Chương 13: END giấc mộng vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Đây là đâu?

   Tôi từ từ mở mắt ra và tự hỏi với bản thân. Tôi không biết nơi tôi đang đứng ở đâu. Nơi đây trông giống như một bãi chiến trường sau khi trải qua một vụ nổ lớn vậy. Tôi nhớ là tôi đang nằm ngủ trên giường mà. Tại sao tôi lại ở đây? Không lẽ, tôi bị mộng du? Hay đây chỉ là mơ?

   - Mưa à?

   Bất chợt, tôi lại ngẩng mặt lên trời. Những giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống mặt tôi, nhưng tôi không hề bị ướt. Tôi cảm thấy nơi này trong rất quen quen, nhưng tôi lại không nhớ là đã nhìn thấy nó ở đâu.

   Mũi tôi bỗng nghe thấy mùi gì đó lạ lạ. Nó có mùi rất tanh nồng và hôi hám. Không lẽ, nguyên do là cơn mưa này?

   - Hình như trong cơn mưa có mùi...máu?

   Bất chợt nhận ra, tôi thấy những giọt mưa bỗng biến thành những giọt máu, rồi dần dần rơi xuống.

   Khung cảnh trước mặt tôi bây giờ, là một tông màu xám xịt của những mảnh đất đá bị phá vỡ, bụi bay mịt mù và thoang thoảng đâu đó có những mùi máu tanh nồng. Một khung cảnh thật tối tâm, u ám, ảm đạm và không có một bóng người nào.

   - Đã có một vụ nổ lớn diễn ra ở đây sao?

   Tôi vô thức nhìn thẳng về phía trước. Bỗng tôi thấy một bé gái khoảng 8 tuổi, với một mái tóc màu tím bù xù che lấy đôi mắt. Cô bé ấy đang đứng trên những mảnh đá vỡ đang xếp chồng lên nhau, nghiêng đầu và nở một nụ cười ma quái - một nụ cười đến tận mang tai.

   - Em là ai?

   Tôi đột nhiên thốt lên. Lời nói của tôi nãy giờ bỗng trở nên rất mơ hồ và lạnh lẽo. Nó không giống như những lời mà tôi hay nói bình thường nữa. Cô bé đó không trả lời, nhưng cô bé đó bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi. Có ai đó đang cười nhạo...

   - Em là ai? Đây là đâu? - Tôi ráng nói lớn lên.

   Cô bé đó vẫn không trả lời, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi và không nói gì. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu và bực bội.

   - Nè, trả lời chị đi!! Em là ai vậy hả?? - Cô bực bội hét lên.

   - Ồn ào quá đó...

   Tôi giật mình khi nghe cô bé đó trả lời. Giọng nói đó, tôi đã nghe thấy nó ở đâu rồi. Mưa đã bắt đầu nặng hạt, máu ngày càng rơi nhiều hơn, nhưng tôi lại không nghe được một âm thanh nào của tiếng mưa. Sự im lặng này khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

  Tôi vừa quay đi một lát thôi, mà cô bé kì lạ đó đã không thấy ở chỗ đống đá nữa. Tiếng ai đó cười nhạo bắt đầu rõ hơn. Tôi bịt tai lại, ngồi xổm xuống đất, mắt nhắm nghiền lại, nhưng những âm thanh đó không hề giảm đi tý nào.

   - Rốt cuộc đây là đâu vậy hả??? - Tôi khó chịu hét lên.

   - Nơi mà tội ác được hình thành... Quên rồi sao? Quên rồi sao? Quên rồi sao? Quên rồi sao? Quên rồi sao? Quên rồi sao?...

   Những âm thanh kì lạ bắt đầu văng vẳng bên tai tôi, không đúng, hình như nó vang lên trong đầu của tôi. Tôi cảm thấy sợ hãi, đầu đau như búa bổ. Tôi thử từ từ mở đôi mắt mình ra và nhìn xung quanh xem có ai không.

   - Thật đáng thất vọng... Tôi cảm giác thất vọng về bản thân của mình ghê...

   Cô bé đó bây giờ đang đứng trước mặt tôi và vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi, với đôi mắt xanh lục vô hồn và một nụ cười mỉm đáng sợ. Bây giờ, tôi mới biết cô bé này ai, khi cô bé đó đứng gần tôi.

   - Tại sao? Tại sao?... - Tôi nói như muốn khóc.

   - Tôi không phải là Anh hùng... Tôi là Tội phạm và tôi sẽ giết chết All Might bằng chính đôi bàn tay này... - Cô bé nó nghiêng đầu sang một bên, mắt mở to hết cỡ và nói với tôi.

   - Tại sao? Tại sao bản thân tôi lại ở đây??

   Tôi sợ hãi hét lên khi thấy chính bản thân của mình ở đó. Cô bé đó vẫn giữ nụ cười ma quái đó và hét lên với hai tay cầm hai quả cầu trọng lực nén.

   - CHẾT ĐI, ALL MIGHT!!!
.
.
.
.
.
   Tôi bật ngồi dậy, thở hồng hộc, mồ hôi rơi từ trên trán xuống. Tôi mừng rỡ vì biết rằng mọi thứ chỉ là mơ. Tôi mừng muốn khóc òa lên thôi.

   - Bây giờ mới 5h sáng thôi sao...

   Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ bên cạnh và nói. Mọi thứ mặc dù chỉ là mơ, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy đau thế này.

   - Dậy thôi...

   Tôi bước xuống giường và đi ra phía cửa sổ. Mở tấm rèm cửa ra, tôi thấy nhiều người cũng đã bắt đầu tập thể dục vào lúc sáng sớm.

   Tôi thay đồ, rồi đi xuống nhà dưới. Tôi nhận ra rằng, Mama đã thức sớm như thế này sao? Đó giờ, tôi đã quên mất điều này. Tôi bước xuống những bậc cầu thang, rồi đi vào bếp.

   - Chào buổi sáng, Mama... - Tôi chào với một khuôn mặt buồn buồn, nhưng miệng vẫn mỉm cười.

   - Chào buổi sáng, Mika! Hôm nay con thức sớm nhỉ? - Mama dịu dàng trả lời.

   - Vâng. Con có hơi khó ngủ một chút.. - Tôi ngồi vào bàn, nhìn về phía Mama đang nấu thức ăn sáng.

   - Con gặp ác mộng sao? - Mama không nhìn tôi, nhưng lại hỏi rất đúng.

   - Vâng. Nó khiến con hơi khó ngủ, mặc dù con đã cố ngủ lại... - Tôi nói giọng đượm buồn.

   - Đây! - Mama đặt trước mặt tôi một tách trà, rồi dịu dàng nói - Một tách trà hoa cúc để giải tỏa căng thẳng nào!

   Tôi nhìn tách trà trước mặt tôi và mỉm cười. Tôi gật đầu cảm ơn, rồi uống thử. Vị ngọt ngọt thanh thanh, mùi thơm dịu dàng từ tách trà cũng khiến tôi thoải mái hơn một chút.

   - Chắc lần sau con nên thử dùng một tách trước khi ngủ nhỉ? - Tôi nói.

   - Đúng vậy đấy! Ngoài việc giảm stress, nó còn có khả năng cải thiện sức khỏe nữa, nên mẹ đã mua đem về uống dần! - Mama vui vẻ nói.

   Tôi bắt đầu cảm thấy bớt căng thẳng hơn so với khi nãy và đang từ từ thưởng thức tách trà. Tuy nhiên, không khí thanh tịnh ấy chẳng được bao lâu thì đã bay đi mất chỉ vì...

   - ĐCMM!! CON KIA!! MÀY CỐ Ý ĐÁ BỐ MÀY XUỐNG SÀN PHẢI KHÔNG HẢ?? 

   Nghe xong, tôi muốn sặc trong tách trà. Mới có 6h sáng thôi, Katsuki đã la inh ỏi lên rồi.

   - Cậu tự té xuống giường rồi đổ thừa ai? Cậu khóa chốt trong, rồi tớ vào đá cậu bằng niềm tin à?

   - Câm mồm!! Tao nói cái gì cũng đúng hết!! Đéo cãi!!! - Katsuki hét vào mặt tôi.

   Sau cú hét đầy uy lực của cậu ấy, nó đã khiến có tóc mái của tôi bay ngược lên. Nước bọt của cậu ấy bắn thẳng vào mặt tôi, còn kinh khủng hơn là mưa axit nữa.

   - Trẻ trâu gớm! - Tôi chán nản nhận xét.

   - Hả?? Mày vừa bảo ai trẻ trâu?? - Katsuki nhướng mày lên hầm hè với tôi.

   - Cậu đó! - Tôi chỉ tay thẳng mặt cậu ta.

    Tôi nở một nụ cười hài lòng nhìn khuôn mặt tức giận của Katsuki. Sau đó, cậu ta phừng lửa lên và dùng Kosei định đấm vào mặt tôi, nhưng tôi đâu có vừa. Tôi cũng bật Kosei lên để đánh nhau lúc sáng sớm với cậu ta.

   Một trận chiến sinh tử như trận đánh giữa Naruto và Sasuke bắt đầu...chưa được 1 giây đã kết thúc...

   - Katsuki!!!!!

   - Mika!!!!!

   - Hai đứa nói chuyện xong chưa? - Mama cười híp mắt nói nhỏ nhẹ với chúng tôi.

   - Dạ rồi! / Rồi!

   Chúng tôi sợ tái mặt khi nhìn vẻ mặt trông rất dịu dàng đến sởn gáy của Mama Đại nhân, chúng tôi liền tắt Kosei ngay lập tức. 

   Ngay sau đó, để hạn chế việc tôi và Katsuki dậy sớm mà ăn không ngồi rồi, Mẫu hậu Đại nhân đã bảo chúng tôi đi quét nhà, nấu ăn, rửa chén,...nói chung là làm tất cả các công việc nhà khi mới sáng sớm. Ôi! Phiền phức chết đi được! Katsuki chỉ có nhiệm vụ đi chợ thôi, mà cứ rống họng lên than trời thở đất, làm cho nguyên căn nhà nhốn nháo cả lên.

   Một buổi sáng ồn ào như thường lệ lại bắt đầu...

   Nhưng tôi thích những buổi sáng như thế này hơn...

--End chương 13 ngày 16/5/2020--

   Au: Đặt tên chương là gì bây giờ? Độc giả nào đó cho một cái tên nghe hợp lý giúp Au nào!

     Hãy Vote để Au biết các bạn đã đọc!

   (17/5/2020) Sau khi một hồi lựa chọn tên chương do mấy bạn đề ra, tui đã quyết định..........gộp 3 cái lại cho lẹ (:v)

   Và Tada!!! Chương 13: END giấc mộng vô đề.

   Cảm ơn 3 bạn: Sakura080816 _SoraHayami_ Phubui0375 đã tài trợ trong việc đặt tựa đề! Chúc các bạn buổi sáng tốt lành (:D).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro