thì nghiêm mặt đi theo, ra đến sân nhìn ở sàn nhà những món bày ra Yoru hạn hán lời.

" Đây là chuyện quan trọng của cô? "

" Đúng a!" Kushi ngồi xuống nói.

" Uống rượu không phải chuyện quan trọng, hơn nữa cháu chưa đến 18." Yoru thở dài đỡ trán.

" Uống rượu chính là chuyện quan trọng, càng đặc biệt quan trọng, ta nói cho cháu biết sau này người lớn chính là cần có rượu mới thành công a! Hơn nữa..." Kushi rót ít rượu cho bản thân rồi lại rót cho Yoru một ly, cô nhâm nhi hồ đồ nói: " Cháu chỉ còn nữa tháng nữa là đủ 18 rồi, bây giờ uống cùng với nữa tháng sau uống cũng có khác nhau đâu. "

Nhìn cô mình nói bịa nói đặt, Yoru thở dài chấp nhận ngồi xuống cầm ly rượu uống.

" Đấy mới ngoan không, cô nói cho con nghe, ta từ năm mới 10 tuổi đã uống rượu! "

Nhìn gương mặt không tin của đứa cháu, Kushi hết cách, nhìn trăng sáng đôi mắt như nhớ lại gì đó cười kể.

" Lúc đó a, cha con cùng bác con lén lút đêm khuya có trăng như vầy mà uống, ta trộm đi theo sau, sau đó uy hiếp họ cho ta uống sau đó lại không may bị ông nội con phát hiện, trực tiếp đánh mông cha con và bác con, ta thì chả có chuyện gì."

" Nhiều năm như vậy, kỉ niệm vẫn còn chỉ là người đã mất. "

"..."

Yoru không nói gì nhìn chằm chằm vào ly rượu, vẫn lẳng lặng nghe Kushi kể, lại rót thêm ly nữa mà uống.

" Một năm lại một năm, ba anh em chúng ta lớn lên, năm đó khi vào năm 2 cấp 2, cô tới thời kỳ phản nghịch, luôn trốn học trộm chơi đêm, đi theo lũ bạn xấu quấy phá suýt trở thành tội phạm.

Cha con năm đấy hẳn đã năm 2 cấp 3 đi, anh ấy biết việc làm của cô, lập tức chạy đến hang ổ của cô đập cô một trận, sau đó chính là đem cô còng vào nhà giam 3 ngày 3 đêm. Hahahaha, năm đó gia tộc ta chính là nổi tiếng nhất ở đòn cảnh sát. "

Kushi đang say mềm, cười sảng khoái mà vỗ vai của Yoru nói. Yoru cũng nhếch mép cười theo. Thấy cô mình say mềm kể chuyện trên trời dưới đất thì lắc đầu bế cô vào phòng, lầm bầm

" Rõ ràng rủ mình uống rượu, thế mà chỉ có vài ba ly đã say? Còn bày đặt nói người trưởng thành, sau này ai mà chịu nổi cô con goi làm thầy." ( Ừ thù vốn đã gọi thầy rồi mà! - mị)

Đặt Kushi vào phòng ngủ xong, Yoru định đi ra ngoài thì bỗng nghe cô nói.

" Yoru a, con giống cha con lắm, cứ thích ôm mọi chuyện vào mình mà không nói, thật ra, ta và gia tộc đều hiểu rõ a, con cố gắng như vậy là vì cái gì nhưng mà Yoru à, đôi khi con không cần mạnh mẽ như vậy đâu bởi vì con còn có chúng ta.

Mặc kệ lúc nào, gia tộc cũng sẽ bên cạnh con, vững tin vào con dù cho có việc gì xảy ra.

Nên là đừng...đi..."

Nhìn cô của mình nằm ngủ say giấc, lòng Yoru lại quặng đau, Yoru lặng thầm nói: Xin lỗi cô, con làm mọi người thất vọng nhưng con bắt buộc phải đi, không chỉ vì cha mẹ con mà còn vì tương lai của Yori, của gia tộc.

Một bước quay đầu như càng kiên định, Yoru về đến phòng mình, cầm lấy balo đeo trên vai, cô đi đến phòng của Yori nhìn con bé đang yên giấc thì nhẹ lòng.

Đi ra đến sân, bỗng nhìn bóng tối bao vây lấy thân Yoru, phía sau lưng cô tung ra đôi cánh dơi đen tuyền, mái tóc chốc lát chuyển sang màu đen, cô tung cánh bay lên trời bay về phương hướng mà cô chọn lựa.

Mà ở trong phòng vốn đang say xỉn Kushi đang nhìn về phía cửa sổ, trên tay cô đang cầm sợi dây chuyền vốn Yoru bỏ lại trong tủ thờ, thở dài.

" Trưởng thành đâu có nghĩa là phải tự mình gánh hết mọi trọng trách đâu, cứ nghĩ rằng một mình biết thì sẽ không liên lụy đến bất cứ ai. Anh hùng, hai chữ này bỗng nhiên thật nặng nề. "

Cũng chẳng biết rốt cuộc Kushi là đang nói cho ai nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro