Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wataru vò một đóng giấy vứt xuống dưới sàn nhà ,vô thức vò tay bức tóc

Flora hứng thú đi qua đi lại nhìn ngó rồi chề môi mà chê "Vẽ xấu quá hèn gì"

Wataru bùng nổ vẻ mặt hùng hồn quay sang Flora mà trừng mắt "Có giỏi thì chị đi mà vẽ"

"Tôi vẽ xong thì sợ cậu sẽ khóc mất"

Nói vậy thôi ,cô ngồi xuống bên cạnh bắt đầu vẽ những nét bút chì có nét đậm nét nhạt . Wataru định cải lại nhưng thấy nét vẽ của cô liền ngậm miệng mà chăm chú xem

Hikaru hứng thú chóng cầm nhìn 2 cục bột nhà mình tự nhiên cảm thấy trong lòng yên bình

"Đó cậu thấy chưa chỗ này vẽ như thế này nè"

"Tôi hiểu nhưng chị có thể vẽ lại chỗ đó một lần nữa không?"

"Được thôi nếu như cậu nhận tớ làm sư phụ"

Wataru tức mà không nói nên lời nhưng vì sự nghiệp trở thành một chàng họa sĩ như người kia mong muốn mà nhịn xuống gọi cô một tiếng sư phụ

Flora hưng phấn cười híp cả mắt , Hikaru ngồi bên cạnh ngẩn nhìn nụ cười đó vô thức lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đó

Rồi nhìn tấm ảnh trên điện thoại ,bỗng cảm thấy có gì đó đang"gõ cửa"để chào đón hắn

Cô cứ ngồi chỉ cho Wataru các nét vẽ chỉ hơn 30' sau cô đã hoàn thành xong một bức tranh phong cảnh

"Trả cậu,bây giờ tớ mệt rồi "

Flora ngáp một cái rồi nằm dài ra rất tự nhiên mà gác đầu lên đùi Hikaru mà ngủ, Hikaru nhìn mà sững rồi cười cười bàn tay sờ sờ nhẹ đầu của cô

Wataru cầm bức tranh trong tay nhìn nó mà trầm tư ....

Cậu đã rất cố gắng để vẽ 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa vẽ xong,mà tại sao chị ta lại sẽ chỉ hơn 30'? Chẳng lẽ chị ta cũng là thiên tài vẽ giống hắn?

Bỗng lướt xuống phần chữ nhỏ bên dưới nhìn dòng chữ trầm tư bỗng nhớ về một đoạn trò chuyện giữa hắn và Ema

Thiên tài?

Wataru em vẽ đẹp lắm đấy em là một thiên tài về sẽ tranh ,nếu như em cứ tiếp tục vẽ thì sẽ trở thành họa sĩ tài ba đấy! Chị sẽ mãi chờ cho tới khi nào em thành họa sĩ

Không hẳn là Wataru muốn trở thành họa sĩ mà là muốn trở thành một bác sĩ giống anh Masaomi của mình,nhưng vì lời nói của Ema mà hắn quyết tâm trở thành họa sĩ không tiết ngày đêm để luyện vẽ

Mỗi bức tranh hắn vẻ ra dù bạn bè, người nhà nói là đẹp rất đẹp nhưng hắn lại không cảm nhận được gì trong đó

Hắn đã đọc được một câu ở đâu đó

Một hoạ sĩ nếu muốn trở thành một hoạ sĩ thật thụ thì những bức tranh vẽ ra phải có hồn và làm cho người xem ảnh cảm nhận được mình đang vẽ gì!

Chứ không phải là một bức tranh chỉ đẹp còn không động lại một chút cảm xúc nào.Đừng để mỗi bức tranh mình vẽ ra cũng như một con rối!

Hắn đã đọc câu đó 3 năm rồi ...Nhưng mà bây giờ lại được người này ghi lại cho hắn vài từ cũng đủ làm cho hắn xao xuyến.... Nhiều lúc hắn cũng đã từng hỏi liệu hoạ sĩ có phải là ước mơ hắn nhấm đến hay chỉ là do người kia thích?

Ôm bức tranh lên phòng đặt xuống bàn cẩn thận ghi dòng chữ đằng phía sau bức tranh cất vào một gốc

Không một ai biết hắn viết gì chỉ một mình hắn biết

Liệu như thế đủ bí mật?để bí mật đó thành hiện thực?

Cho đến sau này hắn mới biết ...nếu như lúc đó không nói ra thì phải đợi đến sau này mới nói ra được ... cũng là lúc hắn....

Tối đến Masaomi đang ngồi thuyết phục Flora tiến hành cuộc phỗ thuật nói rõ mọi chuyện

"Em thấy như thế có được không?Nếu không em sẽ quên đi hết mọi thứ"

"Ý anh là em phải làm phẫu thuật để loại bỏ máu bầm trong não?"

"Đúng vậy"

"Vâng ạ ,khi nào em sẽ tiến hành cuộc phẫu thuật"

"3 ngày sau,3 ngày này em phải ăn uống thật tốt để chuẩn bị cuộc phỗ thuật"

Flora ngoan ngoãn vâng lời,Masaomi như trút được gánh nặng ,anh tưởng sẽ khó khăn lắm nhưng thật may mắn làm sao

"Chuyện này coi như giải quyết xong bây giờ chỉ còn chuyện của Dai phải tìm ra thằng bé sau cuộc phẫu thuật của Flora"

Nghe Masaomi nói mọi người trầm tư...đã 2 ngày trôi qua rồi vẫn chưa có tin gì

Cạch

Subaru mở cửa đi vào ,mọi người hoang mang

"Không phải em còn có một trận bóng rổ sao?"

"Em bị mất quyền thi đấu rồi"

Lời mà Flora đã ghi cho Wataru
[ Nếu như chỉ vẽ vì vui thì cậu không đáng để vẽ ]











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro