Chương 1: xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2000 năm sau...

  Trong một ngôi nhà ở Đức.
  Một cô gái dáng người mảnh mai, mái tóc dài màu vàng kim được cột kiểu đuôi ngựa, mặc trên người một bộ đồng phục của học viện dị năng Germany đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng.

  - Cả nhà ơi! Bữa sáng đã xong rồi đây.
 
  Juuri Sasaki vừa sắp xếp chén đĩa ra bàn, vừa gọi cả nhà cô vào ăn sáng.

  - A, chào buổi sáng con yêu! Mọi thứ đều ổn chứ. Có vẻ như hôm nay không có cái gì bị cháy nhỉ.

  Mẹ cô Sarah Sasaki mặc một bộ đồ công sở, cầm theo tập tài liệu bước xuống phòng bếp. Bà năm nay đã 45 tuổi nhưng vì bảo dưỡng tốt nên nhìn vẫn trẻ như thiếu nữ đôi mươi.

  - Mọi thứ đều hoàn hảo thưa mẹ và con chắc chắn rằng lần trước chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi, mẹ không cần chọc con hoài như vậy đâu.

  Cô vui vẻ hướng bà trả lời một cách bất lực. Không phải xạo chứ nói về nấu ăn, tay nghề của cô cũng không phải hạng xoàng đâu nhưng vì hôm qua cô quên tắt bếp nồi thịt mà thành ra nó bị cháy khét lẹt. Đôi khi cô chỉ hơi đãng trí một chút thôi.

  Tiếp sau đó ba cô, Lancel Sasaki và em trai Lesus Sasaki cũng theo đó bước xuống bàn ăn.

- Buổi sáng tốt lành con gái/ chị gái.

- Buổi sáng tốt lành thưa ba/ em trai cưng.

- Không được gọi em như vậy nữa.
  Lesus tức giận, trừng mắt với cô, khó chịu. "Chị thật tình, luôn xem mình là con nít, tức giận."

  Thấy em trai phồng mang trợn mắt nhìn mình, cô rất muốn cười to nhưng không được, đành bày bộ mặt hối lỗi.

  - Được rồi, được rồi không gọi như vậy nữa, không gọi như vậy nữa.

- Sắp đến giờ rồi, chúng ta mau ăn thôi.

Lancel Sasaki lên tiếng cắt ngang màn 'nói chuyện' của hai chị em.

  Ba cô năm nay 368 tuổi, dị năng hệ băng và là giám đốc của một công ty dược phẩm còn mẹ cô là thư ký của ông. Em trai cô cũng học tại học viện dị năng Germany nhưng ít hơn cô một bốn tuổi.

  Ba cô, cô và cả em trai đều là một Asai nhưng mẹ cô thì không phải, vậy nên ba ba con đều rất thương và yêu mến mẹ, luôn luôn làm mẹ hài lòng, vì họ muốn nếu như thời khắc đó xảy ra, không ai trong số họ phải hối tiếc về điều gì.

  Sau khi dùng xong phần ăn sáng của mình, nhìn qua đứa em cũng đã ăn xong, cô đứng dậy cầm lấy bát đĩa cả hai đặt vào máy rửa, cùng em trai chào tạm biệt ba mẹ và đi đến học viện.

Nhưng Juuri đâu biết được hôm nay lại là lần cuối cô được nhìn thấy ba mẹ và đứa em trai của mình.
 
  Cô và em trai đang cùng nhau đi trên đường thì gặp một tốp quân phản loạn đang chạy về phía này.
Bọn họ tay cầm súng nhắm về phía hai bên đường mà bắn xối xả, mọi người hoảng sợ chạy tán loạn.
 
  Hai chị em cũng hòa theo dòng người mà trốn vào trong một cửa hàng ven đường.

  - Yên tâm đi chị sẽ bảo vệ em an toàn.
  Cô mỉm cười nhìn đứa em trai đang hoảng sợ trong lòng mình mà dịu dàng trấn an.

  Đúng lúc này quân đội được điều tới đã bao vây và cô lập hoàn toàn bọn chúng.

  Thủ lĩnh quân phản loạn bắt đầu rối loạn, hắn nhìn dáo dác xung quanh như đang nhăm nhe con mồi rồi bất ngờ gã chạy về phía chỗ trốn của hai mẹ con nọ, đạp người mẹ ra và nắm lấy thằng bé, dí súng vào đầu nó. Hắn hướng về phía quân đội cười một điệu cười quái dị:
  
  - Hehehe, nói cho chúng mày biết, nếu chúng mày dám bước một bước đến đây thì cái đầu của thằng nhóc này sẽ nổ tanh bành chỉ trong một nốt nhạc. Khôn hồn thì mau thả bọn tao đi, nói trước là tao không có tính nhẫn nại đâu. Cho chúng mày 3 phút, nhanh quyết định đi. Hehehe..

  Phía quân đội đã cử ra người đàm phán nhưng không ăn thua, hắn ta rất cố chấp, và bắt đầu có dấu hiệu mất kiên nhẫn.
 
  - Một là chúng mày thả tao đi và thằng nhóc này sẽ an toàn, còn nếu không thằng nhóc phải chết cùng bọn tao.

  Hắn nhìn chằm chằm phía trước, rít lên từng cảnh báo.

Nhìn thằng bé đang thở một cách khó khăn, sắc mặt trắng bệch. Bà mẹ thì đang khóc lóc cầu xin tên thủ lĩnh.

- Làm ơn hãy thả thằng bé ra, sức khỏe của nó rất yếu, hãy để tôi làm con tin thay cho nó, làm ơn đi, cầu xin mấy người.

  Nhưng hắn có vẻ không quan tâm sai tên đàn em đánh ngất bà ấy.

  Thằng nhóc thấy mẹ mình bị đánh thì càng hoảng sợ, nước mắt rơi lã chã.

  Cô bình tĩnh quan sát mọi chuyện, chú ý biểu cảm khuôn mặt của thằng nhóc, có vẻ như thằng bé bị bệnh tim mà giờ lại còn gặp hoàn cảnh này, nếu không cứu nhanh thằng bé có thể sẽ nguy mất. 

  Nhìn tình cảnh trước mắt lương tâm của một người có ước mơ được gia nhập vào hàng ngũ vệ binh của vương quốc Asa trỗi dậy, không cho phép cô nhìn thấy chuyện bất bình mà không ra tay tương trợ.
 
  Juuri cúi đầu không nhìn nữa nhưng trong tâm trí đang không ngừng nghĩ cách để cứu thằng bé mà giảm thiểu tổn thương một cách thấp nhất, cuối cùng cô quyết định chọc tức hắn, chỉ có như vậy hắn mới nơi lỏng cảnh giác và lúc đó quân đội sẽ có cơ hội bắt giữ chúng nhưng chỉ mong sao họ hiểu được điều cô đang làm.

  - Này tên kia! Mau thả thằng bé đó ra, ta đang ra lệnh cho ngươi đó tên xấu xí.

  Cô bước ra mặc cho đứa em đang cố níu lấy tây mình, hơi ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt kiêu ngạo, giọng nói mang ý tứ ra lệnh. Điệu bộ y như mấy bà cô tiểu thư đanh đá đang ra lệnh cho hạ nhân.

  Hắn quái dị nhìn cô và sau khi nghe thấy hai chữ xấu xí, gã bắt đầu nổi xung lên.

  - Mày dám nói tao xấu xí còn dùng thái độ đó nói chuyện với tao, chán sống rồi sao, vậy tao có nên tiễn mày một đoạn trước không, con ** kia?!

  Trong lúc gã đang phân tâm mà nói chuyện với cô. Bên phía quân đội, như đã hiểu kế hoạch của cô, các Asai đã vào vị trí chuẩn bị sẵn sàng để bắn bất cứ lúc nào.
  
  Biết quân đội đã hiểu ý mình cô   yên tâm được phần nào, tiếp tục chảnh *** để hắn phân tâm lộ ra sơ hở.
 
- Hứ! Ngươi nghĩ ngươi có thể bắn ta được sao, chỉ là một tên nhãi nhép mà dám lên giọng với ta sao. Xem lại mình đi sinh vật hạ đẳng!
 
Tinh thần của hắn đã rất căng thẳng, giờ lại bị chọc vào nỗi đau, còn bị một con nhãi hỉ mũi chưa sạch nói hạ đẳng như vậy. Mặt hắn bắt đầu đỏ bừng lên, mắt long lên sòng sọc, hiện lên cả tơ máu, hẳn bị tức đến não rồi. Gã bất chấp tất cả giơ súng hướng phía cô chuẩn bị bắn.

- Chết đi con khốn!!!

   "Giết, giết chết nó", trong đầu hắn bây giờ không nghĩ được gì ngoài suy nghĩ duy nhất, giết chết cô ta, mặc kệ đồng bọn có ra sức ngăn cản, cảnh báo.

  Nhân cơ hội đó, quân đội nhanh chóng bắn hạ tất cả bọn chúng đồng thời, tạo vòng tròn bảo vệ Juuri và thằng nhóc.

  Sau khi chắc chắn mọi chuyện đã ổn thỏa, Juuri liền chạy về chỗ Lesus. Hai chị em cùng nhau bước ra ngoài, chuẩn bị về nhà.

Đúng lúc này một giọng nói vang lên khiến cô và em trai phải dừng lại.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro