Chương 8: trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở quán cafe sân bay chờ giờ máy bay cất cánh, cô thực sự là hơi khó khăn chút. Mẹ nuôi có chút không tha cô trở về. Chị Jae Kyung thì như vớ được cây cỏ cứu mạng mà bám cô như sam. Cũng đúng thôi. Bố nuôi đang muốn để chị cùng Jun Pyo đính hôn. Chị không vội chạy trốn mới lạ đó.

Cô đến thì người không, cô đi thì mang bao lớn bao nhỏ. Thực sự thì không biết với mớ quần áo này thì cô mặc đến bao giờ mới hết. Thôi thì mỗi ngày một bộ kiểu gì cũng hết.

Ngày đó nói chuyện với Woo Bin oppa, cô liền suy nghĩ thật kỹ vấn đề thời gian. Sau khi Gung Jan Di trở về hàn quốc sẽ gặp được ông nội. Cô muốn trở về để lần theo Gung Jan Di đến gặp ông nội. Có những sự thật cô muốn hỏi ông nội. Cái cuộc điện thoại cuối cùng ấy là sao? Cái chết của bố mẹ chỉ là đơn thuần tai nạn giao thông hay còn vì điều gì uẩn khúc khác. Nên cô quyết định trở về Hàn quốc trước bố mẹ nuôi một chút trước sinh nhật anh Jun Pyo sẽ công bố cuộc hôn nhân giữa chị Jae Kyung và anh Jun Pyo.

Đồng thời cô cũng muốn ngăn nó lại. Cô không muốn chị Jae Kyung yêu anh Jun Pyo rồi lại bị tổn thương. Thà rằng cô nhẫn tâm cắt bỏ ngay sợi dây tình này khi nó chỉ mới xuất hiện còn hơn khi sợi dây đã bền chắc mới cắt sẽ đau hơn nhiều.

Cô không muốn chị đau lòng. Cô biết chiến thuật của bố nuôi muốn giao dịch tạm thời với bà chủ tịch mẹ anh Jun Pyo thôi. Còn quyết định lấy vẫn là do chị Jae Kyung quyết định.

Cô cần phải trở về.

Nhưng khi vừa mới nói cô muốn trở về thì bố nuôi có chút không tha, mẹ nuôi thì không nên nói tới. Mẹ đáng sợ lắm, ôm cô lăn qua lăn lại lăn lăn lăn đến mức cô chóng hết cả mặt. Mẹ nuôi thực không phải là người bình thường mà. Chị Jae Kyung nghe thấy cô muốn đi thì vui như tết. Cũng dễ dàng có thể hiểu được. Tối qua, chị vừa than phiền với cô về việc bố muốn chị đính hôn với con trai tập đoàn Sinhwa. Chị thực sự không muốn nhưng biết chị sẽ chạy bố liền tịch thu vệ sĩ biến thành bảo vệ chặn mọi lối chạy trốn của chị.

Bây giờ nghe thấy cô muốn đi thì liền nhiệt tình dơ tay đòi làm vệ sĩ hộ tống cô đi. Bố nuôi lại càng không yên tâm. Bố gọi cô đến xoa đầu cô và dùng giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy nói, đôi mắt nhìn cô như tràn ra tình yêu thương vô bờ của một người cha.

_ " bố biết... sẽ có một ngày con trở về nhà nhưng ... bố thực sự không nỡ. Con gái xa nhà, xa vòng tay bảo vệ của bố, bố liền không an tâm nhưng bố biết bố không thể cản bước con. Chỉ cần con nhớ nơi đây luôn là nhà của con, luôn chào đón con trở về."

_ " bố" cô không thể ngăn được cảm xúc dâng trào lúc này trong lòng cô. Cô thỉ biết gọi bố trong tiếng gọi ngẹn ngào như muốn vỡ òa.

_ " bố biết Jae Kyung đi theo con chỉ là muốn trốn thôi nên bố nhờ con coi chừng chị Jae Kyung giúp bố. Bố biết... tuy về tuổi tác Jae Kyung lớn hơn con, nhưng con ổn trọng hơn nên bố rất yên tâm. Bố sẽ cử một người là Nịnh Xuyên cũng là em gái của Nịnh Xuân – vệ sĩ của Jae Kyung cho con làm vệ sĩ riêng. Người này từ nay thuộc về con. Con hiểu chứ?" bố nhìn thẳng vào mắt tôi với sự tín nhiệm cùng lo lắng của bố tôi đều nhìn thấy thật rõ ràng.

_ " Dạ ... con sẽ chăm sóc cho chị Jae Kyung."

_ " bố biết... con cũng phải biết tự chăm sóc cho chính mình. Mỗi ngày đều phải gọi điện về, một thời gian tới bố mẹ giải quyết xong chuyện ở đây cũng sẽ trở về hàn quốc cùng hai đứa." Bố có chút không tha mà dặn dò cẩn thận từng li từng tí.

Trái tim cô như được ngâm trong bể nước ấm vậy đó. Cảm nhận hơi ấm không ngừng chảy vào xoa dịu những vết thương, những lo lắng, những sợ hãi bấy lâu nay của cô. Điều cô cần chỉ có thế...

Những gì cô cần cô muốn nó đều ở đây. Ở ngôi nhà này. Ở nơi đây...

Nhưng cô còn có những người đang cần cô và có những điều cô không thể không tìm ra đáp án. Cô cần phải trở về.

Lên máy bay cùng chị Jae Kyung cùng hai chị em vệ sĩ trở về Hàn quốc, cô liền nói cho chị biết thân thế của cô. Cô không muốn chị hiểu lầm gì cô hết. Đồng thời cô cũng kể luôn lí do cô gặp được chị và đến đây. Tất nhiên sự xuất hiện của Gung Jan Di là điều không thể thiếu trong lí do của cô. Lý do chính luôn ấy.

Chị Jae Kyung cũng biết được mối quan hệ của Jun Pyo oppa và Gung Jan Di như thế nào. Chị nghe xong còn không ngừng mắng chủ tịch mẹ anh Jun Pyo là ác nữa chứ. Nhưng thực ra trong ký ức của Hana thì người thương cô không kém gì bố mẹ là bác ấy. Ngày xưa bác ấy hiền lắm, mái tóc dài thướt tha, nhẹ nhàng dịu dàng mà quý phái nhưng không hiểu sao qua cái nhìn trong phim bác ấy lại trở nên như vậy.

Cả việc bố anh Jun Pyo vì sao lại nằm thực vật giống như cô với khoảng thời gian không cách quá xa. Chẳng lẽ điều này liên quan đến nhau. Lại thêm một manh mối cũng như có thêm một dấu hỏi chấm nữa.

Cô không thể làm gì hơn là im lặng nhắm mắt đi ngủ thiếp đi một lúc. Thời gian còn dài. Cơ mà hình như cô quên một việc gì đó thì phải nhưng không nhớ nổi đó là chuyện gì.

Còn Woo Bin lúc này thì đang cùng thằng bạn tính số mà không biết có người đang trở về.

Trong phòng nghỉ của F4 ở trường Sinhwa.

Woo Bin ngồi vắt chân chờ đợi từng thằng bạn đến báo danh. Qua một ngày rồi mà không thằng nào dám ló mặt ra để anh dần cho một trận. Thực sự có chút bực bội thôi nhưng qua rồi thì anh cũng không tính sổ to sổ nhỏ gì đâu.

Cơ mà hẹn hôm nay ra là muốn xem thái độ hối lỗi và tiện thể trêu chọc vào nỗi đau của chúng nó chút chứ nhỉ. Dù sao thì tội chết có thể miễn tội sống khó mà tha a. ít nhất anh phải dày vò được ba thằng bạn một phen. Chọc cho nó dỉ máu ra anh mới thích. Cơ mà có lẽ trời không chiều lòng người có TÂM không muốn cho anh chọc vỡ túi mật với dây thần kinh của mấy thằng bạn thân.

_ " Woo Bin ... lệnh triệu tập cả nhóm làm gì thế? có việc gì sao?" Ji Jung giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh bước vào. Trong lòng thì âm thầm cầu nguyện Woo Bin chưa biết gì hết. Đằng sau là Ji Hoo và Jun Pyo.

Jun Pyo thì khỏi nói vẫn còn đang trong trạng thái buồn rười rượi. Anh vẫn còn đang trong lúc bị giám sát khó lòng mà đi gặp Jan Di. Dù có thấy Woo Bin cũng có chút không tập trung.

Ji Hoo thì vẫn vẻ mặt lạnh lùng và nụ cười nhạt thường ngày không hề có cảm giác tội lỗi như Ji Jung. Lúc này điều anh quan tâm chỉ có một bao giờ thì Hana trở lại.

Đợi cho mấy thằng bạn vào vị trí, Woo Bin mới mở miệng chạy thẳng vào vấn đề.

_ " nghe lén vui không?"

Cả ba người nghe xong liền giật mình nhẹ một cái. Tự sau gáy thấy chút ướt mồ hôi rồi. Quay người lại nghiêm chỉnh nhìn Woo Bin. Nhìn Woo Bin không có tỏ ra giận dữ nên hơi thở nhẹ một hơi trong lòng. Thường ngày nó hiền lắm nhưng mà để nó giận lên thì nó cho mỗi đứa nhừ tử chứ chẳng chơi.

_ " chọc cho Hana bỏ đi. có thấy vui không?"

Câu này như sát muối vào lòng hai người trước mặt. còn Jun Pyo thì không phải nói liền nhích mông sang một bên tỏ vẻ ta không biết ngươi, ta không liên quan ta không có làm.

_ " đứa nào bảo Hana là bảo bối nâng trong lòng bàn tay vậy?"

Đầu Ji Jung lại cúi thấp hơn một chút. Nhìn cái cảnh tượng như tra khảo hỏi tội thế này mới biết Woo Bin quyền lực cũng không nhỏ đâu. Ji Hoo càng không cần phải nói. Anh nhìn thẳng vào Woo Bin can đảm nhận lỗi.

_ " chúng mày cũng nghe hết cuộc nói chuyện ngày hôm trước rồi cũng tự hiểu mình đã làm gì và sai ở đâu. Con bé cười không nhất định là vui. Con bé không khóc không có nghĩa là không đau. Đến tao là một đứa chỉ mới gặp con bé có mấy tháng mà còn hơn đứt mấy thằng anh lâu năm như chúng mày nữa kìa. Lần sau, có nói được thì làm được, xác định cái gì là thực sự quan trọng rồi hãy làm." Anh quay mặt nhìn thẳng vào Ji Jung " kiểm soát lời nói hành động của mình." Rồi anh lại nhìn Jun Pyo " công bằng mà đối xử" cuối cùng là Ji Hoo " đừng có làm tổn thương con bé thêm nữa." Bất ngờ ánh mắt anh nghiêm túc, sắc bén như lưỡi dao quét qua ba thằng bạn làm nó lạnh cả sống lưng mà nói: " nếu không đừng trách tao thiên vị xử đẹp chúng mày. Nhớ chưa?"

Lúc này Woo Bin như một đại ca mafia lừng lẫy khét tiếng một phương. Chỉ ngồi ở đó, án mắt sắc bén như lợi kiếm, cả người phát ra hơi thở lạnh lùng chưa bao giờ xuất hiện trước mặt họ. Woo Bin luôn xuất hiện với vẻ hiền khô nhưng lai rất men, vô cùng ấm áp như một anh cả trong nhà nhưng chưa bao giờ xuất hiện cái khí thế như trước mặt đàn em như thế này cả.

Vậy là trong lòng họ bắt đầu có một cái nhận thức mới về Woo Bin. MAFIA

Bất ngờ lúc này điện thoại của Woo Bin rung lên. Nhìn số điện thoại là của Hana. Anh nghi hoặc, sao giờ này Hana lại gọi cho anh. Anh không nghĩ ngợi nhiều liền mở máy nghe.

_ " alo"

Từ đầu bên kia vang lên giọng nói lanh lảnh dễ thương quen thuộc.

_ " Woo Bin oppa."

_ " sao em lại gọi giờ này. đã xảy ra chuyện gì à?"

Nghe Woo Bin nói đến đây, ba thằng bật dậy như tôm tươi, dí sát vào cái điện thoại của Woo Bin mà nghe ngóng.

_ " oppa ra đón em được không? em đang ở sân bay Seoul rồi."

Tuy chỉ có một câu thôi nhưng mà làm cho bốn người to con lực lưỡng ở đây tâm tình không ngừng xáo trộn đảo điên.

_ " được anh sẽ ra đón em ngay. Em đợi anh một chút nhé."

Nói xong không ai bảo ai cả bốn người đều chạy ra cổng trường lấy xe chạy đến sân bay Seoul không hề để ý thấy chị Jun Hee vẫy tay với cả bọn từ đằng xa.

Jun Hee vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Ngạc nhiên vì thật sự chưa bao giờ thấy chúng nó vội đến độ bỏ qua uy quyền của bà chị này. Có chuyện gì mà khiến bốn thằng gấp như lửa cháy xém đến mông thế này. Nhưng đi kèm theo ngạc nhiên là tức giận. Chúng nó dám phớt lờ bà chị xinh đẹp đáng yêu duyên dáng thông minh mà chạy như có khi trong còn chẳng có bà chị này nữa.

Jun Hee cũng bám theo. Thứ nhất là để dậy cho chúng nó một bài học không được phớt lờ bà chị xinh đẹp đáng yêu thông minh của chúng nó như thế. Thứ hai là cô muốn biết lý do chúng nó chạy như muốn cắm mặt vào đất thế kia. Cô sẽ không công nhận rằng cô đuổi theo chúng nó vì lý do đầu tiên đâu.

Vậy là 5 chiếc xe đua thể thao đủ màu chạy với tốc độ như tên bắn, dẫn đầu là Woo Bin chạy thẳng đến sân bay Seoul. Jun Hee nhìn hướng đang đi đến sân bay Seoul lại càng khó hiểu cùng nghi hoặc. Ai trở về mà có thể khiến chúng nó chạy như ma đuổi để đón thế kia.

Chính vì càng tò mò, cô càng tăng tốc chạy đuổi theo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimsulim