☆1☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày như bao ngày khác tại trụ sở thám tử vũ trang, Dazai thì nằm lười biếng trên sofa, Kunikida thì cứ cằn nhằn về Dazai, Rampo ăn kẹo, Atsushi thì bị Dazai đổ hết mọi công việc lên đầu. Nói chung là mọi thứ đều rất bình thường, bỗng thống đốc Fukuzawa đến bất ngờ khiến cho cảm bọn phải giật mình mà dừng tất cả các hoạt động của mình lại.

"Ểhhhh, hôm nay có chuyện gì mà ngài thống đốc đáng quý đến đây vậy ạ~~~?"

"Im đi Dazai!"

Vẫn Dazai với cái chất giọng cực kì đáng ăn đòn nhưng cũng vừa bị Kunikida cho một đánh vô đầu.

"Thưa ngài, hôm nay ngài tới là có chuyện gì ạ?"

Kunikida lặp lại câu hỏi với thái độ chỉnh tề và nghiêm túc, chứ không có giống con cá thu mặt dày nào đó đang ngồi khóc lên khóc xuống bám víu Atsushi không buông. Fukuzawa không nói gì mà kéo theo một cậu bé có mái tóc màu hồng nhạt bước vào, điểm đặc biệt của cậu ngoài mái tóc hồng ra là đôi mắt xanh như đại dương, trên mặt có vết thương đã được băng bó, cậu mặc một độ đồng phục học sinh màu đen dành cho nam truyền thống ở Nhật Bản. Trông cậu khá nhút nhát và rụt rè, dường như là trông nhát đến mức không dám mở lời.

"Thưa ngài Fukuzawa, đây là..."

"Miato, Akimu Miato, từ ngày mai, cậu ta sẽ là nhân viên ở đây. Hi vọng mọi người sẽ giúp đỡ cậu ta."

Fukuzawa nói xong liền nhanh chóng bỏ đi, để lại Miato một mình với mọi trong văn phòng. Rampo nhanh chóng đến gần và nhìn Miato đủ kiểu, cậu kết luận.

"Trông rất rụt rè, hi vọng Dazai sẽ không dọa cậu bé này."

Rampo cười nói rồi vỗ tay lên lưng của Miato khiến cậu giật mình. Kunikida thì tỏ vẻ nghi hoặc.

"Tại sao một đứa trẻ yếu ớt như thế này lại được chính ngài Fukuzawa đính thân tuyển thẳng vào đây?"

"Thôi nào Kunikida, cho cậu ta một cơ hội đi~~~ như cách cậu cho Atsushi-kun vậy đó~~~"

"Nhưng phải kiểm tra xem cậu ta có đạt tiêu chuẩn không đã!"

Kunikida nói với chất giọng rất kiên quyết, chỉ tội cho Miato, hết bị kiểm tra cái này rồi lại đến cái kia. Nhưng kết quả đều trượt.

"Thôi nào Kunikida-san, tha cho cậu ấy đi, cậu ta chỉ là mới là một học sinh."

Yosano nói rồi liếc qua Kunikida người đang hành Miato ra trò. Nghe Yusano nên Kunikida cũng liền nhẹ tay lại với Miato và cho cậu về nhà, không quên nhắc cậu mai nhớ đi làm đúng giờ.

Đi từng bước nặng nề trên thành phố Yokomaru về đêm, chỉ có vài ánh đèn hiu hắt chiếu sáng cho cậu. Cũng phải, nhà cậu cũng không phải là khá giả, nó chỉ là một căn hộ nhỏ trong một tòa chung cư. Đút chiếc chìa khóa vào ổ khóa và mở cửa ra.

"Ồ Miato, em về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro