giao dịch(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kureha nhìn hai người trước mặt:" lô hàng chỉ có một, ai muốn có thì đấu. Dù sao bà đây cũng không để ý lô hàng này lắm."

Mấy tên hộ vệ của hai bên kia trố mắt. Không để ý lô hàng này còn đến đây làm cái gì cơ chứ? Cận vệ của họ thật ra lại rất thông minh. Họ nhìn đám hộ vệ xếp hàng đằng sau trên mặt viết rõ hai chữ ghét bỏ 'ngu thật'.

Đôi khi các ông trùm không quan trọng việc giao dịch. Chẳng qua là nhàm chán nên mới đến đây xem như là nể mặt. Bọn họ cũng có dùng kiếm đâu? Chẳng qua là đến đây chào hỏi nhau cái sơ sơ thôi.

Người ngoài nhìn vào liền cảm thấy 'mấy cái người này đúng là rảnh dỗi mà. Bay sang nhật để chào hỏi sơ sơ?' Thế giới của hắc đạo họ không hiểu được.

Người đàn ông lớn tuổi nhấp nhấp ly rượu trên tay:" Maeda Kureha?"

Kureha chỉ vừa nghe thấy cái tên ấy đáy mắt liền xẹt qua ánh sáng lạnh. Không khí rằng co thật lâu.

Người đàn ông trẻ tuổi chép miệng:" Hinata Kureha cô có họ khác sao?"

Kureha duỗi chân:" thì đã làm sao?"

Thái độ không phủ định của cô khiến người đàn ông lớn tuổi có chút ngỡ ngàng. Sau đấy lại vui mừng hơn bao giờ hết.

Ông ta lên tiếng:" có thể cho ta tóc của cô không?"

Cô nhíu mày:" ông già rồi tôi không có ý định kết tóc với ông."

Ông già giận tím mặt gia môn bất hạnh con cháu bất hiếu. Ông biết nếu nói miệng không cô sẽ không bao giờ tin. Nên muốn lấy mẫu vật của con bé. Ai dè con bé không cho.

Nếu đã không cho thì đừng trách lão đây không khách khí.

Vừa nghĩ như vậy lão đã động thủ.

Ông lách mình lên đằng trước tốc độ rất nhanh. Kureha không phòng bị liền đã bị ông ta cắt mất vài sợi tóc.

Cô có chút ngạc nhiên với tốc độ đó. Đúng là gừng càng già càng cay. Ông ta lấy tóc của cô làm gì còn biết họ thật của cô nữa.

Kureha liếc sang lão ta cô không cảm thấy lão ta có sát ý. Nhưng hành động kì quái như vậy ông ta có ý gì thế?

Kureha xuất chiêu, nhổ tóc cô làm gì? Cô chỉ là một nhóc đáng thương thôi mà.

Mặc kệ nếu lão ta là con chó điên thì cô sẽ bẻ răng già của lão để lão không thể cắn lung tung.

Hai người liền đấu lên Kureha có chút nhíu mày. Lão già này cũng được đấy nhỉ? Già nhưng không yếu, nhớp nhưng không nháp. Đúng là gừng càng già càng cay.

Đấu một lúc liền vẫn ở thế hòa. Kureha bực bội lên tiếng:" lão già kia, muốn gì?"

Lão ta tủm tỉm cười:" về đan dây"

Kureha liền phun tào. Tóc cô là để đan dây hả. Cô đúng là một nhóc yếu ớt bất lực mà. Tại sao lại có thể làm vậy với người trẻ tuổi chứ.

Kureha chán nản ngồi xuống ghế. Mặt không cảm xúc tỏa ra khí lạnh nhìn qua có chút tủi thân.

Tiếng nhạc xập xình vẫn đang lên. Cô xuyên qua khe cửa như nhìn thấy vóc dáng quen thuộc.

Con mẹ nó! Mấy tên này đến đây làm gì? E ngại thiên hạ này chưa đủ loạn à?

Cô cầm ly rượu trên tay hung hăng ném về phía cửa miệng mím thành 1 đường thẳng:" lăn vào đây".

Ngoài cửa như có tiếng động lớn. Lát sau mấy người xếp hàng ngoài của chỉnh tề bước vào.

Kureha vắt chân:" đến đây làm gì?" Trong đầu thì cười thầm' đến rất đúng lúc... bà đây đang buồn bực'.

Mấy người ấp úng:" đến thăm thú một chút thôi."

Kureha hất cằm về ba người nhỏ nhất trong nhà:" trẻ con cũng được vào bar ngồi à?"

Mấy nhóc bị điểm danh liền cúi thấp đầu, mặt sắp chôn vào trong ngực.

Subaru chính trực lên tiếng:" con gái cũng không nên đến đây."

Kureha đen mặt 'mẹ nó địa bàn của cô, cô không đến đây thì đến đâu?'

"Im miệng! Ema đâu?"

Wataru ấp úng:" chị nhỏ đã ngủ rồi ạ, bọn em là chui vào cốp xe của mấy nii-san nên mới đến đây."

Kureha cầm áo khoác lên:" đi về, đến đây để nháo à?"

Người đàn ông trẻ tóc nâu lúc này mới đứng dậy cản:" đàm phán chưa xong mà?"

Mấy người trong nhà Asahina trố mắt nhìn. Đây là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro