Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Flora thức dậy mệt mỏi nguyên một đêm hôm qua cô không thể nào ngủ ngon được đầu cô cứ quanh quẩn câu nói của Iori rồi đầu cứ xuất hiện những hình ảnh của bọn họ

Cho đến khi 2 đứa trẻ tỉnh dậy và đòi ăn sáng ,Flora nặng nề mà nấu ăn 2 mắt thâm quầng như gấu trúc

"Aurora?Em cảm thấy mẹ em có tâm sự không?"

2 đứa trẻ rình ở bên ngoài nhìn dì -mẹ mình mệt mỏi đứng nấu ăn không khỏi thắc mắc

Chẳng lẽ là vì cái chú hôm qua sao?

"Mẹ rất là lạ luôn á anh,em không dám hỏi ,anh đi hỏi giúp em đi nha?"

Dai nghe Aurora nhờ vã cũng tính đi nhiều chuyện để hỏi á mà sợ bị dì quánh nên vội lắc đầu

"Sao em không đi mà bắt anh đi?"

Aurora chề môi "Em sợ bị đánh"

Dai "....."???

2 đứa trẻ nhìn qua nhìn lại rồi quyết định chạy vào nắm áo Flora mà kéo kéo

"Dì/Mẹ à có tâm sự sao ạ?"

Flora bỏ chuyện đang làm xuống xoa đầu 2 đứa trẻ "Không,ta không có chuyện gì đâu ,2 đứa ra ngoài ngồi coi ti vi đi ,nấu xong đồ ăn ta sẽ gọi 2 đứa vào"

2 đứa trẻ dù không muốn cũng vâng lời đi ra ngoài nhưng đời nào mà chịu để yên chuyện như vậy được?

2 đứa trẻ mò lấy điện thoại của mẹ -dì chúng mở khoá rồi lướt số trong danh bạ nhìn vào thời gian có một số gọi đến vào lúc nữa đêm

Aurora tính bấm điện ,Dai vội cản

"Dì mà biết em tiêu đời đó,em ghi số ra trước đợi dì ra khỏi nhà chúng ta mượn điện thoại nhân viên khách sạn điện"

"Hợp lý"

2 đứa trẻ lại âm thầm bỏ điện thoại vào chỗ củ nhưng mà số điện thoại đó đã yên vị trong túi của Dai

Bây giờ 13 vị nam nhân nhà Asahina đã an vị tại tiệm tóc của Louis bọn họ không muốn tập trung về nhà vì nơi đó có Ema nên bọn họ mới tập trung ở đây

"Subaru,em nói sao?Flora...có ...con?"

Kaname run rẩy nói ,tim anh đập liên hồi  anh nắm chặt 2 bàn tay vào nhau không khác gì anh là mấy Natsume cũng như thế

Còn những người còn lại thì rất bất ngờ nhìn thấy 2 người như thế mọi ánh mắt đều đổ dồn về 2 người

Subaru gật đầu ánh mắt thâm sâu nhìn Natsume và Kaname "Vậy 2 người các anh có thể nói cho em và mọi người cùng biết ,rốt cuộc vào đêm giáng sinh 7 năm trước đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh..."-Kaname ngập ngừng ngả đầu ra sau ghế thở dài "Anh không nhớ rõ nữa nhưng bây giờ anh chắc chắn khi nghe em nói Subaru,đứa bé kia có thể là con của anh hoặc là của Natsume"

Mọi người mất bình tĩnh nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống 2 người kia

"Các anh hay thật"-Yusuke cười nhẹ rồi thở hắt ra ôm lòng ngực của mình nó đang rất đau nhưng có lẽ người đau nhất đó chính là Iori

Yusuke đưa mắt nhìn Iori vẫn mặt không cảm xúc nhưng nắm tay anh nắm chặt đến nổi gân kia đã bán đứng anh

Natsume bụm mặt run rẩy thốt lên có một đoạn kí ức xẹt qua trong trí nhớ anh dù 7 năm qua anh cố nhớ nhưng nhớ mãi không được nhưng bây giờ nhớ rất rõ
"Em...em là em cưỡng hiếp em ấy khi nhận nhầm em ấy là Ema"

"Con mẹ nó ,anh có phải là con người không?"

Iori mất bình tĩnh nắm cổ áo Natsume kéo lê  mà hét vào mặt rồi tung một cú vào mặt  ngã xuống ghế

"Tại sao em lại đối xử với em ấy như vậy?"

Masaomi cũng không hơn kém ,anh cũng mất bình tĩnh lại đấm Natsume một cái hình tượng ôn nhu của người anh cả gì đó đã bay sạch từ khi Natsume nói sự thật

Hikaru, Wataru,Ukyo im lặng bọn họ cũng chả có tư cách gì để trách cứ Natsume bọn họ chỉ có sự hối hận tột cùng,cùng với sự chua xót ngu ngốc khi Hikaru cũng từng nhìn Flora là Ema , Wataru lại sợ Flora cướp mất vị trị của Ema ,còn Ukyo chỉ vì một bức ảnh làm tổn thương Flora

2 anh em sinh đôi cố gắng ổn định tâm trạng của mình ,thật sự rất đau, nói thương người ta nhưng mà lại không thể bảo vệ được

Fuuto im lặng từ đầu tới cuối không biết phải nói gì tâm trạng như thế nào ,bây giờ phải làm sao đây?Mình còn có cơ hội sao?

Kaname xen lẫn ngạc nhiên cố gắng lục lòi kí ức liệu anh cũng như Natsume coi em ấy là Ema hay không?Tại sao anh lại không nhớ gì hết? Chết tiệt

Nếu như thế anh khác gì thằng khốn nạn?

Natsume bị đánh nhưng mà không đau anh lại cười "Em đúng là thằng khốn nạn mà ,nhất định cả đời này em ấy cũng hận em đến suốt đời"

Tại sao hắn lại ngu ngốc tới nỗi vì một người sẵn sàng vứt bỏ hắn để đi với một người đàn ông khác mà lại đi tổn thương đến một người chưa bao giờ tổn thương hắn?

Thật sự rất khốn nạn..

Không khí trầm lạnh bọn họ đều đau lòng, em ấy bỏ đi 7 năm gia cảnh khó khăn ẳm theo một đứa trẻ trong khi tiền bạc túng thiếu lại mang thai một đứa trẻ ,bằng cấp không có ,chỉ có một mình ....khoảng thời gian đó bọn họ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ

Nhưng em ấy lại trải qua một mình... không một câu oán trách





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro