Chương 1: Em gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là dãy phân tuyến nhà Asahina -

_Sáng hôm nay anh em nhà Asahina  rất đông đủ chỉ thiếu Natsume vì ra ở riêng không về nhà và hikaru , ngày mai là đám cưới của Rintarou- san và Miwa - san nên mọi người gần như tụ họp ở nhà.

" Tích ton"
" Tích ton"
" Tích ton"

_Nghe tiếng chuông nhà nhị nam nhà Asahina Ukyo ra mở cửa .
"Cạch"
_ Đứng trước cửa nhà Asahina là một chàng trai mang vẻ đẹp yêu mị, mái tóc đen tuyền được cắt tỉa gọn gàng, làn da trắng hơi nhợt nhạt, đôi mắt đỏ  như máu .

_ Trong khi Ukyo đang đánh giá anh ta thì anh ta mới lên tiếng giới thiệu :
-

-Xin chào tôi là Sebastian một quản gia.
_ Giọng nói tà mị không đổi , trên người phát ra mị lực khinh khủng không ai sánh bằng làm Ukyo giật mình , khi thấy mình nhìn chầm chầm người ta thì hơi xấu hổ. Đẩy nhẹ chiếc kính để che đi sự xấu hổ , lấy lại phong thái bắt đầu giới thiệu :

- Xin chào tôi là Ukyo Asahina rất vui được làm quen , tôi có thể giúp gì được cho anh.
_ Thấy thế Sebastian cũng vào thẳng vấn đề mình đến đây .

- Tôi muốn gặp Ema-san có chút việc không biết có làm phiền Asahina- san ?
_ Nghe tìm Ema thì Ukyo hơi ngạc  nhiên nhưng rất nhanh đã mở cửa cho Sebastian vào .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

_ Anh em nhà Asahina đã ăn xong buổi sáng và vào phòng khách xem tivi mà vẫn chưa thấy Ukyo vào định ra xem thử thì Ukyo đi vào phía sao còn có một chàng trai cao hơn Ukyo một chút khoản 1m98 mặc một bộ đồ quản gia chính thống màu đen .
Mái tóc đen tuyền được cắt tỉa gọn gàng, làn da trắng hơi nhợt nhạt. Đôi mắt đỏ như máu, ngũ quan tinh xảo không tì vết và đặc biệt trên người anh ta phát ra mị lực không ai bì kịp.

_ Ukyo đi vào định giới thiệu Sebastian cho họ mà thấy anh em mình nhìn anh chàng quản gia đi sau lưng như muốn đục vài cái lỗ trên người thì hơi ngại.
" khụ khụ "
_ Người phản ứng đầu tiên là Kaname sao vài giây thất thần thì bị tiếng ho của Ukyo gọi lại.
- Đây là ?
_ Kaname nhìn Ukyo hỏi .
_ Thấy Kaname hỏi Ukyo định lên tiếng giới thiệu thì người nãy giờ im hơi lặng tiếng bị nhìn chầm chầm như  sinh vật lạ cuối cùng cũng lên tiếng :

- Xin chào tôi là Sebastian một quản gia nếu không phiền tôi có thể gặp Ema - san ?
_ Mọi người nghe muốn gặp Ema thì mỗi người một biểu cảm nhìn rất thú vị Sebastian thu hết vào đáy mắt rồi lại mỉm cười một nụ cười đúng chuẩn quản gia.

_ Còn Ema nghe tên mình thì cũng bước lại gần Sabastian khuôn mặt không che nổi sự ngạc nhiên lên tiếng :
- Ano ... Anh tìm tôi có việc gì ?
_ Giọng nói Ema nhẹ nhàng thanh thoát .

_ Nghe giọng của Ema , Sebastian nhìn đánh giá người con gái trước mắt mái tóc nâu bồng bềnh được buột lệch sang một bên ,dáng người có phần mảnh khảnh ngũ quan xinh đẹp có chút đáng yêu. Đánh giá xông Ema ( Mị : Nói là đánh giá chứ cái mặt cười cười y nguyên không có biểu lộ cái gì ra cái mẹ gì hết 😏😏) anh cũng vào thẳng vấn đề ( Từ giờ mình gọi Sebastian là anh nha) :

- Xin giới thiệu một lần nữa tôi là Sebastian Michaelis tôi là quản gia của Hinata Tenshi cũng tức là cô chủ , tôi đến đây để gởi đồ của cô chủ cho Ema - san .

_ Còn Ema nghe nói có đồ của đứa gái lâu ngày không gặp gởi thì hiện lên cái khuôn mặt cười tươi ơi là tươi như lâu quá không được cười làm anh em trong nhà Asahina càng tò mò không biết người kia là ai có quan hệ gì với Ema .

_ Anh nói xong thì lấy cái hộp quà  được gói kỹ lưỡng tinh xảo ôm nãy giờ đưa cho Ema . Ema nhận xong thì nói cảm ơn.

_  Giao quà xong cho Ema thì anh đưa  cho Ema bức thư nói :
- Cô chủ có nói là khi nào Ema -san  gở quà xong hết hãy đọc thư, thôi không làm phiền mọi người nữa tới lúc phải đi rồi. Xin lỗi đã làm phiền.

_ Xong Ema ra cõng tiễn anh một đoạn. Về tới nhà bước vào phòng khách nơi chứa cái hộp quà và bức thư lại nhìn khuôn mặt tò mò của anh em trong nhà Asahina nhất là Yuusuke , Tsubaki và Kaname những người kia cũng tò mò không kém.

_ Người lên tiếng lần này là anh cả Masaomi.
- Xin lỗi Ema dù gì cũng là anh em trong nhà anh có thể hỏi người gởi cho em thứ này là ai có quan hệ gì với em không?

_ Nghe anh cả Masaomi nói vậy Ema cũng rất vui lòng trả lời và những thắt mắt của mọi người trong nhà :

- Mọi người đừng ngạc nhiên quá người gửi là em gái em tên là Hinata Tenshi năm nay em ấy cũng 15tuổi rồi, còn người khi nãy nghe anh ta giới thiệu thì chắc là quản gia của em ấy rồi. Tenshi từ lúc 6tuổi đã sang Pháp ở cùng một người bạn của papa vì một số lí do . Tới năm 7 tuổi bạn papa điên thoại cho papa nói em ấy gói đồ đi bụi chỉ để lại bức thư nói là đi chơi và đừng tìm chi cho mệt,  làm papa và người bạn lục tung nước Pháp nhưng không có tin tức , lúc đó papa tiếp tục tìm khắp nơi nhưng không có tin gì chỉ biết cầu cho em ấy không sảy ra chuyện gì . Rồi 3 năm sau lúc Tenshi 10tuổi  thì gọi về cho papa hỏi mấy câu như khỏe không mà không nói gì về việc Tenshi mất tích rồi papa có hỏi bây giờ Tenshi đang ở đâu thì em ấy nói :* Bây giờ con còn không biết con ở đâu nữa thì làm sao nói cho papa biết được nhưng theo con đoán là con đang ở trên một cái đảo khỉ ho cò gáy nào đó nên papa đừng lo con gái của papa có tính tự lập rất cao đáy vậy thôi tạm biệt hẹn gặp papa vào một ngày gần nhất. *

- Cái đó là em nghe papa kể lại đúng là hơi khó tin nhưng mà đó là sự thật  với lại từ cuộc điện thoại đó thì Tenshi hầu như  không liên lạc với papa nữa mà lại liên lạc với em mà hiếm lắm mới có ,nên em và papa không thường xuyên nhắc tới Tenshi nữa, và Tenshi khá là khác người .

_ Mọi người nghe Ema nói mà không khỏi hứng thú với cô em gái này không biết bao giờ mới có cơ hội gặp.
Rồi lại nhìn hộp quà của Ema. Tsubaki lên tiếng :
- Không biết Ema có tiện khi mở thùng quà của Tenshi - san cho mọi người coi bên trong có gì được không ?
_ Anh em trong  nhà ai cũng ngầm đồng ý chỉ có chỉ có Masaomi có ý định phản đối thì Ema đã đồng ý.

_ Mở hộp quà ra món đầu tiên Ema thấy một quả cầu pha lê Âm Nhạc bên trong chính giữa quả cầu có điêu khắc hình một người con gái xinh đẹp ,đáng yêu bằng thủy tinh rất tinh xảo . Làm anh em trong nhà trố mắt nhìn....Vì cô gái xinh đẹp, đáng yêu được khắc bằng thủy tinh trong chính giữa quả cầu pha lê Âm Nhạc đó chính là Ema . Kế bên là một chiếc hộp đen được đạy nắp Ema cẩn thận lấy ra mở nắp ra là một chiếc bánh không thể diễn tả bằng lời nói.

_ khi gỡ quà xong Ema bắt đầu đọc thư giọng vừa đủ cho mọi ngươi cùng nghe.

      -- Gởi Ema tỷ--
- Lâu rồi không gặp ngươi vẫn khỏe chứ , ta rất nhớ ngươi đó nha ~~ . Quả cầu âm nhạc ta đặc người làm tặng ngươi đó thích không , chiếc bánh ta tự tay làm ngươi ăn thử xem ra sao . Ta rất mong được gặp mặt ngươi vào một ngày gần nhất...Tạm biệt.
                  
                              Kí tên
       - Hinata Tenshi em gái đáng yêu

      --- Tái bút---

- Buổi đám cưới của papa và Miwa - san ta có một cuộc hẹn quan trọng với một quý cô xinh đẹp nên ta có lẽ ta tới trễ hoặc không tới được mong Ema tỷ bớt giận ,nhưng yên tâm ta sẽ tới với ngươi sớm nhất có thể ...YÊU NGƯƠI.

_ Bỗng nhiên tới vòng tái bút Ema dừng đọc anh em Asahina cũng tò mò nhưng không dám hỏi vì đột nhiên cái mặt Ema đen thui khiến mọi người không dám lên tiếng , lúc này Ema mới để ý mọi người đang nhìn chầm chầm mình nên hơi ngượng.

- Sao mọi người nhìn mặt em chầm chầm vậy bộ mặt em dính gì à ?
_ Ema ngượng đỏ mặt hỏi :

- Không phải . Nhìn em gái giống như đang tức giận có chuyện gì sao ?
_ Kaname trêu chọc nói :

_ Tại vì mọi người thấy thường ngày Ema rất ôn hòa nhã nhặn không bao giờ biết tức giận mà hôm nay chỉ đọc một bức thư mà em ấy có dấu hiệu tức giận nên mọi người mới tò mò không biết dòng tái bút ghi gì mới nhìn chằm chằm Ema như vậy .
- Cũng không có gì đâu, mọi người đừng để ý . Để em cắt bánh cho mọi người cùng thử, bánh Tenshi làm cực kỳ ngon luôn.
_ Thấy em / chị gái có dấu hiệu ngượng chín mặt nên đánh trống lảng qua chuyện khác thì mọi người cũng không hỏi nữa và bắt đầu ăn bánh.

___Kết thúc buổi sáng nhà Asahina___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xk#đn