chương 21: nụ hôn và hình săm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô:_ " Alo... Bố! con Hana đây."

Bố:_ " sao thế con gái... hôm nay gọi sớm vậy.?"

Cô: _ " bố à... bố cũng biết con có một anh trai ruột thịt mà. Bố thấy anh ấy thế nào?"

Bố:_ " một hảo mầm." ông không thể không nói, anh trai của Hana là một hảo mầm. chỉ cần tưới nước, cho cơ hội, dạy bảo đôi điều thì chắc chắn sau này tương lai không thể đo đếm.

Cô:_ " bố à... bố nghĩ sao nếu anh trai con làm con rể của bố."

Bố:_ " con biết con đang nói gì không... loạn luân là chuyện không thể chấp nhận được. con hiểu không?" bố ở đầu bên kia đau lòng mà quát vào điện thoại.

Cô vội vàng giải thích:_ " bố ơi... không phải con. Trời ơi! Bố hiểu nhầm rồi. con đang muốn nói, bố nghĩ sao nếu anh trai con và chị Jae Kyung kết hôn.?"

Bố:_ " làm bố sợ hết hồn. bố cũng biết tình hình bên ấy rồi. điều đó cũng không phải không thể. miễn sao hai đứa yêu nhau thì bố cũng không ngăn cản." làm ông sợ hết hồn. đứa con gái út thật biết làm ông sợ.

Cô:_ " dạ... con cảm ơn bố. bố ơi! Bao giờ bố mẹ sang đây?" sắp đến cái sinh nhật kiêm đính hôn gì gì đó của anh Jun Pyo rồi thì phải.

Bố:_ " ừ... vài ngày nữa bố và mẹ sẽ đến. mẹ con nhớ con đến gầy đi mất mấy lạng rồi. suốt ngày tha bố đi khắp nơi. Rõ khổ." Ông kể lể nỗi buồn phiền mấy ngày nay cho cô biết. còn ai có thể hiểu lòng ông hơn con gái út chứ.

Cô:_ " dạ... con cũng nhớ bố mẹ lắm. đợi bố mẹ sang con sẽ ở nhà suốt với mẹ thôi."

Bố:_ " ừ... thôi nhé. Bố đang họp."

Cô:_ " dạ... con chào bố."

Nói chung là đã có giấy cấp phép thông hành vậy không việc gì mà phải lưỡng lự nữa. Phóng xe thôi nào các bé.

Tĩnh tong... tĩnh tong...

À... chết cô quên mất bữa chưa. Bây giờ mới 10 rưỡi thôi mà. Ăn sớm vậy. bỏ điện thoại xuống nhờ chị Nịnh Xuyên ra mở cửa còn cô thì trực tiếp vào phòng bếp. may sao hai vị nào đó chém giết xong vẫn nể mặt cô mà dọn dẹp gọn gàng. Đi vào cô liền qua một ấm trà, rồi lại nhờ chị Nịnh Xuyên với anh chị tiếp đón khách. Còn cô thì bắt đầu vào nấu nướng. lượng người ăn có gần mười người vậy thì cũng thêm nhiều món một chút.

Gần như cô muốn nhảy khỏi mặt đất luôn.

Cô có cảm giác mình là bà nội trợ điển hình hay là ... ừm. chưa nghĩ ra.

Thôi kệ... làm đi không muộn mất. cô chỉ có 1 giờ đồng hồ thôi.

Cô tập trung làm mà không hề để ý đã có rất nhiều người chuyển từ phòng khách đến đứng trước phòng bếp, lén lén lút lút nhìn cô nấu ăn. Mùi vị thì khỏi nói. Ngon mắt ngon miệng lại rất ư là hợp khẩu vị. chưa kể lại rất đa dạng.

Ji Jung bước thẳng vào nhà nhìn thấy đám đông đứng trước phòng bếp mà thấy kỳ kỳ. mũi liền nghe mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn liền bật như tôm tươi cũng đứng ké chiêm ngưỡng.

Jun Pyo thì sắc mặt không mấy tốt. tâm trạng anh không tốt vì mẹ anh càng ngày càng quá đáng, ép người đến vắt cổ chày ra nước.

Trong lòng anh chỉ muốn gào thét rằng : bố ... bố dạy đi, nhìn xem mẹ đang bắt nạt con trai duy nhất của bố đây này.

Jun Hee là đến muộn nhất và cũng là người trực tiếp nhất, chạy thẳng vào phòng bếp ôm lấy Hana mà ôm mà cấu mà véo đầy nhung nhớ.

Nói sao đây.

Nói chung là ăn bữa cơm gọi là yên ổn ngoài ra có một nhân vật đầy khí thế. đó là bố của anh Woo Bin. Phải công nhận, bố anh ấy rất soái.

Soái thúc.

Thể nào anh Woo Bin lại soái như thế. không trách được.

Nhưng không thể không nói, bố anh Woo Bin rất kỳ quặc. xin lỗi trên mặt cô có cái gì hay sao mà thúc thúc ấy nhìn cô chằm chằm vậy. đã vậy còn nhìn một cách chìu mến như thấy cố nhân nữa chứ.

Xin thúc thúc... cháu có mới 20 thôi. Cả hai kiếp cháu đều chưa gặp thúc lần nào mà.

Chịu đựng ánh mắt chìu mến nhiệt liệt ấy mà cô đứng ngồi không yên.

_ " hay là để em đi pha trà cho mọi người nhé. Ăn cơm nó thì nên uống một cốc trà tranh để tiêu cơm." Nói xong cô liền bước những bước dài về phòng bếp.

_ " anh làm cùng với em." Anh Woo Bin nói xong cũng theo sau. Mấy người trong phòng ngoài mấy người sống cùng Hana mấy tháng bên Mỹ ra thì đều nhìn thấy làm kỳ nhưng họ thì bỏ qua mặc kệ.

Nhất là bố của Woo Bin, vốn biết con thích con gái của bạn tốt cũng liền thôi nhưng ông thực bất ngờ. đứa con lạnh lùng triết sát vô tình của ông lại có thể nghe lời tự túc vào bếp thế này. quả thật khó có thể nhìn thấy được a.

Tặc tặc... ông tự nghĩ tình yêu là gì? sau nhiều năm đúc kết chỉ có một câu

" là một vật khắc một vật"

Con trai ông đã có điểm yếu rồi nhé...

Ông bất giác nở nụ cười gian xảo như con hồ ly đang bầy miu tính kế con mồi khiến cho mấy hậu bối xung quanh phải co người rụt lại vì lạnh run.

Khí thế. đây chính là khí thế a...

Ở trong phòng bếp.

Cô đun một ấm nước, tay thì mở máy điện thoại đưa cho anh nhìn xem cái ảnh cô chụp hồi sáng.

_ " anh Woo Bin em cho anh xem cái này hay lắm. đảm bảo có một không hai." Không biết từ bao giờ cô lại có thói quen muốn cùng anh chia sẻ những bí mật. không biết là tốt hay xấu đây.

_ " Ji Hoo... còn đây không phải chị gái nuôi của em sao. Oa... không ngờ Ji Hoo cũng có ngày bị con gái thượng. quả nhiên hiếm có."

_ " nó đã là gì... anh nhìn bức ảnh thức hai đây này. quá ảo diệu luôn. Nó mà được tuồn lên mạng thì đảm bảo thế giới có trào lưu mới. KISS BÁNH BAO."

_ " quả nhiên... thật sự quá đắt giá mà."

_ " bức ảnh thứ 3, chính xác là KISS luôn. Anh trai em lần này vớ hời lớn rồi. nụ hôn đầu của chị nuôi em luôn nhé. Thích nhé."

_ " ừm thích thật..."

Có một việc là tại sao anh lại ngồi xem ảnh Ji Hoo hôn con gái trong khi bên cạnh là người con gái anh thích cơ chứ. Tại sao.

Kiềm chế. Mình phải biết kiềm chế.

Kiềm chế đi. đừng có nhìn Hana nữa. cô bé phát hiện bây giờ.

Bỗng Hana ngẩng mặt lên. Bốn mắt hai người chạm nhau. Cô dường như nhìn thấy hình ảnh của mình cô trong đôi mắt anh. Cô cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung ra vì hoạt động quá công suất. Khuôn mặt của anh càng ngày càng gần. đôi mắt sâu thẳm chỉ có mình cô tồn tại. Chiếc mũi cao thẳng thật sự làm khí chất của anh thêm bất phàm. Đôi môi vừa đủ đỏ tươi cứ mấp máy như muốn nói gì đó.

Tay anh thật lớn thật ấm áp khẽ đưa lên lùa vào mái tóc cô, ôm lấy gáy của cô mà nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ.

Môi anh khẽ chạm lên môi cô.

Khẽ khàng, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

Khẽ rời đi lại một lần nữa chạm lại.

Cô không có cảm giác gì ngoài tiếng tim mình đập dồn dập và tiếng trái tim anh mạnh mẽ đập từng hồi lại từng hồi.

Dường như anh cảm thấy chưa đủ. Anh lại muốn nhiều hơn một chút... thêm một chút nữa thôi. Ngậm lấy môi mềm của Hana anh chỉ có thể nghĩ, sau này sẽ xin cô ấy vài cục kẹo mà cô ấy suốt ngày ngậm. thực sự rất ngọt.

Ngọt đến khiến anh không muốn buông ra.

Cô khẽ đẩy anh ra nhưng anh đều không tự ý thức mà buông ra. ấy thế mà còn muốn đòi hỏi thêm. Cô thiếu dưỡng khí a. cô cần oxi... làm ơn cô không muốn ngất vì thiếu oxi trong lúc kiss kiss đâu.

Cô kêu cứu mà chỉ có tiếng ư ư thôi. Thật sự là sau khi thoát ra được điều đầu tiên cô muốn làm là sẽ đánh cho anh ấy một trận.

Cuối cùng anh cũng buông cô ra, nhưng tay thì vẫn ôm chặt lấy hông cô, cô thở hồng hộc trong lòng anh. ổn định khí thở, oxi đã vào đủ. Cô liền vung lên nắm đấm, đánh vào bụng khiến anh phải lùi lại.

_ " anh ... anh..." lúc này anh chẳng biết nói gì cả. bản năng thật đáng sợ.

_ " anh cứ chờ đấy em sẽ tính sổ với anh."

Nói xong cô liền rót nước nóng vào bình trà rồi đem ra ngoài.

_ " có trà tranh đây rồi. mọi người đợi lâu không?"

Cô liền để ấm trà xuống lắc nhẹ theo chiều kim đồng hồ rồi ngược lại rồi mới rót ra tách trà. Cô đưa về phía bố anh Woo Bin, thúc ấy cũng đưa tay ra đón lấy.

Bất ngờ một hình săm trên tay thúc ấy đập vào mắt cô.

Hình săm chó sói.

Một hình ảnh ký ức hiện lại trong đầu cô khiến cho cô đau nhói kèm theo đó là câu nói gì đó. đau quá, đau quá, có chuyện gì vậy. rồi trước mắt cô hóa màn đêm. Cô không còn hay biết gì nữa.

Xung quanh đều là những giọng nói lo lắng sợ hãi gọi tên cô, nhưng cô không muốn tỉnh. "Hana" không muốn tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimsulim