Chap 1: Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, bầu trời trở nên xám xịt mây đen kéo đến bao phủ cả một mảng trời. Mưa bắt đầu rơi tí tách rồi dần nặng hạt, từng đợt sấm sét đánh xuống nơi khu rừng hoang sơ kia... Những thân cây bị sét đánh tả tơi, cháy xém, không hiểu sao?...trong khoảng không chỉ có tiếng mưa ào, tiếng sấm vang lên không ngớt lại có xen vào đó là giọng cười của một thiếu nữ. Giọng cười trong trẻo vang khắp cả khu rừng làm các con vật đang trú mưa cũng phải rung sợ, sét đánh xuống nơi thân ảnh nhỏ kia đang đứng trên tảng đá lớn... Giọng cười tắt đi, chỉ còn tiếng mưa tí tách. Mưa đã tạnh, mây đã tan, thân ảnh lúc nãy bị sét đánh ngồi xuống tảng đá ngước mặt lên trời nói.
_"Ta là Yutsunari Kouha- Kẻ sống hơn trăm năm... xem nào bây giờ ta nên làm gì đây nhỉ?"

(•̪ o •̪) tớ là dòng ngăn cách (・o・)

Tại Konoha, đường phố lúc này đông đúc người qua lại, tiếng cười nói vang lên khắp nơi, không chiến tranh, không xung đột, thật yên bình...

Sải bước trên con đường tiến đến nơi làm việc của Hokage, cô mặc một bộ đồ giản đơn cùng chiếc áo khoác có mũ trùm đầu, lặng nhìn những con người đang vui vẻ nói chuyện với nhau, cô chỉ biết im lặng bước đi tiếp.
Nơi đây cô đã chứng kiến từ khi làng mới lập, nhưng Kouha lại không ngờ rằng có lúc làng Lá lại phát triển và được sống trong hòa bình như thế này.
_"Không biết khung cảnh yên bình này tồn tại được bao lâu đây."

Ngước nhìn lên, một căn nhà to lớn đang hiện diện ngay trước mắt cô - nơi làm việc của Hokage.
Cô bước vào, vắng nhỉ? Không có một ai suốt đoạn hành lang dài lê thê đó, họ chắc đã đi làm nhiệm vụ rồi.Đứng trước cánh cửa gỗ, Kouha dừng lại một chút, suy nghĩ vu vơ... *Nên đối mặt với cậu ấy như thế nào đây? Cậu ấy liệu có còn nhớ mình không?*

Cốc...Cốc...Cốc

Trong khi suy nghĩ thì tay của cô đã gõ cửa mất rồi, thật là... cô vẫn chưa suy nghĩ xong mà.

_"Mời vào."

Sau khi nghe ai kia trả lời sau tiếng gõ cửa của cô, Kouha thở dài một hơi rồi đẩy cửa bước vào, trước mắt cô là cậu thanh niên với dáng vẻ quen thuộc. Đang bù đầu vào đống giấy tờ trên bàn, thoạt nhìn thì cậu ta có mái tóc vàng hơi ngắn, có ba cái râu mèo, đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp và... Không ai khác cậu ta là Hokage Đệ Thất - Uzumaki Naruto.

_"Cậu là ai?"

Giật mình thoát khỏi cái gọi lôi kí ức quay về thực tại, cô tròn mắt:

_"Tôi á?"

Ngỡ ngàng trước câu trả lời của cô, Naruto khẽ nhíu mày vì người gõ cửa bước vào là cô mà? Hoàng hồn lại, Kouha gỡ cái mũ trên đầu xuống, để lộ ra mái tóc màu xanh rêu dài tới eo, vươn ánh mắt sắc anh đào lên nhìn người trước mặt:

_"A...xin lỗi, vì mãi suy nghĩ một chút. Trông cậu vẫn khỏe nhỉ, Naruto?"

Naruto đã đứng hình mất 5s và sau 5s đó là 1phút trước khi cả làng nghe thấy tiếng hét của cậu ta.

_"K...KOUHA- CHANNNN!!!????"
_"Suỵt, cậu la lớn quá đó Naruto."

Cô khẽ day trán, ara ara...cô cũng biết chứ biểu hiện bất ngờ đó của Naruto... Dù gì, lúc đó ai cũng nghĩ rằng cô đã chết...
Thật sự thì... Cô chết thật... Nhưng rồi được tái sinh... Nôm na dễ hiểu là vậy.

_"K...Kouha-chan, là cậu phải không? Là thật phải không?"

Naruto phá bỏ cả hình tượng Hokage trang nghiêm mà tiến lại nhấc bổng Kouha lên nhìn từ trên xuống. Cô cũng phải bó tay trước con người đại ngốc này:

_"Phải, là tớ đây. Thả tớ xuống nào."

Naruto như không tin vào mắt mình, Kouha mà cậu biết đâu phải như này... Kouha mà cậu biết là một thiếu nữ xinh đẹp, mạnh mẽ và quan trọng nhất là Kouha cao hơn cậu rất nhiều! Nhưng cô gái nhỏ này chỉ tầm 15 tuổi, cao còn chưa đến vai của cậu, nhưng mái tóc này, ánh mắt đó, cùng điệu cười đó không lẫn vào đâu được nhưng... Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này??

_"Tớ đã chết vào lúc đó và tái sinh lại, như cậu thấy đấy bây giờ tớ chỉ là một đứa trẻ."

Câu nói của cô kéo Naruto ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, Naruto đặt cô xuống nhìn chằm chằm vào cô.

_"Đúng thật, cậu nhỏ hơn rất nhiều đấy, Kouha-chan. Và nhé giờ tớ chắc chắn đã cao hơn cậu rồi đó - Dattebayo."
_"Tớ vẫn là tớ, mà cậu đi đo chiều cao với một đứa trẻ à, Hokage-sama?"
_"A...làm gì có haha."

*Cạnh*

Cánh cửa bất ngờ mở ra, một thân người to lớn bước vào, xem nào... Trái dứa? Cô ngước nhìn người đó, thứ cô để ý đầu tiên là... *anh ta để trái dứa lên đầu à?*

_"Có thư từ làng Cát cho cậu đây, Naruto."

Anh ta dường như cũng đã để ý đến cô, xem nào... Bịt tai lại đã.

_"Á...MAAAAAAAA..."

Lần thứ hai, cả làng đã được "mát tai" với hai tiếng hét phải nói là rất "nội lực"... Có gì đâu... Bất ngờ chút thôi mà :))

_"Ma cái đầu cậu ấy, Shikamaru."

Cô nhớ rồi, cậu ta là Shikamaru cũng là bạn của cô. Lúc trên đường đến đây cô đã nghe được bây giờ Naruto đã là Hokage và Shikamaru là quân sư của Naruto. Không mấy ngạc nhiên lắm, Shikamaru rất là thông minh, tài trí hơn người làm quân sư là rất chính xác.

_"Shikamaru, đây là Kouha-chan thật đấy, ma cỏ gì, chỉ là cậu ấy hơi nhỏ thôi."

Kouha nhìn cậu ta cười nhẹ, Shikamaru nhìn lại cô, Kouha mà nhỏ thế này á? Nhưng mái tóc, đôi mắt cùng những biểu cảm đó thì đích thị là Kouha rồi.

_"Sao cậu vẫn còn sống? Lại trong cơ thể này nữa?"
_"Tái sinh."

Câu trả lời ngắn gọn đi vào lòng người, bây giờ Shikamaru đã tin đây chính là Kouha rồi. Cậu ta có vẻ hiểu nhanh hơn cái người đang bị bơ nãy giờ.

Shikamaru kéo Naruto vào một góc xù xì cái gì đó, khiến cô bị trầm cmn cảm... *Cái gì? Hai cậu ấy nói gì mà lén lút thế? Tại sao không nói mình nghe? Tại sao???*

Hàng tấn suy nghĩ, các cảnh suy diễn hiện ra trong đầu cô, bất giác Naruto quay lại tiến gần cô với khuôn mặt "vô cùng nghiêm túc":

_"Kouha-chan, tớ không thể để cậu lang thang như này mãi, cậu hãy ở lại làng, tớ sẽ đề cử cậu đến học tại học viện Ninja."

Cái gì? Lang thang á? Học viện Ninja? Với cái tuổi gần đất xa trời của cô á? Và cái khuôn mặt thỏa mãn kia là gì thế hả Shikamaru?????

_"À...ừ. Nhưng mà nè, phải giấu thân phận thật của tớ, dù gì cũng không nên để mọi người biết rằng tớ còn sống, ai cũng biết là tớ đã chết từ lần đó... Hm cứ nói tớ là họ hàng xa của Kouha vậy đi... Tớ sẽ lấy tên khác là Yutsunari Kinaru. "
_"Tớ hiểu rồi, cả tớ và Shikamaru sẽ không nói cho ai biết đâu, Shikamaru trông văn phòng giúp tớ một lúc nhé? đi thôi nào Kou...à nhầm Kinaru."

_"Về sớm đấy Naruto, gặp cậu sau Kinaru!"

Đành chấp nhận học lại thôi, dù gì bây giờ cô cũng chả có gì làm. Học trong học viện Ninja cũng không phải là ý tồi, cái cô quan tâm là hai người bạn phải nói là "thân" này của cô đang âm mưu cái gì? Mà thôi, kệ đi. Suy nghĩ nhiều mệt não.
Không chờ thêm một phút nào nữa, Naruto đã đích thân dẫn cô đến học viện.

( : ౦ ‸ ౦ : ) sai sót khá nhiều... Mong mọi người đừng ném đá ạ ⋋✿ ⁰ o ⁰ ✿⋌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro