Chương 4: Ăn cà ri cay sao cho đúng cách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau sự việc đó, những Anh hùng bắt đầu thu gom lại các mảnh vụn bùn đấy và giao nộp lại cho phía cảnh sát một cách an toàn.

   All Might thì bị đám phóng viên vây quanh để phỏng vấn. Midoriya thì bị các Anh hùng khác la rầy khá thậm tệ vì hành động dại dột của cậu. Ngược lại, Bakugou thì được tung hô, nhưng cậu lại không mừng rỡ hay tự hào gì cả, cậu lại hầm hầm suy nghĩ về chuyện khi nãy.

   Tuy nhiên, người chỉ biết đứng nhìn như Mika lại vẫn bị các Anh hùng bay vào mắng kịch liệt.

   - Thiệt tình, cháu là bạn của nhóc kia sao khi nhóc ấy lao vào cháu không cản??

   - Cháu biết vì sự phản ứng chậm của cháu mà bạn cháu có thể gặp nguy hiểm không???

   - Nếu muốn trở thành một Anh hùng, thì cháu nên học cách cản bạn cháu khi cậu ta định làm điều dại dột đấy!!!

   - Ơ, cháu có làm gì sai đâu, mà mấy chú mắng cháu? - Mika rưng rưng nước mắt.

   - Nè, nè, bọn ta không cố ý làm cháu khóc đâu! Bọn ta chỉ nhắc nhở thế thôi, lần sau cháu đừng làm vậy nữa!! - Một Anh hùng luống cuống.

   - Huhuhu không chịu đâu!!!! - Cô khóc ầm lên.

   - Khoan...khoan... - Các Anh hùng bắt đầu rối trí với cô.

   - Đùa đấy! - Cô dừng khóc rồi tỉnh táo nói.

   - Đùa có giới hạn thôi chứ!!!

   Sau đó, Mika được các Anh hùng tẩm một trận mắng thêm lần nữa cho bỏ mấy cái tật mất dại đấy.

   Cũng là vào buổi chiều hôm đó, Mika và Bakugou về cùng nhau. Một người bị mắng thậm tệ, nhưng vẫn vui vẻ đi về, người còn lại thì mặt mày hầm hầm sát khí, mặc dù được tung hô lên 9 tầng mây.

   - Làm cái gì mà mặt mày cậu trong khó coi vậy?

   - BÀ MỊA NÓ THẰNG DEKU!!!!! - Bakugou nổi khùng lên.

   - Izuku...cậu ấy đã làm gì sai đâu... - Cô né xa Bakugou ra.

   - Mịa nó!!! Ai mượn nó cứu tao!! Đừng có mà coi thường tao, thằng khốn!!!! - Bakugou hét ầm lên, người phừng phừng lửa, rồi chạy đi mất.

   - Katsuki! Cậu chạy đi đâu vậy? - Cô đưa tay ra như muốn níu cậu ấy lại.

   - Tao đi kiếm thằng Deku để nói chuyện!! Mày đừng có mà xía mỏ vô chuyện của tao!!! Nghe rõ chưa hả???

   - Rõ, rõ! - Cô gật đầu lia lịa.

   Xong, Bakugou chạy mất hút, Mika cũng không đoái hoài gì đến mấy chuyện của hai người đó. Chừng nào Katsuki ăn hiếp Midoriya thì cô mới chạy đến can thiệp vào, còn nói chuyện thôi thì cô nghĩ sẽ tương đối ổn.

   "Hai người này không yên ổn được 1 giây cho người ta nhờ à!"

   Trong lúc đợi Bakugou "nói chuyện" Midoriya, Mika đành đứng tại chỗ đá chân xuống đất để giết thời gian. Mục tiêu của cô, là đá viên đá phía trước mặt, sao cho nó bay lên nóc nhà phía trước, mà không dùng đến năng lực.

   Sau một hồi đá tới đá lui mà không bay lên nóc nhà được, cô bực mình dùng hết sức để đá. Tuy nhiên, xui thay cho cô...

   - Grrrr, sao mày không bay lên vậy hả???

   Lúc đó, Bakugou chạy ngang và bị cô đá viên đá trúng đầu.
 
   *Bốp* Ngay sau đó, mồ hôi cô đổ ra như thác và xắn váy lên mà chạy khỏi tên bò điên này.

   - Bỏ mẹ! 35 kế, CHẠY LÀ THƯỢNG SÁCH!!!!

   - CÁI CON ĐẦU SIM KIA ĐỨNG LẠI NGAY CHO BỐ MÀY!!!!! CÁI CON NHỎ KHỐN NẠN!!! - Bakugou tức giận đến bốc khói.

   Các Reader có biết, một đám cháy đang phừng phừng lửa, mà lại đem nguyên cây xăng đến đổ vô như sẽ thế nào, thì cái Reader sẽ hình dung ra được cảnh Bakugou đang muốn giết Mika ra sao.

    Đang chạy bán sống bán chết với Bakugou, cuối cùng, Mika cũng đã tới được nhà. Sau khi về nhà rồi, cô sẽ được Mama Đại nhân che chở và xử lý tên Bakugou kia. Tuy nhiên, khi vừa đến cổng, cô đã nhận được một cú điện thoại từ Mama Đại nhân. Cô sợ đến run tay rồi bắt máy trả lời:

   - D-Dạ...

   - À Mika đó hả? Hôm nay, cha của con mắc đi nhậu với đồng nghiệp rồi. Còn mẹ thì có công chuyện đột xuất phải về ngoại, nên con ở nhà làm đồ ăn cho Katsuki nha!

   - K-khoan đã...

   Chưa kịp nói gì, Mama Đại nhân đã cúp máy, trước khi cô kịp gửi tính hiệu SOS. Nhưng sau đó, cô đã nghĩ ra cách để tạm thời xoa dịu cơn tức giận của Bakugou. Cô giơ tay ra ý bảo...

   - STOP!!!

   - À ha! Cuối cùng mày cũng chịu dừng lại để tao cho mày một trận rồi nhỉ, con kia!!! - Bakugou từ phía sau chạy đến với nắm đấm đang phừng lửa.

   - Tớ bảo là khoan rồi mà! - Cô tạo một quả cầu trọng lực nén để dừng Bakugou lại.

   - Hả?? Mày lại bày trò gì nữa đây hả?? - Bakugou trợn mắt lên nhìn cô.

   - Cà ri siêu cay...được chứ...bonus thêm bột ớt và ớt đấy... - Cô thở hồng hộc.

   - Được đấy! Tạm tha cho mày lần này!! - Bakugou thu nắm đấm lại, rồi vào nhà, đi ngang cậu còn vỗ vỗ vào đầu cô - Nhớ đó!

   - Tớ không phải là chó mà cho cậu vỗ nha!!!

   Lúc đó, Bakugou đã vào nhà từ lúc nào cô không hay. Vậy có nghĩa là, khi nãy cô hét lên với...không khí. Mấy người qua đường, vô tình thấy cô hét lên với không khí vậy, liền tỏ vẻ ngạc nhiên và bàng hoàng.

   - Mẹ ơi, sao chị đó lại hét ầm lên như vậy? - Có cô bé đi ngang chỉ tay vào cô hỏi.

   - Thôi con đừng có nhìn! Mình đi chỗ khác chơi nha con! - Người mẹ đẩy con mình đi chỗ khác.

   "Sao mấy người kì thị tui quá vậy? Tui lỡ miệng thôi mà!" Cô khóc rầu.

   - Nè, Katsuki! Đừng có mà bỏ đi vô cớ như vậy nữa chứ! - Cô đá cửa đi vào.

   - Ai biểu mày chậm chạp chi!! Đi làm cơm cho tao ăn đi mày!! - Katsuki đã thay đồ và thảnh thơi chỉ tay vào bếp.

   - Rồi rồi... - Cô thở dài.

   Một vài phút sau, cả ngôi nhà Bakugou nồng nặc mùi ớt cay đến muốn chảy nước mắt. Bakugou thì ngồi hạnh phúc chờ cơm Mika nấu xong. Còn Mika, ai nghĩ cô là người khổ nhất vì đứng cạnh cái "nồi ớt"? Không đâu, cô vẫn đang thong thả gọt khoai tây để hấp ăn kèm, vì cô đã quá quen rồi! Cô chỉ cần tập trung hơi thở là ổn thôi mà!

   - Tao thích cái mùi này rồi đó nha!!! Mày làm lẹ lẹ lên đi, tao nôn nóng quá rồi đó!!!

   - Từ từ, bây giờ mới có 6h thôi! Nếu cậu muốn nhanh thì chịu khó làm cái bếp cho tớ nhờ! - Cô bỏ 4 củ khoai vào nồi để hấp.

   - Hả??

   - Cậu chịu khó để tay ở dưới cái nồi, rồi dùng mồ hôi của cậu để làm cho cái nồi nóng lên là được! Cơ mà đừng có làm mạnh quá, coi chừng nổ đấy! - Cô thong thả đợi.

   - Bố mày đéo rãnh! Mày tự làm đi!! Nhớ nhanh nhanh lên đó!!!

   - "Đéo rãnh"? Tin được chết liền! - Cô đưa cặp mắt cá chết nhìn Bakugou thì thầm.

   - Mày mới nói cái đéo gì đó???

   - Không có gì!

   Chỉ đợi vài phút nữa là có cơm ăn rồi, nhưng Bakugou cứ thúc giục mãi khiến cô phát khổ. Khi cà ri đã chín thì khoai tây cũng đã hoàn thành, cô múc ra 2 đĩa cho 2 người. Bakugou khi vừa thấy màu cà ri đỏ chói liền chộp lấy trước khi cô đưa cho.

   - Cẩn thận đấy! - Cô nói.

   - Không cần mày quan tâm! - Cậu múc một mỗng và ăn.

   - Tớ chỉ cảnh báo là tớ để một nửa hộp bột ớt, một hộp cà ri siêu cay và 10 trái ớt thôi đấy!

   - Phụt!! Sao mày không cảnh báo sớm!! - Bakugou uống ngay một ngụm nước.

   - Quên nữa, đừng uống nước khi ăn cà ri cay nha! Bởi vì chất Capsaicin tạo vị cay cho cà ri và ớt không tan trong nước. Nên khi cậu uống nước vào nó sẽ lan rộng ra khắp lưỡi, còn cay hơn nữa đấy! - Cô lấy mấy miếng khoai ra.

   - Phụt!!!! Đcmm sao đéo cảnh báo sớm!!! - Bakugou cay đến bốc khói.

   - Ai bảo tay nhanh hơn não chi, rồi đổ thừa cho tớ! - Cô đặt đĩa khoai trước mặt Bakugou rồi nói - Dầm 4 củ khoai này vào đĩa cà ri sẽ khiến nó bớt cay hơn đấy! Nhưng đừng làm một lượt 4 cái, vì nó sẽ khiến cho vị cà ri giảm đi đấy! Tốt nhất là ăn tới đâu dầm tới đó!

   - Mày thì sao? - Bakugou nghe theo lời cô mà làm thử.

   - Tớ ăn loại không cay, nên không cần đâu! - Cô bỏ một mỗng vào miệng - Tớ làm riêng một nồi siêu cay cho cậu đấy! Phần tớ thì tớ múc ra trước khi bỏ ớt vào nên không cay đâu!

    - ĐCMM!!! 

--End chương 4 ngày 17/4/2020--

   Au: Au đang phân vân không biết nên dùng từ "Dầm" hay từ "Tán" sẽ hay hơn? Bắt đầu chương sau, các Reader có thể thấy những cảnh ngầu lòi của Mika đấy :D

  Chuyên mục phân tích tên của Kurenai Mika:

  Mika: nghĩa là trăng mới.

  Kurenai: nghĩa là đỏ thẵm.

  => Kurenai Mika có nghĩa là "Trăng đỏ", mà người Đông Lào chúng ta hay gọi là "Trăng máu" đấy! Đó là nghĩa đen, còn nghĩa bóng thì, có thể hiểu là thế hệ Tội phạm mới sẽ đầy khát máu và đáng sợ hơn thế hệ trước! Còn thực hiện được hay không lại một chuyện khác! :))

     Hãy vote để Au biết các bạn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro