Chương 4: Sự xuất hiện của Jae Kyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng bên lề đường nhìn dòng người qua lại, người vào kẻ ra, người đến rồi đi, cô bỗng thấy lòng mình bình tĩnh lại. Cô giận vì anh coi trọng người khác hơn là em gái. Cô biết cô có một vị trí không nhỏ trong lòng anh trai nhưng... nói chung là cô không bỏ trốn nữa nếu không lại mất công các anh đi tìm, anh Ji Hoo lại lo lắng.

Bỗng cô nổi hứng muốn đi đâu đó tiêu tiền. Cách tốt nhất để tiêu phí nỗi buồn đó chính là tiêu tiền. Dù sao giờ tiền cô không thiếu với lại chút nữa anh Ji Jung sẽ đi cùng cô. Chẳng nhẽ còn sợ thiếu tiền.

Bỗng từ đằng sau có người ôm lấy cô. Vị trà xanh nhè nhẹ tỏa ra bao chùm lấy cô đem lại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái khó tả. Chắc chắn là anh Ji Jung.

Anh nhẹ nhàng buông lỏng vòng tay rồi cầm lấy tay Hana nở nụ cười tỏa nắng nhìn cô đầy chìu mến.

_ " nhóc con... định trốn đi đâu?" anh nắm lấy tay Hana lại nhịn không được mà cười nhẹ. Tay Hana vẫn mềm mềm be bé như hồi ấy.

_ " em muốn đi tiêu tiền." Cô phản tay nắm lấy tay anh Ji Jung kéo anh đi ra bãi đậu xe.

Trên suốt quãng đường anh cười không ngừng. Ngày trước cũng vậy, bây giờ vẫn thế, Hana luôn rất đáng yêu. Hai anh em cứ nắm lấy tay nhau vừa nói vừa cười nói chuyện luyên thuyên trên trời dưới đất không ngừng. Cuối cùng, Ji Jung cũng không dấu nổi sự tò mò hỏi nhỏ.

_ " sao em lại bỏ nhà trốn đi. Không sợ Ji Hoo lo lắng à?"

Nhắc đến anh trai cô lại trào lên cơn tức. Cô giận... cô hờn... cô hờn cả thế giới.

_ " anh ấy có cái chị Gung Jan Di rồi thì cần gì em." Cô hờn dỗi quay đi.

Ji Jung liền hiểu ra cái gì. Vốn hôm nay anh định đưa Jan Di đi gặp Jun Pyo nhưng lại nghe Ji Hoo nhờ mang Hana đi chơi. Hóa ra là Hana ghen.

_ " em ghen à?"

Cô cúi đầu, nhìn chiếc điện thoại trong tay, thành thực trả lời.

_ " em ghen và em cũng sợ." cô chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại như từ điện thoại sẽ có ái gì quý giá sẽ xuất hiện vậy. Chỉ là cô ngại ngùng khi phải nói ra những lời thật lòng.

Nhìn biểu hiện như đứa bé làm sai sự nhận lỗi lúc này của Hana, Ji Jung không kìm nổi yêu thương mà nâng tay xoa đầu vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm. Hana rất chân thật và đáng yêu.

_ " vì sao sợ.?"

_ " em ... em sợ anh Ji Hoo không cần em. Ngày trước cũng vậy, anh ấy chỉ chơi với chị Seo Hyun mà không để ý đến em. Cái ngày ấy cũng vậy.... ... ... khi đó có mẹ luôn cùng em. Nhưng ... bây giờ ... em chỉ còn ... mình anh Ji Hoo thôi." bất giác cô lại nhớ đến kiếp trước và cô lại nghĩ đến kiếp này. Người thân duy nhất của cô lúc này chỉ còn anh Ji Hoo thôi. Cô vừa mới có được lại muốn mất đi làm cô có chút không chap nhận được... mọi thứ thật hỗn loan.

Kiếp trước kiếp này... chính cô hay Hana. Cô thật sự loan mất rồi.

Ji Jung nhìn thấy mắt Hana đỏ hoe ươn ướt nước, môi mím chat, mắt buồn rười rượi khiến anh không thể không đau lòng. Anh tự nhủ tí về việc đầu tiên anh làm là cho Ji Hoo vài đấm cho bõ tức. Hana luôn tươi cười vui vẻ, là cô bé khiến họ tìm thấy vui vẻ. Nhưng anh dường như quên mất một điều. Đó là vết thương mà không bao giờ có thể xóa nhòa trong trái tim Hana. Chính anh cũng thật vô tâm.

_ " em còn có anh mà. Em là em gái duy nhất của và là quan trọng nhất của anh. Dù sau này anh có yêu ai hay có ai thì họ cũng không thể nào quan trọng bằng em gái của anh." Ji Jung dùng chất giọng trầm ấm cùng bàn tay lớn ấm áp cho cô cảm nhận sự an toàn và quan tâm của anh.

Cô cố kìm nén cho nước mắt không rơi. Cô cảm động. Ở thế giới này, người cho cô ấm áp, thật lòng quan tâm cô không phải chỉ có một người. Cô thật sự sẽ không còn cô đơn. Dù có chuyện gì xảy ra, dù trời có sụp xuống cũng sẽ có người anh thay cô gánh vác. Hai kiếp lần đầu có người thân thật sự cho cô một chỗ dựa, nói với cô rằng dù có chuyện gì thì cô vẫn quan trọng nhất.

_ " Dạ" cô nghẹn ngào trả lời.

_ " ngoan... anh dẫn Hana đi "tiêu tiền" nha." Ji Jung hài hước nháy mắt cười đùa với cô như đang nhại lại vậy. Cô không hề kiêng nể gì mà đánh tay anh một cái.

_ " đã thế em sẽ quẹt cháy thẻ của anh luôn" cô làm mặt hung với Ji Jung oppa.

Ji Jung cười với vẻ khiêu khích.

_ " để xem em mỏi tay hay thẻ anh cháy" nói xong anh nhấn ga tăng tốc tiến đến khu trung tâm thương mại lớn nhất MaCao.

Sau khi đến khu thương mại lớn nhất MaCao, cô liền kéo anh đi xem hết cái này đến cái kia, hết shop này sang hàng khác. Anh Ji Jung như một người anh mang ánh nắng ấm áp đến bên cô. Ji Jung oppa sẽ cùng cô cười, cùng cô buồn, cùng cô bỏ trốn. Ji Jung oppa cùng cô đi ăn hết những món ngon trong trung tâm sau đó làm một chuyên gia nhận xét khi cô chọn quần áo. Anh Ji Jung vô cùng tâm lý và rất hiểu cô.

Anh biết cô thích trang phục thoải mái nhưng không thiếu vải phần nào. Anh luôn giúp cô chọn những tông màu tươi sáng tôn lên những nét đẹp của cô.

Đôi khi anh sẽ trêu chọc cô hay chơi xấu cô nhưng cũng rất quan tâm và bảo vệ. Dường như cô nhìn thấy người thân của mình vậy. Thật bình dị, thật gần gũi, thật an toàn... cũng thật hạnh phúc.

Cô không còn điều gì mong đợi hơn thế.......

Chỉ cần như vậy là đủ rồi !!!!

Khi cô cùng anh Ji Jung đang vừa đi vừa nói cười thì bất ngờ một hình ảnh xoẹt qua mắt cô. Nếu cô nhớ không nhầm thì cái lưng ấy chính là Jun Pyo oppa. Còn cái người đang nằm trong lòng oppa là ai vậy. Còn đôi dày trong tay hai người là sao. Hình như cô quên điều gì thì phải.

MaCao... trung tâm thương mại... đôi dày... A. chẳng phải là đoạn người thứ 3 chen ngang Jae Kyung sao. Đoạn này là lần đầu Jun Pyo oppa gặp Jae Kyung thì phải. Vậy là vừa rồi anh Ji Hoo vừa cùng Gung Jan Di ở đây. Mặt cô bỗng đen xì. Đúng thôi... cứ nhắc đến cái vị nữ chính nào đó là cô lại nhớ tới cái vị trọng sắc khinh thân là anh trai cô kia. Bảo sao cô không bực.

Thây kệ... thích thế nào thì làm. Nhân vật tiểu tam Jae Kyung thật ra là người cô vừa mắt hơn là nhân vật nữ chính Gung Jan Di. Một người con gái quyết đoán, cầm được cũng buông bỏ được. Hết lòng vì bạn bè, thoải mái hào phóng mà không có kiểu tiểu thư chảnh chọe. Thật ra trong tình huống này cô ghét Jun Pyo oppa hơn. Cảm giác như anh ấy cũng có xao động trước Jae Kyung nhưng vẫn còn yêu Jan Di nên tạo lên tình huống cuộc tình tay ba này. Nếu ngay từ đầu Jun Pyo oppa nói thẳng thắn với Jae Kyung thì đảm bảo cô ấy sẽ giúp họ bỏ qua cuộc hôn nhân vì lợi ích này.

Còn cô nàng Gung Jan Di này đang lằng nhằng với Jun Pyo oppa lại có thể thoải mái gần gũi với anh Ji Hoo. Xin lỗi chứ... đừng có mà rải rác tình cảm lung tung như thế. Không nghe câu bạn của người yêu thì không thể động à?

Xin lỗi chứ... đã ghét thì làm gì cũng ghét. Cô biết là mình có suy nghĩ như vậy là sai nhưng cô nghĩ thôi mà... có cho cô nữ chính cỏ dại ấy biết đâu, cũng đâu có ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới. Cô tự cho phép mình nghĩ xấu về nữ chính đấy.

Ji Jung nhìn cô bé bên cạnh đang bĩu môi hồng hồng vô cùng đáng yêu, không biết trong đầu lại nghĩ đến cái gì nữa. Khẽ vuốt tóc Hana, anh nhìn theo hướng cô bé đang nhìn liền bắt gặp cảnh thằng bạn thân đang tay trong tay với một cô gái lạ. Anh khẽ nhíu mày... thằng bạn anh sao lại như thế. Cô ta là ai? Vậy Gung Jan Di thì sao? Anh định tiến lên thì bị Hana kéo lại. Cô bé khẽ lườm anh rồi kéo anh đi.

_ " Hana... em cũng nhìn thấy Jun Pyo đúng không? Vì sao em lại kéo anh đi?"

_ " Không kéo anh đi thì anh định làm gì? Dù sao anh Jun Pyo cũng có cuộc sống của anh ấy. Anh ấy đi với ai là việc của anh ấy chứ." Cô lại kéo anh Ji Jung đến một quán ở theo tình tiết có thể sẽ gặp Jae Kyung. Cô khá thích người chị gái thẳng thắn này.

_ " vậy còn Gung Jan Di thì sao? Gung Jan Di vì Jun Pyo mà mất đi tương lai. Vậy mà cậu ta đang làm gì chứ? Đã không muốn gặp cô ấy thì thôi lại còn tay trong tay với một người con gái khác. Jun Pyo đang làm gì vậy chứ?" anh có chút nổi điên. Dù sao anh cũng coi Gung Jan Di như một người bạn. Thấy thằng bạn thân đối xử với Gung Jan Di như vậy anh không thể không tức giận.

_ " anh không hiểu gì thì đừng nói anh Jun Pyo như vậy. Đã là bạn nên tin tưởng bạn bè của mình chứ. Mà việc Gung Jan Di bị thương vì anh Jun Pyo mà mất tương lai thì em thấy do chị ta ngốc thôi. Tin tưởng tuyệt đối vào cái gọi là lương thiện của một người chưa quen được bao lâu, không biết nhìn người lại không tin vào người bạn yêu. Còn vì cái người lương thiện mới quen mà trách mắng vô cớ anh Jun Pyo. Chị ấy tin vào cái lương thiện của một người mới quen nên mới gặp chuyện để rồi anh Jun Pyo phải đến cứu. Chị ấy mà không đỡ thay đòn cuối cho anh Jun Pyo thì chị ta không còn xứng đáng với tình cảm của anh ấy nữa rồi. Vậy chỉ có thể nói là do chị ấy tự tìm, tự đánh mất tương lai thôi." Cô bị cảm xúc trộn lẫn mà nói hơi mang chiều hướng thiên vị nhưng những điều cô nói cũng là sự thật. Chuyện ấy anh Jun Pyo cũng có lỗi mà Gung Jan Di cũng có lỗi vậy thì tại sao lại chỉ trách mỗi anh Jun Pyo.

_ " cái này là một cái bẫy. Ai có thể biết trước được." Anh cố giải thích.

_ " ai biết được nhưng ai cũng phải có lòng phòng bị chứ. Đi tìn người mới chỉ gặp mấy lần mà lại không tin người yêu đã bảo vệ mình nhiều lần. Em tự hỏi là chị ấy lương thiện hay là ngu ngốc nữa." Cô lúc này đã bình tĩnh hơn để nhận xét khách quan tình huống.

_ " sao em không hiểu nhỉ. Ngay từ đầu chuyện này là do Goo Jun Pyo có lỗi với anh trai người ta nên người ta mới lập kế hoạch trả thù tiếp cận Jan Di để trả thù Jun Pyo. Chuyện này không thể đổ lỗi hết lên đầu Jan Di được." Ji Jung bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh cố gắng giải thích cho Hana hiểu rằng chuyện này không phải do Jan Di.

_ " em hiểu là chuyện này không phải do lỗi của một mình ai nhưng em đang thấy các anh thiên vị chị Gung Jan Di. Tại sao các anh không thử nghĩ, nếu chị ta không tự cho mình là đúng thì đâu bị rơi vào kế hoạch trả thù đó. Nếu không phải do chị ta tự tin về con mắt nhìn người của mình rồi tự phán định cho cái người xa lạ mới gặp vài lần ấy là người tốt rồi bỏ qua anh Jun Pyo thì mọi chuyện đã khác. Vậy tại sao các anh lại chỉ chăm chăm vào lỗi anh Jun Pyo. Anh ấy là thiếu gia một tập đoàn lớn đấy. Anh ấy chấp nhận quỳ gối, chấp nhận bị đánh mà không đánh trả chẳng nhẽ anh ấy làm chưa đủ sao. Em thấy chị ta ngu không phải bình thường đâu."

_ " em thôi đi" nghe những câu nói của Hana, anh không hiểu sao lại tức giận.

_ " em nói đúng mà. Tại sao anh lại bắt em thôi. Em thấy đó là lỗi của chị ấy mà. Sao anh lại cứ phải giải thích cho chị ấy thế. Hay anh cũng thích chị ta?..."

_ " em thôi đi" Ji Jung bất ngờ dơ tay lên hướng về phía cô mà tới.

Đây là anh ấy muốn đánh cô à? Chỉ vì cô nói lên những điều đó mà anh muốn đánh cô à. Anh Ji Hoo cũng vậy, anh Ji Jung cũng thế... chỉ vì Gung Jan Di mà họ bỏ rơi cô.

Cô dùng đôi mắt to tròn đỏ hoe nước mắt cứ rơi ra như mưa nối tiếp nhau không ngừng nhìn thẳng về phía anh như tố cáo anh đã làm gì. Anh đã nói sẽ luôn đứng về phía cô nhưng cuối cùng cô chỉ nói mấy câu mà anh ấy lại định đánh cô.

_ " em ghét anh..."

Nói xong cô chạy đi luôn để mặc cho anh Ji Jung đứng đó cứng đờ nhìn bàn tay mình vẫn còn đang dơ lên.

Nhìn dáng người nhỏ bé quen thuộc biến mất lúc nào không hay. Anh lúc này thật sự muốn noi gương mấy người võ sĩ nhật bản lấy dao mổ bụng tự tử cho rồi. Anh chắc điên rồi nên mới có thể làm như thế. Lúc này nên làm sao đây. Bảo anh không hiểu tâm trạng của con bé thì đã đành, nhưng mà anh hiểu vậy mà anh còn định... nhìn bàn tay mình mà anh muốn đánh chính mình đến chết mất thôi. Mong rằng con bé không có lạc mất. Hôm nay anh nhất định phải xin lỗi Hana.

Thở dài một hơi anh liền chạy đi tìm Hana. Nhưng anh tìm hoài mà không thấy, anh lùng sục hết các ngóc ngách trong khu trung tâm thương mại nhưng đều không có kết quả. Anh bắt đầu thấy sợ. Trời bắt đầu dần tối nhưng đều không có dấu vết hay tin tức gì của Hana anh dường như hoang mang lo sợ con bé gặp chuyên không hay. Nhớ lại việc con bé từng gặp chuyện khi bị lạc anh liền sợ hãi cuống cuồng đi tìm.

Anh gọi điện cho con bé nhưng điện thoại lại tắt máy không nghe. Anh hối hận tại sao lúc ấy lại làm tổn thương con bé... con bé đâu nói gì sai. Con bé lấy cái nhìn của người ngoài của một người thân để nhìn thì điều đó là tất nhiên thôi. Sao anh có thể bắt ép Hana coi Gung Jan Di như người thân quen mà nghĩ khi con bé chỉ mới gặp Gung Jan Di một lần chứ.

Nhưng mà ai đã nói cho Hana chuyện về Jan Di vì sao bị thương nhỉ. Không thể nào là Go Jun Pyo. Anh cũng chưa nói gì với con bé về chuyện này. Vậy chỉ có thể là một trong hai người Woo Bin hoặc Ji Hoo.

Thôi... ai nói cho Hana thì đã sao. Hana bây giờ biến mất không rõ tung tích rồi còn truy tìm cái việc ai nói cho Hana biết làm gì. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Woo Bin. Ở MaCao muốn tìm người chỉ có thể nhờ Woo Bin. Anh không biết đối mặt sao với mấy thằng bạn đây.

Nhạc chuông vang lên là bài tiếng anh Hana rất thích " baby" của Justin BieBer, sau một hồi nhạc mới có tiếng bắt máy.

_ " A lô... Ji Jung có chuyện gì à?"

_ " Woo Bin không xong rồi. Hana biến mất rồi."

Giọng nói gấp gáp của Ji Jung truyền tới làm anh chết đứng người. Tại sao Hana lại biến mất. Biến mất từ lúc nào. Tại sao đến bây giờ mới báo cho anh biết. Mọi câu hỏi tất cả như nháo nhào hết cả lên làm anh không thể nào bình tĩnh nổi. Lần thứ hai anh mất đi sự bình tĩnh. Lần đầu tiên cũng là lần Hana mất tích.

Anh phải làm sao đây... Hana nhỡ có việc gì thì sao? Anh phải làm sao? Đúng rồi cần phải phái người đi tìm đã.

_ " Hana mất tích ở đâu? Vì sao lại mất tích?" giọng nói của Woo Bin mang theo sự xúc động chưa bao giờ có.

_ " con bé mất tích ở trung tâm thương mại MaCao. Thật sự là do lỗi của tao. Vì tao làm tổn thương con bé nên con bé mới bỏ đi. Là tại tao."

Trong phòng WC của trung tâm thương mại MaCao, bỏ mặc sự lo lắng như phát điên của những người bên ngoài, cô vẫn ngồi khóc không ngừng trong nhà vệ sinh. Cô không ngừng khóc được. Cô có nói gì sai đâu. Thực sự là như vậy mà. Tại sao cô lại bị bỏ rơi vì Gung Jan Di. Các anh là của cô mà. Anh Ji Jung đáng ghét. Em sẽ không về nữa đâu.

Nước mắt cứ rơi trong sự ấm ức. Vừa rồi khi nhìn bàn tay của anh Ji Jung dơ lên cô lại nhớ đến những lần bố đánh. Mỗi lần bố uống rượu say mèn về, cô chưa kịp trốn bố sẽ tóm cô lại mà đánh mà đấm. Bố đánh mệt rồi thì lăn ra ngủ. Còn cô thì thu mình lại thật nhỏ trong góc phòng không giám động đậy sợ bố tỉnh dậy lại đánh cô. Nó luôn là nỗi ám ảnh của cô. Dần dần lớn lên cô cũng tự cố gắng bảo vệ mình lãng quên những hồi ức ấy. Nhưng một lần nữa cô nhớ lại khiến cô theo nỗi sợ hãi mà trốn trong nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa lại sợ bố sẽ tìm đến.

Jae Kyung cùng cô vệ sĩ bước vào nhà vệ sinh liền nghe thấy tiếng khóc nức nở không ngừng. Tiếng khóc nhỏ lắm nếu nghe không kĩ sẽ không biết. Dường như người khóc cố đè nén tiếng nức nở lại sợ ai phát hiện. Tiếng khóc nhỏ thôi, thật sự rất nhỏ nhưng khiến cho lòng cô buốt đau. Cô không kiềm chế được chính mình mà đi đến chỗ phát ra tiếng khóc nức nở.

_ " có ai trong đó không?"

Bỗng tiếng nức nở không còn nữa. Cô lại tiếp tục hỏi.

_ " vì sao lại khóc?"

Dường như vì không biết là ai, là người lạ nên cỗ dễ dàng nói ra những điều mình đang nghĩ. Dù sao cũng chỉ là người lạ. Cũng chỉ gặp qua nhau một lần sẽ không bao giờ gặp lại. Những tâm sự của cô cũng sẽ khong bị ai biết.

_ " tôi... tôi sợ."

Giọng nói nghẹn ngào từ bên trong phát ra khiến cô không hiểu sao lại thấy buồn buồn, thương thương. Giọng nói này chắc là của một cô bé.

_ " vì sao lại sợ?" cô muốn biết điều gì khiến cho một cô bé lại khóc một cách âm thầm trong nhà vệ sinh như thế này.

_ " em vừa tỉnh lại sau 10 năm sống thực vật. Em tỉnh lại thì phát hiện bố mẹ mất rồi. Em lớn lên thật nhiều, mọi người đều thật khác. Em rất hoang mang. Em chỉ còn anh trai là người thân duy nhất trên đời thôi. Nhưng anh ấy lại vì người khác bỏ rơi em. Bạn anh em vì bênh người đó mà còn định đánh em. Ngày hôm trước em còn bị đám côn đồ dùng bảo lực để cưỡng... em. Hức hức..." cô ngừng lại vì nhớ đến điều đó cô lại không thể nào tiếp tục. " nên em sợ. Em giận lại sợ. Em giận anh em không quan tâm em. Em sợ họ lại như thế với em. Nên em mới trốn trong này." Từ bên trong vang lên từng câu từng câu nghẹn ngào cùng tiếng nấc cụt nho nhỏ của cô bé.

Một người muốn tỉnh lại sau cuộc sống thực vật không phải là dễ. Tỉnh lại liền phát hiện bố mẹ không còn, mình là lớn quá nhiều. Phải tiếp nhận và chấp nhận rất nhiều thứ. Trải qua 1 lần bị cường... Đã vậy người thân duy nhất còn vì người khác mà không quan tâm cô bé, lại còn sử dụng bạo lực. Thực sự là quá đáng mà. Ép một đứa bé gái phải trốn trong nhà WC để khóc thế này sao. Có cần phải quá đáng vậy không.

Trong vô hình Jae Kyung lại nhét Hana dưới đôi cánh của mình, còn xếp cô bé vào hàng vật được bảo vệ kỹ càng nữa chứ.

Tuy chưa nhìn thấy cô bé. Dường như chỉ là nghe giọng nói nhưng cô không hiểu sao từ trong lòng trào ra cái cảm xúc gọi là yêu thương.

_ " em theo chị về nhà nhé... chị sẽ không giống người đó đâu."

Cô giật mình. Cái gì đây. Người xa lạ lại đề nghị mang cô về nhà á. Đừng bảo nghe cô tâm sự thương quá nhá. Cô khẽ mở cửa nhìn người xa lạ đang đứng trước cửa là ai. Thật sự là trái đất quá tròn. Cô không tìm mà Jae Kyung lại tự tới. vậy thì theo chị ấy đi. Cô không muốn về chỗ các anh lúc này.

_ " em không... em sợ..."

Nhìn thấy sau cánh cửa là khuôn mặt như thiên sứ đang rụt rè e sợ. Mắt to tròn đỏ hoe nhạt nhòa vì nước mắt, má ửng hồng lên những tơ máu vì khóc nhiều, đôi môi đỏ bừng như muốn xuất huyết vậy đó. Khuôn mặt trắng nhỏ đỏ bừng ấy cùng đôi mắt nâu trong veo ấy nhìn cô như muốn hút cô vào trong đó khiến cô không thể không hò hét trong lòng: phải kiềm chế... phải kiềm chế... PHẢI KIỀM CHẾ!!!!!

Thế là cô bắt đầu cuộc sống với bà chị Jae Kyung....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimsulim