cuộc họp của những người đờn ông(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kureha xuống đến dưới nhà. Mọi người đã ngồi ở đó rất đông đủ. Cô chỉ ngắn gọn hỏi:" rất rảnh?"

Mọi người cười đùa một chút rồi thay nhau lấy lý do.

Kureha cũng không hỏi nhiều. Mặc cho bọn họ ngắm nghía từ đầu đến chân.

Yusuke hỏi:" chị, cái lắc chân này chị kiếm đâu ra vậy? Thật sự rất hợp với hình xăm lá phong nho nhỏ của chị đấy?"

Ema nghe vậy liền khoe:" anh Yahiro tặng đó, thật sự rất hợp đúng không?"

Masaomi nghe vậy liền nói:" không hợp..."

Phản ứng của Masaomi nằm ngoài dự đoán của mọi người. Người đàn ông ôn nhu trầm tĩnh lại phản ứng gay gắt như vậy. Mọi người không khỏi chú ý đến cái người tên Tadashi ấy.

Louis liền hỏi :"Yahiro là ai vậy em gái nhỏ?"

Ema liền trả lời:" là bạn học của nee-san, anh ấy thích_"

Kureha ngắt lời:" yên lặng đi, tôi đi thay đồ."

Ukyo liền gặng hỏi Ema:"em biết cậu ta à?"

Ema liền rất thành thật trả lời:" biết a~ anh ấy theo đuổi nee-san từ hồi còn học cao trung. Ngày nào cũng đến cửa nhà đòi thách đấu dù chả thắng được bao giờ. Sau này nee-san chuyển trường học. Anh ấy ngày nào cũng đến tìm nhưng chưa bao giờ gặp. Anh ấy lúc trước chính là hình tượng thiếu niên tỏa nắng, nhiệt huyết. Chẹp, vẫn rơi vào lưới tình không thoát ra được. Anh ấy còn đang ở trong viện vì thay nee-san đỡ một nhát dao đó".

Mấy tên đàn ông ngồi nhìn nhau. Masaomi bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió trước tiên.

Masaomi liền cảm thấy trong trường hợp này anh cảm nhận rất rõ. Lũ em của anh để ý đến cô ấy như này thế nào.

Chết tiệt cô nên lấy tên gì đó liên quan đến mùa xuân mới đúng. Sao lại lấy tên là Kureha như vậy chứ? Nhìn cái đống hoa đào này xem. Tuyệt đối là phiền phức. Nhưng tên Yahiro kia lại là vấn đề cực kì lớn. Hắn may mắn hơn bọn họ rất nhiều. Hắn xuất hiện trong thế giới của cô trước họ.

Ema không kể gì nữa cô chạy lên tầng.

Mấy người đàn ông ngồi trong phòng khách nhìn nhau.

Kaname bắt đầu trước tiên:" Masaomi thật lợi hại đã nắm trước mọi việc rồi."

Fuuto chép miệng:" không phải biết trước cũng không làm được gì à?"

Masaomi cắn răng 'xử lý được ông đây đã xử lý rồi cần mấy thằng nhóc dạy đời à.'

Hắn nhớ lại cảnh bệnh viện muốn gà bay chó sủa khi cô điều người đến bảo vệ hắn. Trận địa lớn đến mức người ta còn tưởng là nguyên thủ quốc gia.

Đàn em của cô cũng chia ra rất nhiều từ ngoài vào trong đều được kiểm soát.

Gần sát phòng bệnh tuyệt đối là nữ, lại còn xinh đẹp như hoa đủ các loại. Nhìn vào ai còn tưởng bên trong là mấy tên ngựa đực đang tuyển hậu cung đấy.

Tên đó vào viện ngày nào cũng có nữ nhân đi qua đi lại.

Bệnh viện của hắn sắp thành cái chốn gì không biết.

Cô lại bảo vệ tên kia, khiến hắn không thể ra tay được. Nhìn lũ em thằng thì cười như nắng hạ, thằng thì đen mặt suy tư hắn liền có chút suy nghĩ. Không nên để bọn nhóc này quá giới hạn.

Masaomi vắt chân:" đến nước này anh cũng nói thẳng, anh có tình cảm với cô ấy. Cũng không định buông tay vì bất cứ lý do nào. Còn tên nhóc kia anh sẽ tìm cách giải quyết."

Ukyo nâng kính đáy mắt xẹt qua ánh sáng lạnh:" thẳng thắn luôn đi, không phải anh cũng thấy ai cũng có tình cảm đó sao. Chúng ta là anh em đấy, anh nghĩ anh cố chấp bọn tôi không vậy à."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro