Nổi nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kureha gạt tay hắn ra tóc của cô là để hắn sờ à đừng tưởng là anh trai cô liền muốn làm gì thì làm cô chính là mặt lạnh tanh khẽ nói:" mau đi thôi". Khi hai người vào trong liền nhìn thấy hai người đang ngồi trong phòng khách thấy Iori tiến vào liền lên tiếng hỏi. "Io em về rồi sao Ema và anh Ukyo đang chuẩn bị bữa tối em mau thay đồ đi rồi xuống dùng bữa". Iori khẽ gật đầu rồi Bởi vì Iori đi ở phía trước nên họ không thấy Kureha ở phía sau mãi đến khi anh ta chuyển người hai người mới trố mắt nhìn người khuất phía sau đó. Tsubaki nhướng mày cô bé này từ đâu đến vậy lại nhìn từ đầu đến chân mái tóc màu bạch kim mềm mại xõa trên vai đôi mắt màu đỏ lạnh lẽo trấn định nhìn về phía này quần áo trên người cô chính là một màu đen. Cô gái mang khí chất lạnh lùng sát phạt quyết đoán này từ đâu đến vậy. Đồng dạng Azusa cũng đang đánh giá cô gái ấy. Khí chất của cô gần như trái ngược với mọi người trong nhà thì phải thật thú vị.

Kureha liếc nhìn khẽ cúi người bằng chất giọng bằng bằng thực hiện xong nghi thức giới thiệu và chào hỏi:" xin chào, em là chị gái Ema". Cô thấy mọi người xung quanh bất động như đang chờ đợi cô nói tiếp:" đã hết, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn". Ba anh em nhà Asahina có chút ngã ngửa nếu nói theo cách nói của cô thì cô là con gái của chồng Miwa-san và là chị của Ema-chan là em gái mới của bọn họ thật là đủ ngắn gọn lại xúc tích. Nếu không nhầm thì họ mà không phải anh của cô thì cô cũng không thèm giải thích mình là chị gái Ema đâu. Được rồi em gái lớn quá lạnh lùng thì phải làm sao? Thật ra thì bản thân bọn họ cũng không biết phải làm sao.

Bỗng có tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống Ema bộ dáng tươi cười chạy xuống. Chính là cô bé vừa chạy xuống liền thấy không khí có chút lạnh a~ thật kì lạ rõ ràng hồi sáng đến còn bình thường mà. Cô liếc thấy Tsubaki và Azusa nhìn về một hướng thì cũng tò mò nhìn sang chỉ là vừa liếc thấy mắt của cô liền sáng rực chạy thật nhanh về phía ấy. Kureha nhìn một chút hơi bất đắc dĩ giơ tay ra liền túm ngay mặt của Ema giữ chặt người đang lao đến. Ema có chút kháng nghị:" nee-san thả em ra đi" Kureha thả tay Ema liền nhào đến:" nee-san sao chị bây giờ mới đến?" Kureha thở dài vuốt vuốt mái tóc của cô lại chọt chọt July một chút khiến con sóc kháng nghị kêu lên. Chợt cô giơ tay gõ lên đầu Ema khiến cô ấy vì đau mà buông tay nước mắt lưng tròng xoa cái trán bị gõ:" nee-san sao chị lại gõ em chứ?"

Kureha trên trán nổi lên ngã tư đường:" điện thoại!" Ema lúc này mới sực nhớ ra liền móc lấy điện thoại khẽ ấn ấn màn hình màu đen không có chuyển biến này là đã sập nguồn. Ema liền ngượng ngùng quay sang:" nee-san chị đừng giận em hứa sẽ không để như vậy nữa". Kureha nghiến răng:" đây là lần thứ mấy?". Ema càng cúi thấp đầu hơn:" em... em cũng không nhớ nữa"

Cũng không phải Kureha làm quá lên về vấn đề này. Cô không muốn Ema có nguy hiểm gì. Mặc dù lúc nào cũng có người báo cáo tình hình với cô nhưng cô tuyệt đối không để điều bất trắc gì xảy ra. Cô tuyệt đối không để người thân của mình gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro