Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 2 ngày trôi qua bọn họ không tìm thấy Flora cùng Dai ,tâm trạng ai cũng nặng nề ...mệt mỏi đau xót

Nếu như em ấy lại tái phát thì ai sẽ chăm sóc em ấy?ai lo cho em ấy?rồi em ấy sẽ chăm Dai Như thế nào?

Ukyo ngồi thẩn thờ dựa đầu vào cửa kính suy nghĩ ,rồi lại nhìn ra ngoài đường thở dài

Mưa nữa rồi,thời tiết thật thất thường!

Và Flora đã tìm ra chỗ trọ bệnh tình sẽ không tái phát chứ?

Tại sao lúc đó mình lại hành sự lỗ mãng như vậy?Vì một người đang có hạnh phúc vui bên cạnh người khác mà lại đi tổn thương một người ư?

Trong khi Flora không biết gì ,lại bị mình....

Ngón tay vân ve tắm hình Ema rồi chợt xé đi vứt vào sọt rác...thứ gì đã là của người khác không phải của mình thì nên từ bỏ rồi...chờ đợi ngóng trông chỉ nhận được cái gì?

Tất nhiên là không nhận được cái gì rồi!mà còn đi tổn thương thêm người khác,đúng là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương thêm người khác

Iori mệt mỏi ngã xuống giường,2 ngày em ấy không liên lạc với anh ,chỉ vỏn vẹn một tin nhắn

Em sẽ nói chuyện với anh sau!

Em ấy đã nói thế thì mày phải vấn chấn lên chứ Iori ?Mày phải tiếp tục lên chớ,phải mau tìm em ấy và Dai thôi

Reng reng...

"Alo...Gì cơ?Vâng tôi biết rồi tôi sẽ tới liền"

Iori nghe xong nét mặt trắng bệch , vội mặt áo khoác chạy thẳng xuống nhà

Mọi người trong nhà cũng đang phát hoảng tìm kiếm Flora và Dai thấy sắc mặt của Iori càng thêm lo

"Iori ,em sao vậy?"

"Đã tìm được Flora ,em ấy ở đồn cảnh sát bây giờ em tới đó ...."

"Anh đi cùng em "

Azusa nhanh nhẹn khoác áo khoác đi theo sau Iori

Iori gật đầu cũng chẳng nói thêm gì rời đi   không thèm nhìn Ukyo một cái

Đến đồn cảnh sát ,2 người đi nhanh vào liền thấy Flora đang ngồi ngậm kẹo,mặt mũi lấm lem ,tay và chân đều có vết thương đang chảy máu nhưng không quan tâm mà vẫn ngậm kẹo nhìn hết sức ngốc nhưng lại ngoan ngoãn khiến Iori đau lòng

Em ấy lại quay về kí ức 8 tuổi nữa rồi!

Nhận thấy ánh mắt đang nhìn mình Flora xoay người nhìn liền chạy tới ôm chầm lấy Iori khóc thút thít

"Flora...sợ"

"Ngoan đừng sợ có anh đây"

Iori nhẹ nhàng vỗ lưng vuốt nhẹ tóc cô, Azusa thở phào nhưng Dai đâu?

"Iori ...còn Dai?"

"2 người là người nhà của cô ấy?"

"Vâng là chúng tôi"

"Rốt cuộc các người là người nhà kiểu gì?Tại sao không trông chừng người có vấn đề cẩn thận?"

"Chúng tôi...nhưng mà lúc cảnh sát tới có thấy đứa bé nào không?"

"Đứa bé? Tôi không phải là tìm thấy cô ấy mà là cô ấy tới tìm chúng tôi nhờ giúp đỡ,khi đến thì ngoài cô ấy ra không còn ai khác"

"Gì cơ?"

"Flora ...Dai em bỏ thằng bé ở đâu rồi?"

"Dai là ai?"

"Flora điện thoại của em sẽ có hình Dai đúng không?"

Flora lắc đầu đưa cái điện thoại đã bé ra cho Iori

Iori cùng Azusa sững người ,rốt cuộc 2 ngày nay em đã trải qua gì tại sao lại như thế?

Càng nghĩ càng thấy bọn họ thật sự ... không xứng

Tay,chân và mặt ở đâu em ấy cũng có vết thương,tóc rối đi ,mặt mũi lấm lem ,lại không biết gì.....bọn họ

Azusa chợt nhớ gì đó lấy điện thoại

"Anh có ảnh của Dai rồi nè ,Phiền cảnh sát đứa bé trong ảnh đã mất tích phiền các vị tìm giúp chúng tôi"

"Bây giờ chúng tôi về trước,nếu có thông tin gì xin hãy liên hệ đến số này"

Azusa lịch sự nói rồi để lại số điện thoại
Rồi cũng Iori đưa Flora về nhà

Đến nhà Flora sợ sệt không dám vào đi khép nép dựa vào Iori

"Iori ...sợ ..."

"Ngoan ở đây không ai làm hại em ,anh đưa em vào phòng"

Flora cuối ngầm mặt tránh né ánh mắt bọn họ nhìn cô ,nắm lấy Iori như một sợi dây cứu mạng mà đi nhanh

Masaomi nhìn bộ dạng của Flora mà hoảng "Em ấy....xảy ra chuyện gì?và Dai thằng bé đâu?"

Auzsa chán ghét nhìn Ukyo "Anh nên đi hỏi vị luật sư kia đi kìa ,nhờ phút của ai đó "

Không mặn không nhạt dựa vào tường trả lời khiến Hikaru tức giận

"Em nói rõ xem nào?"

"Nhờ vị luật sư kia bây giờ em không bộ dạng sợ hãi như thế ,trên người toàn là vết thương ,còn thằng bé đâu, cô ấy không nhớ Dai là ai"

"Như thế hiểu chưa?Dai mất tích rồi cũng nhờ anh đấy Ukyo ...nếu không phải vì một chuyện nhỏ thì em ấy cũng đâu như thế?"

"Bộ dạng ban đầu lúc kí ức 8 tuổi trước là một cô bé hoạt bát ,đáng yêu bây giờ cũng là kí ức 8 tuổi nhưng lại sợ sệt mọi thứ.Vậy anh vừa lòng chưa?"

Căn nhà bỗng chốc im lặng, không một lời phản hồi

Lời nói của Azusa như một lưỡi dao, không chỉ có một mình Ukyo mà bọn họ ai cũng đều như thế

Cũng sẽ vì một người mà tổn thương người khác cho đến khi kịp nhận ra đã quá muộn!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro