Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Natsume về nhà trong cơn hoảng loạn anh không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì...chỉ cần nhớ đến anh lại thấy có lỗi ...nếu như thế thì anh phải làm sao đây?

Không khá hơn Natsume là bao ,Kaname cũng đang đau đầu về chuyện tối hôm qua

Anh làm chuyện có lỗi rồi...

[ Vào lúc 15h ]

Flora chưa rời khỏi Nhật ,cô hiện tại tới nơi mà Dai được cứu để cảm ơn lần nữa rồi mới rời đi

Cô đã nhờ Fuuto đưa cô tới đây một lần khi ra khỏi viện và bây giờ cô quay lại nó đã khang trang hơn rất nhiều cũng là nhờ họ

"Cháu chào bà"

"Là cháu sao?Mau lại đây ngồi với ta nào"

Bà lão cười hiền kêu Flora bế Dai bước tới rồi bà chú ý đến vali đằng sau mà hỏi

"Cháu định đi đâu sao?"

"Vâng ạ ,cháu định trở về Anh.Cháu đến đây là để chào bà và em"

"Mà em đâu rồi ạ?"

"À thằng bé nó đi học rồi ,cũng nhờ các cháu mà thằng bé mới được đi học"

Bà lão nói tới đây liền cười phút hậu "Mấy đứa đó đúng là người tốt ...mà theo ta thấy bọn nhóc đó rất thích cháu đấy"

Flora cười nhẹ liền phủ nhận "Không phải đâu ạ ...họ có người mình thích rồi chỉ là do cô ấy chưa trở về thôi ạ nên họ mới đối xử tốt với cháu"

Bà lão ngạc nhiên không tin đây là sự thật bà là người ngoài cuộc nên cũng không nói ra ...bà đã sống nhiều năm nên bà nhìn liền biết giữa bọn nhóc này có khuất mắt chưa giải thích được nên bà chỉ biết khuyên ngăn mà thôi...mà con bé rời đi chẳng lẽ bọn nhóc kia không cản

Xíu nữa thằng bé về kêu nó điện cho cậu Idol gì kia...mà tới trưa thằng bé mới về phải giữ con bé cho tới lúc đó mới được

"Chuyện của các con bà không xen vào bà chỉ khuyên một câu thôi ...Nếu yêu thì nói với nhau đừng để khi xa mới biết"

"Cháu...."

Bà lão cười "Chừng nào cháu đi nếu như ngày mai ở lại ăn cơm chiều với bà rồi ngủ lại đây luôn"

"Dạ không ạ,2 tiếng nước con sẽ đi ,à quên đây là quà cho bà và em"

"Được rồi ,bà cảm ơn cháu ngồi đây chơi đi ...ta đi lấy trái cây cho cháu và Dai"

"Để cháu phụ"

Flora đứng dậy nhận cơn đau từ eo mà nhăn mặt cố chịu xuống đi theo bà lão

Đồng hồ điểm 16h30 đứa bé đi học trở về  bà lão nhanh chóng háu nó gọi địa cho Fuuto

"Anh ơi ,các anh chị cãi nhau đúng không ạ?...vâng vâng ..chị ấy mới từ chỗ em rời đi được 15' rồi ạ ...vâng ..vâng nghe nói chị ấy sẽ trở về anh...vâng em biết rồi"

Nó cúp mắt cười híp mắt với bà "Con làm xong lời bà rồi ,có gì ăn không ạ?"

"Nào vào đi,bà lấy cho"

Fuuto đang héo úa nghe cú điện thoại vừa rồi liền vựt dậy tinh thần ..nếu bây giờ chạy đến sân bay thì có thể có hi vọng đúng không?

Fuuto chỉ quơ lấy cái áo khoác mặc vào rồi chạy xuống nhà chỉ có 1 một mình Iori

"Mọi người mau chạy ra sân bay có thể gặp Flora đấy"

Nghe Fuuto nói Iori nhanh chóng chạy theo

Nghe thấy tiếng động Louis từ trên gác đi xuống thấy mọi người gấp gáp liền hiểu mà chạy theo

Họ chạy rất nhanh đến sân bay nhưng chuyến bay cũng cất cánh từ 5' trước rồi bọn họ suy sụp ngồi xuống hàng ghế

Bọn họ đúng là thất bại mà...khi nhận định được rồi thì cũng là lúc nó biến đi mất

Bọn họ thất thần về nhà những món quà vẫn còn đặt trên bàn ,Fuuto bước đến cầm lấy hộp giày cao gót của mình cùng với họp quà của mình rồi quay lên lầu

Em sẽ giữ tạm món quà này cho chị cho đến khi chị về ...dù có đợi bao nhiêu năm em cũng sẽ cất giữ nó....

Iori cũng cầm bộ váy lên cùng món quà có tên mình quay về phòng, vuốt ve bộ váy

Là vì bộ váy anh may cho em không đẹp sao? Vậy nên em mới trả lại?Nhưng không sao... Anh sẽ đợi,đợi đến khi em quay về anh sẽ tặng em một bộ váy mới ..là bộ váy cô dâu và anh mong anh sẽ là chú rể được bước cùng em vào lễ đường

Louis cũng cầm hộp quà mang tên mình chở về phòng là mở trong hộp quà ra là một con sóc bằng gỗ ..anh nhìn con sóc gỗ đó thật lây nhưng vẫn không hiểu tại sao Flora lại tặng mình món quà đó....

Nhưng không sao...anh sẽ đợi ..đợi đến ngày em trở về và nói cho anh biết món quà này nó có ý nghĩa thế nào...

Đặt con sóc gỗ ở một nơi mà anh có thể nhìn nó mỗi ngày ...nhìn nó sẽ cho anh biết giữa anh và cô tồn tại một mối quan hệ không bao giờ phai

Flora bế Dai đặt chân vào nước Anh ...việc đầu tiên khi cô trở về đó chính là thăm mộ chị gái mình

"Chị em và Dai về rồi đây ạ,mong mọi chuyện sẽ ổn hơn...chị trên trời nhớ phù hộ cho em và Dai nhé"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro