Chương 1 + Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'...' Là suy nghĩ

-...- Là lời nói

"..." Là hành động

-------------------------------

Chương 1:

Mở mắt ra, liền thấy một bầu trời trong xanh, lòng cậu không khỏi cảm thán

-" Thật sự là đã xuyên không rồi " - Nhắm mắt lại, cậu hồi tưởng lại lúc mới gặp Thần Chết

-------Hồi tưởng-------

Dưới Diêm phủ, có một cảnh khá là.....đặc sắc. Đó là một Thần Chết đang quỳ rạp xuống chân của một thiếu niên. Thần Chết nói:

- Tôi thật sự, thật sự, thật sự rất xin lỗi, do tôi bất cẩn nên đã gạch nhầm tên cậu ra khỏi danh sách sinh tử. Tôi thật sự rất xin lỗi!!! - À vâng thiếu niên mà nãy giờ đang nghe Thần Chết xin lỗi chính là Kurokai nhà ta, cậu thở dài, nói với Thần Chết - Thôi được rồi, ngài đứng lên đi, tôi thực sự thì chả còn hứng thú với thế giới đó nữa, chết đi cũng chả sao, vậy bây giờ tôi sẽ đi gặp Diêm Vương đúng không?

Nghe tới đây, tên Thần Chết liền lắc đầu liên tục, mồ hôi chảy ròng ròng, nói - Không, không được, nếu cậu xuống đấy thế nào Diêm Vương cũng biết, mà nếu ngài ấy biết thì chắc chắn sẽ rất tệ cho tôi, cho nên tôi xin cậu làm ơn làm phước để cho tôi chuyển sinh cậu - Haizz, vậy tôi sẽ lại sống ở đấy tiếp à - Thần Chết tiếp tục lắc đầu, giọng lần này thì bình tĩnh hơn lúc nãy một chút

- À không, ta sẽ cho cậu chuyển sinh sang thế giới khác, hay nói cách khác là xuyên không. Ta sẽ cho cậu xuyên không sang một bộ anime, bộ đấy tên là Brother Conflict. Sao cậu đồng ý chứ? - Cậu suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu nhìn Thần Chết - Tôi đồng ý, nhưng với hai điều kiện. - Chỉ cần trong quyền hạn của ta, ta đều sẽ giúp. - Nghe được câu trả lời vừa ý, cậu mỉm cười - Điều kiện đầu tiên, tôi được quyền giữ lại ký ức và diện mạo kiếp này; điều ước thứ hai là tôi giỏi được mọi thứ, ko cần phải quá giỏi, trong top xuất sắc là được và có một đứa em gái, được chứ - Thần Chết thở phào, vui vẻ nói - Ôi dào, việc đấy thì có vấn đề gì đâu, được ta chấp nhận điều kiện của con, còn bây giờ thì chúc con có một cuộc sống tốt - Thần Chết mở một cánh cổng màu đen, cậu cúi đầu cảm ơn và bước vào cánh cổng, cánh cổng dần khép lại, khuất đi bóng hình trưởng thành mà cô độc của thiếu niên

-------Kết thúc hồi tưởng-------

- Hừm, bây giờ xem mình quay về lúc mấy tuổi nhỉ - Cậu lật đật tìm gương, sau khi tìm thấy gương, cậu soi vào thì phát hiện - Hể, mình quay lại lúc 5 tuổi rồi nè, hử? Tiếng gì vậy nhỉ? - Đang soi gương thì cậu nghe thấy tiếng động lạ, liền đặt chiếc gương xuống và ra khỏi phòng, vừa ra thì phát hiện thấy Rintarou phụ thân trên tay là một bé gái tầm 3 tuổi đang ngủ say, mặt ông hiện ra vết mệt mỏi thấy rõ, cậu lập tức lại gần và nói

- Phụ thân, để con bế con bé cho - À ừm, con bế nó dùm ta, ta đi tắm rửa một chút - Cậu gật đầu, bế lấy đứa bé từ vòng tay của Rintarou, giở lớp khăn che mặt ra, xuất hiện một bé gái kháu khỉnh, dễ thương, nhất định khi lớn lên con bé sẽ rất là xinh đẹp, tự nhủ là cậu phải bảo vệ đứa bé thật tốt, nếu không mai mốt không để ý liền bị cướp mất. Cậu nhìn xuống, lại thấy đứa bé đã mở mắt ra và nhìn cậu, cậu không tự chủ được liền mỉm cười, đứa bé nhìn thấy nụ cười của cậu cũng cười theo. Và quá trình trở thành một muội khống của cậu cũng bắt đầu từ đây.

------- Ta tua, ta tua -------

15 năm sau

Bây giờ cậu, Ema và phụ thân hai người đang nói chuyện về việc tái hôn của ông và việc chuyển nhà của hai anh em cậu

- Con không đồng ý với việc chuyển nhà này - Cậu đập bàn, ông ngạc nhiên hỏi - Tại sao chứ?? - Cậu ngay lập tức trả lời lại, giọng có chút gắt lên - Con đồng ý và ủng hộ việc phụ thân tái thân, nhưng chỉ riêng việc tụi con phải chuyển về nhà đấy thì KHÔNG ĐƯỢC!!!

Thấy tình hình đang dần chuyển biến xấu, Ema liền lên tiếng - Được rồi ca ca, ca bình tĩnh lại rồi ngồi xuống đi, muội thấy việc chuyển nhà này cũng đâu có gì là xấu, với lại muội cũng thích có thêm người nhà, càng đông càng vui mà - Nhưng muội phải biết, nam nữ thụ thụ bất thân!!! - Cậu ngay lập tức gắt lên, thấy mình hơi to tiếng, cậu cúi đầu xin lỗi - Ema, ca xin lỗi vì đã to tiếng, nhưng muội phải biết, trong gia đình đấy ai cũng là con trai, ai mà biết được họ sẽ làm gì muội cơ chứ?!!

- Không sao đâu con, nhà đấy toàn là những người làm nghề có uy tín, họ biết cách sử xự như thế nào mà - Phụ thân cậu vẫn ra sức thuyết phục cậu, ngay cả Ema cũng vậy - Đúng rồi đó ca ca, ca bình tĩnh lại đi, với lại muội cũng thực sự muốn có thêm huynh đệ mà, nha ca, đi mà - Cô cầu xin cậu bằng đôi mắt lấp lánh vì biết cậu không thể chống lại được, và quả thật là như vậy, cậu liền hừ lạnh - Hừ, thôi được, mấy người muốn làm gì thì làm - Xong bỏ đi vào phòng

Thấy mọi chuyện đã êm xuôi, phụ thân hai người kinh hỉ nói với Ema - Haizz, thật tốt quá, ta cảm ơn con vì đã thuyết phục nó giùm ta, nó thật sự là một đứa trẻ cứng đầu mà - Vâng không sao đâu phụ thân, vậy khi nào chúng con chuyển nhà vậy ạ

- Ừm, ngày mai là cuối tuần nên tụi con sẽ chuyển tới, đồ đạc thì ta đã cho người đóng lại hết rồi, mai chỉ cần chuyển đi nữa là được, à ta phải đi rồi, ngày mai hai đứa cứ đến địa chỉ này, đây là nhà của họ, bản đồ nữa. Vậy thôi ta đi nhé - Nói xong ông liền vội vàng xách vali ra khỏi nhà và đi đến sân bay. Cầm bản đồ và địa chỉ mà phụ thân mới đưa, cô đi sắp xếp đồ đạc của mình và thông báo cho cậu biết xong rồi đi ngủ để ngày mai xuất phát.

Tiếp tục tua~~~~~~~~~~~~~~~~

Trưa hôm sau

Bây giờ hai người đang đi bộ đến Asahina gia, cô thì cầm bản đồ rồi ngó qua ngó lại tìm nhà, cậu thì đi đằng sau cô

- Ema.... Cậu gọi

- Vâng? - Cô quay lại nhìn cậu thì nhìn thấy bờ ngực săn chắc của cậu, ngước lên thì thấy cậu đang sửa tóc lại cho mình, mặt có hơi nóng, cô hỏi - Ca ca, ca làm gì vậy?

Cậu trả lời - Muội cứ đứng yên một chút, ta có cái này muốn cho muội - A, ân - Khoảng 10 phút sau thì cậu kêu lên - Ân! Xong rồi, nhìn muội dễ thương lắm - A! Cái này là.... - Ema đưa tay lên sờ đồ buộc tóc và kẹp tóc rồi nhìn cậu khó hiểu

( Đồ cột tóc nè )

( Kẹp tóc đó )

Như hiểu được cô nghĩ gì, cậu trả lời - À.... cái này hôm bữa ta thấy ở tiệm bán đồ, ta nghĩ là nó sẽ rất hợp với muội nên mới mua, mà mấy bữa nay bận quá nên ta quên mất, hôm nay mới nhớ ra mà tặng cho muội, muội thích chứ? - A! Ân, muội rất thích! Cảm ơn ca! - Cậu xoa đầu cô, mỉm cười đầy ôn nhu, dương quang chiếu xuống mái tóc đen có chút dài, dáng người cao ngất, thân hình cường tráng ẩn ẩn hiện dưới lớp sơmi trắng, khuôn mặt góc cạnh, trưởng thành của thiếu niên, như có như không ánh hào quang mê người khiến cho những người qua đường nhìn thấy phải đỏ mặt. Ema ngẩn ngơ nhìn cậu, mặt càng lúc càng đỏ, thấy thế cậu nhìn cô hỏi, giọng có chút lo lắng

- Ema! Muội sao vậy? Có phải là bị sốt? Mặt muội nhìn đỏ quá!!? - Ema còn đang ngẩn ra thì bị câu hỏi của Kurokai làm quay lại hiện thực, liền lắc lắc đầu, nói với cậu - A! Ta không sao, do trời hơi nóng nên mặt mới hơi đỏ, huynh đừng lo quá - Cậu vẫn còn nghi ngờ nên hỏi lại - Muội có thật là không sao? Nếu muội mệt thì nói với ta, được chứ? - Ema nhìn thấy tia lo lắng trong mắt thì vừa vui lại vừa buồn. 'Vui vì huynh ấy lo cho mình, buồn vì huynh ấy lo với tư cách là ca ca với muội muội, chứ không phải là nam nữ đồng cảm luyến ái. Vậy còn tình cảm của mình.... tình cảm của mình suốt 15 năm thì sao? Ca ca, ca có bao giờ xem muội là một người con gái? Hay chỉ đơn giản là một muội muội yếu đuối luôn cần được bao bọc, chở che? Ha.... mà thôi, như vậy cũng tốt, ít nhất như vậy ta có thể gần huynh ấy nhiều nhất là được, còn tình cảm của ta, thiết nghĩ nên không cho huynh ấy biết'

- Ân, ta biết rồi. A ca ca, phía trước chính là Asahina gia! - Nàng chỉ tay vào bản đồ - Ân, ta thấy rồi, đi nào.

End chương 1

Chương 2:

Kurokai nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng một nhỏ một lớn đứng trước cửa Asahina gia, đứa nhỏ đang vẫy tay thật mạnh, người còn lại thì ôn nhu cười, lại gần giới thiệu với hai người - A, nhĩ hảo, các ngươi hẳn là người nhà của Rintarou thúc thúc đi, ta xin tự giới thiệu. Ta là Asahina Masaomi, trưởng nam Asahina gia - Nở một nụ cười ôn nhu. Cậu gật nhẹ đầu

- Ân, nhĩ hảo Masaomi ca, ta là Hinata Kurokai, còn đây là muội muội của ta, Hinata Ema, sau này thỉnh ngươi chỉ giáo - Cũng nở một nụ cười ôn nhu, có lễ nhưng ko chạm đến đáy mắt, mắt có phần dò xét. 'Hừm, thì ra đây là Asahina huynh trưởng, cũng là kiểu người ôn nhu giống ta sao, và chiếc áo blouse này..... là bác sĩ sao? ' Đối diện là Masaomi cũng đang đánh giá cậu. 'Thật giống như một cái gió xuân nam tử, hình như là sinh viên?'

Bây giờ mới nhìn ra đứa bé đứng bên cạnh Masaomi, mắt cậu sáng rực lên, cũng đúng, ngoại trừ bản thân là một muội khống ra thì cậu cũng là một nhi tử khống, nên lúc nhìn thấy bé con liền không kiềm chế được mà thấy thích thú. Đứa trẻ đứng bên cạnh Masaomi giật giật áo của hắn xong ngước lên nhìn hắn, ý muốn Masaomi hãy giới thiệu thằng bé. Masaomi nhận thấy mình đã quên mất thằng bé, hắn cười gượng - À ta quên mất, đây là Asahina Wataru, là ta đệ đệ - Kurokai liền quỳ một gối xuống, tay xoa xoa tiểu tóc hồng trước mặt. 'Ân, thật mềm, cảm giác thật thích'  vì vậy tươi cười càng thêm chói, trong mắt có chút sủng nịch, hoàn toàn bỏ qua Ema ánh mắt mê say, Masaomi kinh diễm, còn Wataru thì khỏi nói, cậu mặt đỏ như gấc rồi, cúi đầu xuống, cậu nhỏ giọng hỏi, trong giọng như có như không có chút chờ mong - A, ca ca ngươi sẽ trở thành của ta tân ca ca đúng ko

- Ân, phải a~~, Wataru có thích không? - Vẫn chưa có ý định buông tha cho đầu Wataru, hắn ôn nhu kèm theo sủng nịch trả lời. Chính hắn cũng không hiểu tại sao, đối với những nhi tử bình thường hắn cũng chỉ là chút thích thú nhưng không hiểu sao khi thấy Wataru hắn lại cảm thấy cực kì thích lại có chút muốn sủng nịch *Nae: Ta nói Kurokai, như thế ngươi bản thân không phải là luyến đồng ư O.o*, về sau mới biết được là do mình tình cảm không ổn định, lại thêm cái nhi khống nên dành nhiều tình cảm nhất cho Wataru, nhưng đó là về sau, còn bây giờ thì hắn vẫn chưa biết gì cả. Vẫn đang nhu nhu cục bông mềm đó, bỗng tay có một cảm giác lành lạnh bao phủ, nhìn thì thấy Wataru đang nắm chặt tay mình, mắt tràn đầy tia cười, cậu cười tươi nhìn hắn - Ân, Wataru rất thích! - Chính cậu cũng không hiểu, bình thường cũng không phải không có ai không xoa đầu cậu, thực tế thì ca ca nào cũng xoa đầu cậu, nhưng không hiểu sao khi được Kurokai ca xoa đầu thì xúc cảm lại khác, nhưng bản thân cậu lại không biết là khác ở chỗ nào

- Ân, mọi người vào nhà đi, thái dương bắt đầu xuống rồi a - Masaomi nở một nụ cười rồi bước vào nhà, trong lòng có chút khó chịu nhưng hắn lại không biết tại sao. Kurokai nắm lấy tay của Wataru đi theo, Ema nắm lấy tay còn lại của hắn bước vào nhà.

Vừa bước vào nhà liền thấy một cái tóc vàng nam nhân, thoạt nhìn qua nam nhân này có vẻ nghiêm túc, nhưng hữu ý nam nhân này lại mặc một cái hoạt hình tạp dề làm cho hắn nhìn có chút buồn cười mà Kurokai chính là khoomg nhịn được cười mà thành tiếng

- A, xin lỗi..... - cố gắng nén lại tiếng cười, có lỗi nhìn vào tóc vàng nam nhân, nhưng lại chỉ thấy hắn có chút nghi hoặc nhìn - Nhĩ hảo, ngươi hẳn là Kurokai quân đi, ta tên Asahina Ukyo, là thứ tử, và ta có thể hỏi ngươi là đang cười về cái gì? - Ân, nhĩ hảo Ukyo ca, ta là cảm thấy buồn cười ở cái tạp dề, ngươi thoạt nhìn rất nghiêm túc nhưng lại có một cái dễ thương tạp dề nên nhìn khá là.....mâu thuẫn ha ha.....

Ukyo mặt có chút đỏ, thực sự thì hắn cũng không phải là lần đầu tiên bị cười nhạo, các đệ đệ của hắn rất nhiều lần chọc hắn nhưng lần nào hắn cũng bình tĩnh mà lấy lệnh cấm cơm làm ranh giới, nhưng đối với thiếu niên này nói ra hắn lại vô pháp phản kháng lại, chỉ biết giống thiếu nữ ngây người đỏ mặt

- Masaomi ca, ngươi dẫn bọn họ nhận phòng đi - Quay sang Masaomi nói, hắn vô thức bước nhanh vào bếp, cúi mặt xuống để che đi vệt đỏ trên má - Ân - Masaomi nghi hoặc nhìn bóng người đang đi như chạy vào bếp kia, nhưng cũng lại tươi cười dẫn Kurokai và Ema đi lên phòng

- Ema sẽ ở trong phòng của Natsume nhé, hắn bây giờ đang trụ ở ngoài nên phòng đó trống, còn Kurokai sẽ ở phòng của Hikaru, hắn hay ở nước ngoài nên phòng đấy cũng trống, vậy nhé, các ngươi vào sắp xếp đồ một chút rồi ra ăn tối - Ân, bọn ta biết rồi - Cậu trả lời, sau đó cả hai đi vào phòng dọn dẹp đồ

2 tiếng sau~~~~~

Hiện tại cậu đã sắp xếp xong phòng nên đi sang phòng của Ema để đi xuống ăn tối. Đứng trước cửa phòng của Ema, cậu gõ cửa - Ema, muội xong chưa, có cần ta giúp gì không? - Trong phòng phát ra tiếng nói - Ân, muội xong rồi, ca chờ một chút

Xong rồi cả hai đi xuống nhà, vừa xuống nhà thì có tiếng gọi giật lại

- Ara ara, Azusa chúng ta giờ đã có thêm đệ đệ và muội muội rồi a~~ - Nhìn lên thì phát hiện ra một cái ngân phát đầu nam nhân đang lôi kéo một màu tóc tím nam nhân ra lan can mà ngả ngớn, nhưng không ngờ quá trớn làm mất thăng bằng mà ngã xuống, vô tình lại ngã xuống đúng cái bàn thủy tinh, mọi người không kịp làm gì, nhất thời sợ đến ngây người, chỉ biết đứng trơ mắt ra nhìn thiếu niên đang rớt từ trên xuống, Ema thì lấy tay che mắt lại. Kurokai hoàn hồn nhanh nhất, liền lấy bất khả tư nghị tốc độ chạy lại chỗ cái ghế gần đấy mà nhảy lên ôm thiếu niên vào lòng, xoay người để lưng hướng về phía cái bàn mà ngã xuống.

Rầm, rắc, choang!!!

Rầm là tiếng hai người té xuống cái bàn, rắc là tiếng cái bàn bị nứt, cuối cùng choang là tiếng cái bàn bị vỡ, mọi người hoảng hồn thi nhau chạy lại chỗ hai người, nhìn thấy ngân phát thiếu niên thì không bị xây xát gì mà mặt thì xám ngoét, co người lại run cầm cập trong lòng nam nhân hắc tóc đang thở phào kia.

- Phù, hên mà đỡ kịp - Hắn ngồi dậy, tay vẫn giữ lấy ngân phát thiếu niên, không cho cậu ngồi xuống mà ôm lấy cậu trong lòng, cúi mặt xuống, hắn hỏi - Ngươi không bị gì chứ - Ngân phát thiếu niên vẫn còn đang trong cơn sốc, nghe được tông giọng trầm thấp nhưng lại dễ nghe liền có đôi chút thả lỏng mà gật đầu - Tốt, chỉ sợ ngươi bị thương mà thôi - Thấy được câu trả lời, hắn gật đầu hài lòng. Bỗng Wataru liền hét lên - Kurokai ca!! Ca....ca bị....chảy....chảy máu rồi!!!!

- Hả??!!!! - Mọi người nghe thấy Wataru hét lên liền nhìn lại. Quả thật, chiếc áo sơmi trắng bị nhuốm một tầng máu, nhìn có chút đáng sợ, Masaomi tức tốc phân công mọi người

- Ukyo, đệ chạy vào lấy cho ta băng gạc và thuốc sát trùng, Azusa ngươi lấy cho ta một thau nước ấm và khăn, Kurokai ngươi mau cởi áo cho ta, còn Stubaki, đệ đứng dậy được chứ?
- Ta nghĩ là thần kinh của Stubaki ca chưa ổn định, e rằng sẽ không đứng được đâu, tốt hơn là cứ để ta ôm huynh ấy - Hắn vừa trả lời, vừa lấy một tay cởi áo sơmi ra, thân hình cường tráng liền xuất hiện, làn da có chút rám nắng, cơ bắp săn chắc, bờ vai rộng mở, xương quai xanh ma mị, cơ mà lạc đề rồi, quay lại quay lại. 'Lưng có những vệt rách do thủy tinh đâm vào và rạch phải, chảy máu nhiều và chưa có dấu hiệu ngừng lại, chỉ e nếu không kịp băng bó liền bị mất máu mà chết' - Kurokai, đệ đứng dậy được chứ? - Ân, chắc sẽ có chút khó khăn - Hắn vừa nói vừa vịn vào chiếc ghế salon mà đứng dậy, tay vẫn ôm chặt Stubaki, hỏi nhỏ - Stubaki, huynh ôm chặt ta một chút....hử, ngủ rồi? - Hỏi một lúc không thấy có người trả lời, nhìn xuống thì thấy ngân phát thiếu niên đang ngủ, liền tính bế thiếu niên đặt lên ghế nằm, nhưng lại gặp vấn đề. Cậu(Stubaki) không chịu buông hắn(Kurokai) ra mà càng có xu hướng ôm càng chặt không chịu buông, làm hắn phải ôm luôn cậu mà vào phòng

Không biết phải do vô tình hay cố ý nhưng Stubaki sau khi bình tĩnh lại liền rúc sâu vào lòng nam nhân, mùi hương của nam nhân này toát ra làm cậu dễ chịu hơn, liền từ từ mà chìm vào giấc ngủ. Tỉnh lại thì đã là vài tiếng sau, sau khi cậu tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong lòng một nam nhân, chưa kịp phản ứng liền nghe tiếng hỏi - Tỉnh rồi? Huynh đã thấy dễ chịu hơn chưa? - Ngước lên thì thấy một cái hắc đầu nam nhân đang nhìn mình chăm chú, đôi mắt đỏ tươi màu máu, đồng tử dẹt ra thành một đường thẳng như mắt mèo, nhìn khá lạ mắt nhưng lại rất hợp với nam nhân này, còn đang ngẩn ngơ trước sắc đẹp của nam nhân hắc đầu này, liền bị những câu hỏi của hắn quay lại hiện thực - À, ta quên chưa giới thiệu, ta là Hinata Kurokai, là con trai của Ritarou phụ thân, ngươi hẳn là Stubaki, đúng chứ. Sau này thỉnh ngươi chỉ giáo. - Nở một nụ cười ôn nhu. Cậu gật đầu, tính nói gì đó nhưng lại bị một âm thanh cắt ngang

Ọccccc~~~~

'Thật xấu hổ a!! Có lỗ nào cho mình chui không vậy trời ㅠ.ㅠ' Cậu cúi mặt xuống, mặt hiện ra những vết đỏ nhìn rất dễ thương làm hắn phải phì cười - Khục, chắc huynh đói lắm rồi nhỉ? Muốn ăn gì, ta làm - Ân, ta muốn ăn......cơm omrice

- Haha, được, chờ ta một chút - Hắn sau khi nói xong liền bế cậu ra phòng ăn, đặt cậu ngồi xuống ghế rồi xắn áo lên làm cơm. Ăn cơm xong thì hắn lại bế cậu về phòng mặc cho cậu từ chối, với cái lý do " Bây giờ đã trễ rồi, cứ về phòng của ta mà ngủ " * Nae: Ngươi còn cái lý do nào củ chuối hơn cái lý do này ko hả con trai -_-||| *. Đây chính là nguyên nhân cho hình ảnh vào ngày hôm sau mọi người nhìn thấy

(hình dung đây là Stubaki và Kurokai. Và Stubaki nằm trong lòng Kurokai)

Kurokai thức dậy đầu tiên, hắn ngẩng đầu lên thì thấy mọi người hóa đá, lại nhìn xuống thấy tư thế của hai người liền hiểu ra, hắn gượng cười - Ha ha.... cái này......là do hôm qua trễ quá, không tiện bế huynh ấy về phòng nên huynh ấy ở lại đây ngủ luôn, không có chuyện gì đâu.......

- A ân, ca ca, ca đã đỡ hơn chưa - Ema hoàn hồn nhanh nhất, liền hỏi vấn đề mọi người đang quan tâm - À, ta đỡ hơn rồi, chắc tí nữa lại phiền Masaomi ca thay băng giúp ta rồi - Ân, không sao không sao, tí ta sẽ giúp - Masaomi trả lời. Bỗng..... hắn(Kurokai) cảm thấy vật nhỏ trong lòng mình động đậy, liền hỏi - Tỉnh chưa?

- Ưm~~~~~, a.....oa~~~, sáng rồi sao, hôm qua cảm ơn ngươi nhé Kurokai, lần đầu tiên ta ngủ ngon đến vậy đấy - Nói xong cậu liền rúc sâu vào lòng hắn, lại bắt đầu giọng điệu ngả ngớn - A~~~~, trong lòng của Kuro-chan thật thích a~~~ - Kuro-chan? - Ân, ta muốn gọi ngươi là như vậy, được chứ a? - Haha, được, nhưng ngươi có thể dậy cho ta được chứ, mọi người đang nhìn kìa

- A? Nhĩ hảo mọi người~~~ - Cậu quay lại, phát hiện mọi người đang nhìn thì lại ngả ngớn mà rúc vào lòng của hắn - Nga~~, không muốn dậy a~~, trong lòng của Kuro- chan rất ấm, còn thơm nữa a~~
- Haha, hảo hảo ngoan, tối ta sẽ cho ngươi ngủ chung tiếp - Nghe tới đây cậu liền sáng mắt lên, ngước đầu lên hỏi - Thật chứ? - Ân, bây giờ ngươi đã chịu dậy chưa? - Nga nga~~ đã dậy rồi nga

Cứ thế hai người như có như không một bầu ko khí hường cmn phấn, bỏ qua Ema ánh mắt ghen tuông, Masaomi, Ukyo, Wataru ánh mắt khó chịu, Azusa là một mảng ngạc nhiên

- Ai nha, ta nói là không nên đưa phụ nữ vào nhà a - Mọi người quay ra thì phát hiện hai thiếu niên, một đỏ tóc và một bạc tóc. Lời vừa rồi là của đỏ tóc thiếu niên, Ema vừa quay đầu ra liền không khỏi ngạc nhiên kinh hô - Asahina đồng học

- Hinata đồng học, tại sao ngươi lại ở đây - Thiếu niên tóc đỏ cũng ngạc nhiên mà trợn mắt nhìn cô - Nga~~, ta nói Yusuke, đây chính là Ema, từ nay về sau sẽ trở thành người nhà, mau gọi là muội muội đi a~~~~ - Stubaki ko biết từ lúc nào xuất hiện liền lôi kéo vai của Ema đến trước Yusuke mà giới thiệu - Hả??!! Cái quái??!!! Tại sao không ai nói với ta cả????

Ukyo đẩy đẩy kính mắt nghi ngờ hỏi Stubaki nhưng lại là khẳng định ngữ khí - Hử? Stubaki chẳng phải ta đã bảo ngươi nói cho Yusuke biết mà ngươi không nói à? - A? Aaaa.... hì hì......ta quên :P

- Stu.ba.ki!!!! - Tóc đỏ thiếu niên Yusuke phác về phía Stubaki giận dữ mười phần hô - A ha ha...

Yusuke ngừng tay, nhìn về phía giường liền buông Stubaki ra, chạy như bay đến rồi bổ nhào vào lòng của Kurokai hô lên, trong giọng có chút phấn khích - Kurokai cựu học trưởng - Mọi người ở đây đều ngạc nhiên, nhất là toàn gia huynh đệ Asahina đang có mặt ở đây. Họ đây đều là có mặt trong toàn bộ hầu hết quá trình mà Yusuke trưởng thành, nên Yusuke tính cách bọn họ nắm rõ trong lòng bàn tay. Không nghĩ tới Yusuke táo bạo, tạc mao tiểu tử lúc nào cũng tạc mao vậy mà bây giờ có thể có được bộ mặt này.......thật sự là thiên đại kì văn a~

Stubaki hoàn hồn nhanh nhất, liền nhảy lên ôm cổ Kurokai hướng Yusuke nói - Nga nga Yusuke đồ tạc mao tiểu tử mau rời khỏi lòng của Kuro-chan!! - Yusuke cũng không phải dạng vừa, liền phản bác - Dựa vào cái gì, ngươi mới mau cút!! - Ngươi mới cút - Là ngươi......

Đương sự Kurokai không chịu nổi nữa liền nói - Đủ chưa? - Mọi người có thể cảm thấy được bầu không khí đang dần lanh đi vài phần xung quanh Kurokai, không khỏi lạnh sống lưng liền thi nhau giải tán, Masaomi lên tiếng đầu tiên - Được rồi mọi người mau giải tán, còn Kurokai ngươi mau vệ sinh cá nhân rồi ra ta sẽ thay băng giúp ngươi, ngươi cũng mau đi vệ sinh cá nhân đi Stubaki - Ân, được - Được rồi mau ra ngoài đi

End chương 2

--------------------------------------------------------------

Ngao ngao~~~, như đã hứa, tặng cho các ngươi cả hai chương luôn nè, thấy thương ta ko a~~~ 4743 từ lun á (không tính mấy từ ta đang nói a)

Nếu thấy được thì cho ta một sao nha ^3^

Cố đợi thêm mấy tuần nữa nha, tại ta phải đăng cho bộ Naruto vs HP + BTS đn nữa, nên chờ ta nhé, iu các ngươi nhìu ^3^

P/s: Ta thấy hai chap này hơi nhạt, ai cho ta ý tưởng để thêm muối đê¬_¬

~Hiyashi Ayame~

~19/02/2019~

Tặng đó, ba bé mèo đội bảy nhìn cưng quá ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro