Chương 2: Tội phạm xuất hiện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào buổi chiều hôm ấy lúc 4h30, tại trường cô đang học, mọi người đều đi về. Sau khi dọa đấm nát mặt Bakugou, Mika cảm nhận cậu đang giận mình vì điều đó. Tuy nhiên, cô cũng không quan tâm mấy chuyện đó và tự nhủ rằng:

   "Để tớ chống mắt lên xem cậu giận tớ được bao lâu??"

   Hôm ấy, Bakugou vì đang giận cô nên cả hai không về chung như mọi hôm, nên cậu cùng hai thành viên khác trong lớp rủ nhau đi chơi. Còn Mika, cô sẽ về chung với Midoriya, nên không cần phải buồn làm gì. Cô cứ ung dung cầm một mẩu bánh mì rắc rắc cho bọn cá Chép dưới sân ăn.

   - Rắc, rắc, tụi bây ăn đi nha! Tao chừa mẫu bánh mì này ở buổi trưa chỉ để cho tụi bây ăn thôi đấy!

   Trong lúc cô đang thong thả, vui vẻ cho cá ăn, thì cô nghe thấy một tiếng nổ từ phía trường.

   "Katsuki lại làm trò gì nữa rồi." cô nghĩ thầm.

   Cô thở dài chán nản, rồi quay người lại và nhìn lên phía trên lo lắng:

   - Không biết Izuku có làm sao không nữa...

   Ngay sau câu nói đó đó của cô, từ cửa sổ của lớp học cô, một cuốn sổ trông rất quen quen đã bay thẳng xuống phía cô và rơi ngay vào mặt cô.

   - Đau...Ai lại vứt cuốn sổ xuống sân bao giờ? Thật thiếu ý thức!

   Cô nắm cuốn sổ trên mặt cô giật xuống, nhưng khi thấy tên cuốn sổ thì cô lại ngẩng mặt ra.

   - À rế? Tại sao cuốn sổ của Izuku lại te tua thế này?

   Chợt, trong đầu cô lại lóe sáng lên một người duy nhất có thể làm việc này.

   - Katsuki!! Cậu ăn hiếp Izuku đủ rồi đấy!!! - Cô tức giận hét lên.

   Ngay lúc đó, ở trên lớp cô, Bakugou cũng đã nghe thấy cái giọng hét oái oăm của cô, liền chặc lưỡi để ngón tay vào lỗ tai rồi khó chịu nói:

   - Mịa nó, cái con nhỏ đầu Sim này!! Nó không biết câm mồm với ồn ào được viết như thế nào hả??

   - Xin lỗi vì tớ không biết đánh vần và viết chữ! Nhưng cậu cũng có kém cạnh là bao? - Mika từ phía cửa sổ lên tiếng.

   - Mika-chan? Sao cậu leo lên đây được hay vậy? Đây là lầu 3 đấy! - Midoriya ngạc nhiên nói.

   - Ờ thì, tớ đi lên là được thôi! Đi lên tường có gì đâu mà khó! - Cô ngồi trên cửa sổ đung đưa chân cười cười.

   Bakugou khi vừa thấy cô liền tỏ vẻ khó chịu, bực bội và cậu cũng không thèm nhìn mặt cô nữa. Cậu xách cặp lên rồi lên tiếng với hai người kia:

   - Chặc, về thôi tụi bây! Tao đéo muốn tốn nước bọt hay mồ hôi để đôi co với cái con nhỏ đó!

   Hai người kia nghe lời răm rắp, nhưng khi thấy Midoriya không nói gì cứ xụ mặt, cắn môi thì liền giở thói:

   - Thôi nào, ít nhất vẫn phải nói gì đi chứ!

  - Đừng có nói như vậy chứ! Nhìn nó tội chưa kìa! Chắc vẫn chưa đối diện với hiện...thực...được...đâu...

   Một tên đang nói bỗng vô tình va chạm phải với cặp mắt chết người của Mika và một dàn những cây bút đang lơ lửng trên không trung với những cái mũi nhọn chĩa thẳng vào họ, liền lắp ba lắp bắp sợ hãi.

   - Nói xong chưa? Để tao còn biết mà ném những cây bút này vào họng của mấy người nữa! - Cô hăm dọa.

   - Dạ...dạ...cho tụi em xin lỗi...

   Nói xong, họ chạy đi mất, trong lớp còn lại Midoriya và Mika. Cô cười khì, rồi bước xuống khỏi cửa sổ và cho những cây bút quay lại hộp. Midoriya thấy việc làm của cô khi nãy, liền nói:

   - Mika-chan, cảm ơn cậu đã giúp tớ! Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền cậu...

   *Vụt*

   Một cây bút sượt ngang qua má của Midoriya, rồi vòng lại vào tay của Mika. Cô cầm cây bút khi nãy trên tay rồi nói:

   - Cây bút này là tớ dành cho lời xin lỗi tào lao đó của cậu! Mắc mớ gì cậu phải xin lỗi tớ, mà quên nữa, trả cậu quyển sổ! - Cô lấy trong cặp ra quyển sổ khi nãy.

   - Mừng quá, cảm ơn cậu nhiều! - Midoriya mừng rỡ ôm lấy quyển sổ.

   - Nó bị cháy đen rồi đấy! Cậu có cần tớ phụ chép lại quyển mới không?

   - Không sao! Nó vẫn còn xài được mà! - Midoriya lắc đầu.

   - Vậy sao! - Cô cười hiền, rồi đi ra ngoài cửa - Về thôi!

   - Um.

   Vậy là vẫn đúng như dự định, Mika và Midoriya vẫn về chung. Trong lúc đi trên đường về, cô và Midoriya cũng trò chuyện được kha khá:

   - Kacchan đã từng xúi tớ nhảy lầu tự tử để có khi kiếp sau tớ có được Kosei để trở thành Anh hùng... - Midoriya buồn bã nói.

   - Ờ được rồi... - Cô trầm giọng, nhưng sau đó trên tay lại xuất hiện một quả cầu trọng lực nén và một biểu cảm đáng sợ - Tớ sẽ cho cậu ấy nếm thử mùi vị của lỗ đen vũ trụ là gì!!

   - Trông cậu đáng sợ thật đấy, Mika-chan... - Midoriya né tránh, nhưng sau cậu nhìn vào quả cầu trên tay cô rồi hỏi - Quả cầu này là lỗ đen vũ trụ à? Tớ tưởng Kosei của cậu là Trọng lực chứ!

  - Cái này là trọng lực nén, nhưng mức độ công phá của nó tương đương với lỗ đen vũ trụ vậy!

   - Chắc nó mạnh lắm nhỉ?

   - Nếu bán kính khoảng 3m thì nó có khả năng phá hủy cả một cao ốc đấy! - Cô cho quả cầu từ từ nhỏ lại rồi biến mất.

   - Phá hủy cả một cao ốc? Vậy sau này cậu chắc sẽ trở thành Anh hùng mạnh như All Might rồi... - Midoriya xụ mặt.

   Nghe mấy câu than thở của Midoriya khiến cô chỉ muốn thở dài chán nản. Để cho tinh thần của Midoriya trở lại bình thường, cô chỉ còn cách là vỗ mạnh vào lưng cậu ấy cho cậu hòa hồn lại.

   - Đau, đau...Cậu không biết nhẹ tay là gì sao, Mika-chan... - Midoriya ôm cái lưng đau nhức.

   - Xin lỗi, nhưng cậu đã quyết định rồi, không phải sao? Mặc kệ người khác nghĩ gì! Cậu phải ngẩng cao đầu lên mà lao đầu về phía trước! - Mika động viên.

   - Đúng vậy! Phải ngẩng cao đầu lên!! Quyết tâm!! - Midoriya ngẩng mặt lên tràn đầy nhiệt huyết.

   - Đúng thế!! Hay lắm, Izuku!! Cố gắng lên!! - Cô tiếp tục động viên.

   - Hahaha!!! - Midoriya cười lớn.

   Mải mê nói chuyện, mà cả hai đã đi qua chân cầu, nhưng hiểm họa vẫn đang rình rập dưới những lỗ cống. Cô cảm nhận được sự hiện diện của tội phạm quanh đây, liền dừng lại dè chừng.

   - Suỵt, Izuku. Có tội phạm ở đây. Nó đang ở rất gần đây. - Cô nói thì thào.

   - Vậy chúng ta phải chạy thôi. - Midoriya đề nghị.

   - Um, chạy mau. Chúng ta phải báo cho cảnh sát nữa. - Cô quay đầu lại.

   Chưa kịp nhất chân lên chạy, từ phía sau, cô và Midoriya đều nghe được một âm thanh "nhão nhão", liền quay người lại.

   - Gớm quá! - Cô nhăn mặt bình luận.

   - Tội phạm sao. - Midoriya sợ hãi.

   Trước mắt họ bây giờ, là một bãi sình lầy, nhão nhoẹt, nhày nhụa, xanh xanh, thêm cả cái mùi tầm cỡ Sầu riêng. Nói cho văn hoa mĩ miều là như một bãi sình lầy có thể cử động, còn nói huỵch toẹt ra thì là như cục cức trôi sông.

   - Cỡ M - Áo choàng bất khả kháng.

   Cái bãi sình này bắt nguồn từ dưới cống chui lên. Bây giờ, hắn chỉ muốn bắt đại một người làm cơ thể cho hắn thôi.

   - Chạy đi!!! - Cô hét lên.

   - Chạy...chạy... - Midoriya luống cuống lên.

   Hắn quá nhanh để Midoriya lấy lại bình tĩnh và để Mika nắm cổ áo cậu lôi đi cho lẹ, vì vậy Midoriya đã bị hắn bắt trước mắt cô.

   - Không sao đâu. Ta chỉ chiếm lấy cơ thể của mày mà thôi. Bình tĩnh nào. Cũng chỉ đau khoảng tầm 45 giây mà thôi. Sau đó mày sẽ cảm thấy tốt hơn thôi.

   Hắn dùng mấy cái xúc tu nhày nhụa của mình để nhét vào miệng của Midoriya, khiếp cậu rất ngộp thở. Cô khi thấy cản này chỉ biết hốt hoảng, rồi giận dữ chạy đến tấn công hắn.

   - Cái tên tội phạm kia!! Mau thả cậu ấy ra!!!! - Cô giơ nắm đấm.

   - Để tao xem mày có thể đấm tao được không?

   Cô bất chấp lời nói của hắn là gì, liền lao tới mà đấm vào người hắn, nhưng lại vô ích vì tay cô lại bị lún vào bên trong.

   - Haha, ta là chất lỏng mà nên ngươi không làm gì được ta đâu. - Hắn cười tự mãn - Hay là ngươi cũng chịu chung số phận với thằng này luôn cho vui.

   Hắn bắt đầu dùng mấy cái xúc tu còn lại níu cô vào bên trong, nhưng lúc đó, cô lại rất bình tĩnh và nở một nụ cười đáng sợ đầy chết chóc.

   - Yaaa, cảm ơn ngươi đã cho thông tin ngươi là chất lỏng cho tôi nhá! Giờ thì...

   Cô dùng cách tay còn lại để ra đằng sau và nói:

   - Môi trường không trọng lực: 3 mét

   Ngay sau đó, trong vòng đường kính là 3m, tất cả cái sự vật bên trong đều rơi vào trạng không trọng lực, kể cả...chất lỏng.

   - Yaaa, trong môi trường này hơi khó di chuyển một chút nên cho tôi xin lỗi nhá! - Cô kéo Midoriya đang hồn xiêu phách tán ra khỏi tên chất nhầy kia.

   - Cái gì đây? Tại sao cơ thể ta lại phân tán khắp nơi thế này? Ngươi đã làm cái gì hả?? - Hắn hoảng hốt.

   - Tôi chỉ tạm thời "mượn" trọng lực ở đây một chút thôi, nên nó rơi vào trạng thái không trọng lực ý mà!! - Cô "bơi" ra ngoài.

   Vì trong vòng đường kính là 3m, nên những thứ ở dưới cống đều bay tứ tung lên có cả nước cống nữa, nhưng cô không biết rằng, còn một thứ cũng bị ảnh hưởng bởi năng lực của cô.

   - Mọi chuyện ổn cả rồi, bởi vì đã có ta ở đây!

--End chương 2 ngày 8/4/2020--

     Hãy Vote để Au biết các bạn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro