Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kaname và Natsume bước vào đã bị Aurora nhảy ào tới ôm lấy ,vui vẻ gọi một tiếng Papa

Tim Kaname và Natsume mềm nhũn tức khắc xoa đầu con bé ,Dai bên cạnh liền chào 2 chú rồi ngoan ngoãn xem tv

"Mọi người nhanh thật nhỉ?"-Kaname nhìn 3 người anh em hiện đang có mặt trong nhà Flora mà cảm thán ,một người xem tv một người rửa chén ,một người gọt hoa quả

"Sao mà nhanh bằng 2 người được"-Iori ghét bỏ nhìn Kaname rồi dụ dỗ Aurora qua chỗ mình ,Aurora với bản tính yêu cái đẹp liền bỏ Papa qua với chú Iori

Kaname "...." Con gái này....

Natsume "....." Papa đang bế con mà...

Flora khoanh tay nhìn cái phòng chút xíu mà bây giờ nhiều người cảm thấy thật 3 chấm...

"2 người các anh không định ngồi à?"

"Không,bọn anh ngồi liền "-Sợ bị cô đuổi liền ngoan ngoãn như học sinh cấp một mà ngồi xuống

Cô thở dài ngồi nhìn mấy người họ thôi kệ muốn làm gì thì làm

Tinh...tinh

Điện thoại cô có tin nhắn đến từ một số lại cô mở lên xem liền thở dài lần nữa lần này là Masaomi

"Chào em ,anh là Masaomi ...anh chỉ muốn hỏi em dạo này có khoẻ không?"

"Vâng ,chào anh Masaomi ,lâu rồi không gặp ...em vẫn khỏe"

"Ừm.....em có phiền nếu như bây giờ anh có thể gặp em không?"

"Vâng,anh cho em địa chỉ đi ,em sẽ đến"

Flora nhìn qua dòng tin nhắn gởi tới là địa chỉ quán cà phê lần mà cô đến rồi rời đi thì anh đã đến đưa cô về nhà Asahina

"Mấy người các anh có thể trông Dai cùng Aurora giùm em nhé?"

"Em đi đâu sao?"

Iori bế Aurora trên đùi liền hỏi khi thấy cô nãy giờ cứ chăm chú nhắn tin điện thoại chẳng lẽ lại có tình địch tiếp?

"Em có việc nhờ các anh một chút ,nếu không..."

"Không em đi đi,bọn anh chăm cho"

Louis im lặng nãy giờ nhanh chóng cắt đứt lời cô,cô gật đầu vào phòng thay đồ đâu biết rằng bọn họ đang túm lại bàn kế hoạch bám theo

Flora thay đồ đến chỗ hẹn Masaomi đã đợi sẵn ,vẫn là dáng vẻ ban đầu dáng vẻ làm cô rung động không thôi

"Em tới rồi "Masaomi đón nhận cô bằng nụ cười nhẹ nhàng

"Vâng,em chào anh "

Flora gật đầu rồi ngồi xuống đối diện không khí im lặng

"Anh gọi em ra mà im lặng như thế sao?"

"Anh ..."-Masaomi ngập ngừng một lúc sau khổ sở mà nói "Anh không biết phải nói từ đâu..."

Masaomi ngập ngừng đẩy một chiếc hộp đến trước mặt cô ,cô liền nhận ra ánh mắt mở to nhìn anh

Sau bao lâu anh vẫn còn giữ nó sao?

"Anh không biết là em có còn thích nó hay không?Nhưng đã đến lúc nó quay về với chủ rồi"

"Lại một lần nữa anh có thể đeo nó cho em không?"

Đó là hộp quà vào ngày giáng sinh anh đã tặng cô là đôi bông tai hình trái tim sau ngần ấy năm anh vẫn giữ lại thì liệu họ cũng sẽ giữ lại chứ?

Thoáng chốc trái tim lại rung lên từng hồi

"Masaomi ...."-Flora bối rối , không biết phải như thế nào ma xui quỷ khiến lại gật đầu

Masaomi vui như mở hội đứng lên đeo đôi bông tai ánh đã gìn giữ biết bao nhiêu lâu lần nữa đeo vào tai cô rồi dịu dàng đến bên tai cô nói nhỏ

"Đến bây giờ em vẫn không hiểu sao?"

"Vâng?"

Flora giựt mình quay mặt nhìn anh ,vẫn nụ cười dịu dàng cùng đôi mắt ôn như đó

"Món quà anh tặng em khi em bỏ đi anh đã gìn giữ biết bao lâu cũng như món quà em tặng anh ,anh cũng đã gìn giữ nó cho đến bây giờ và rồi cũng cũng đợi được ,món quà anh tặng em bây giờ cũng đã quay về bên chủ nó và anh cũng đợi được để nói với em câu nói này "

" Flora ....Anh thích em "

Flora ngạc nhiên ngước nhìn anh ,như thể đây chỉ là một giấc mơ anh vẫn cứ dịu dàng ,ngọt ngào như một chiếc bánh ngọt rót lời mật ngọt vào tai cô

"Cuối cùng anh cũng đã nói ra được điều mà trong suốt thời gian qua anh đã giấu,anh sẽ không bắt em chấp nhận hay gì hết chỉ cần em biết anh thích em là được"

Nơi 2 người là chỗ khuất của quán cà phê nên người khác không để ý cho đến khi có giọng nói gọi tên 2 người là đám Iori cùng với 2 đứa nhỏ

"Sao các anh ..."

Lời nói tới miệng thì nghẹn lại vì sắc mặt của bọn họ đều không tốt

"Masaomi -san anh nhanh thật đó "

Louis sắc mặt u ám chế nhiều anh trai của mình ,bọn họ theo dõi nãy giờ sợ bị phát hiện nên ngồi xa không nghe họ nói gì chỉ nhìn thấy hành động cũng đủ ghen nổ mắt rồi

"Nếu đã tới rồi thì ngồi xuống nói chuyện nào "

Masaomi vẫn tươi cười không thèm quan tâm đàn em sắc mặt u ám đó






 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro