ra mắt(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con thứ tư hiện tại đang đi vắng cô cũng không để tâm lắm gia đình Asahina đông con như vậy không thể nào luôn có mặt đủ được. Thứ năm và thứ sáu là hai anh em song sinh hôm nọ cô gặp dưới phòng khách họ tên Tsubaki và Azusa họ chính là làm diễn viên lồng tiếng. Tsubaki tính cách chính là ồn ào một người chính là một vẻ buồn bã chẳng lộ. Azusa lại khá là trầm tính nhưng lại không khiến người khác thấy xa cách ngược lại là thấy anh ta ôn hòa lễ độ đi. Người thứ bảy đã dọn ra ngoài không ở chung với bọn họ đi. Thứ tám chính là anh chàng nhà tạo mẫu tóc mới trở lại cách đây không lâu thật ra cô lại có ấn tượng với hắn nhất một đầu tóc bạch kim mềm mại cùng màu với tóc của cô. Được rồi đôi khi chúng ta luôn nhớ rõ một cái gì đó khi có điều gì tương đồng hoặc tương phản một cách lạ kì. Tuy nhiên khí chất của anh ta lại trái ngược với cô hoàn toàn chính là ôn nhu như nước vậy không điều gì khiến cho anh ta tức giận vậy. So với cô một thân khí lạnh cự người ngàn dặm thì chính là hoàn toàn trái ngược đi. Người con thứ chín chính là một thanh niên nghiêm túc luôn chính trực với sự đời tên là Subaru nếu không nhầm anh ta đang ở trong một câu lạc bộ bóng rổ đi. Thứ 10 chính là Iori tính cách nội liễm ít nói là học trưởng trong trường của cô. Này thứ 11 là Yusuke cậu học sinh khá nổi loạn với mái tóc đỏ rực như lửa tính cách khá nóng nảy đi và là bạn cùng lớp của Ema. Thứ mười hai hiện đang không có tại đây. Thứ mười ba chính là nhóc tóc hồng trước đó một cậu nhóc ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Không khí có chút lúng túng Kureha trước giờ luôn không nói nhiều thậm chí có chút độc mồm cô tốt nhất vẫn không nên mở miệng nha. Con sóc từ trên tầng chạy xuống ríu rít kêu gì đó. Kureha lúc đầu nghe nghe rồi khẽ mở miệng:" July mày vẫn ngốc như vậy" nói rồi lấy tay chọt chọt con sóc nó liền tạc mao. Kureha nhướng mày:" mày giữ bộ lông này cũng đủ lâu rồi không cần nữa đúng không?" July nghe thấy thì cụp đuôi ủ rũ tốt nhất vẫn không nên trêu chọc vị hỗn thế ma vương này.

Kureha mở miệng ngắn gọn mà nói:" yên tâm không sao hết tao đã gọi người rồi." Mọi người trong nhà nhìn một người một sóc đang nói chuyện. Wataru liền tò mò:" chị cả chị hiểu con sóc nói gì sao?" Kureha lắc đầu:" không biết" mọi người trong nhà liền càng tò mò hơn nếu không hiểu sao lại giao tiếp với con sóc được. Như hiểu tiếng lòng của mọi người Kureha khẽ nói:" nó hiểu tiếng người, em dạy nó mã morse" mọi người liền vỡ lẽ con sóc này cũng thật thông minh đi. Nhưng suy nghĩ dạy một con sóc mã morse cũng thật sự táo bạo đi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên Kureha liền chú ý đến. Là Hoàng gọi đến sao hẳn là có vấn đề cô ấy trước nay luôn là người cẩn thận nhất hẳn là đã phát hiện cái gì dị thường. Cô ấn nghe tiếng Hoàng từ đầu dây bên truyền đến:[ Lão đại, bang báo tử có động tĩnh] Kureha ngắn gọn nói:" lập tức đến" tắt cuộc gọi cô liền nhìn mọi người trong phòng một chút liền đứng lên cúi đầu:"  anou...em hiện tại có chút việc gấp có thể nhờ các anh để mắt tới ema không ạ? Bác sĩ tư nhân em đã gọi một lát nữa liền tới..." mọi người thấy thái độ của cô quay ngoắt liền có chút ngoài ý muốn. Kureha tỏ vẻ không sao cả đại lão cũng phải co được giãn được. Masaomi mỉm cười đáp lại:" được, em cứ đi đi nhưng lần sau không cần gọi bác sĩ đâu anh cũng là bác sĩ mà. Dù chỉ là bác sĩ khoa nhi nhưng anh vẫn có thể kiêm chức". Kureha khẽ gật:" vậy xin nhờ anh"

Cô nìn xung quanh chính là không có đường lui a~ nghĩ nghĩ cô liền chống tay lên bàn chân khẽ bật liền lộn một vòng thành công lộn sang bên kia nhanh chóng chạy ra khỏi khu nhà bỏ lại mỗi anh em trong gia đình Asahina một suy nghĩ khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro