Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : văn từ tục tĩu, cận thận trước khi tiếp xúc!

//
//
//

// Màu sắc đẹp nhất của một đời người là em. //

_____

Aoi cực nhọc rời khỏi giường, đôi mắt nặng trĩu mở không nổi. Quả nhiên loài người nói không sai, thứ hai luôn là ngày chông gai nhất của một tuần mới, nó khiến con người như nghiện ngập mà lơ ngơ- đờ đẫn.

Nhưng với những tờ Polymer hấp dẫn thì đây có là gì? Xách đít đi làm thôi!

Hôm nay nắng nhẹ, gió cũng nhẹ, rất thích hợp cho một tách caffe sữa đậm đà trên đường tới nơi làm việc. Tiếng xe cộ tấp nập mỗi sáng luôn là liều thuốc giúp con người cô tỉnh ngủ hơn, vì mùi khói xe ào vô mặt thì cho Aoi cả chục cây vàng thì ngủ cũng chả nổi.

cạch-

"Chào buổi sáng."

"Aoi-san!!!"

Vừa mở cửa đã thấy cả một thân ảnh cao như cột đèn bổ nhào tới, hên Aoi khoẻ như trâu chứ không thì đã bật ra sau và bị đè chết bởi cái xác to này rồi.

Nó dường như là một hiện tượng quen thuộc mỗi sáng, không phải một cái xác to bất chợt chộp lấy Aoi thì cũng là một thám tử đại tài nào đó mè queo xin kẹo như con nít, hôm nào đó khác biệt chút là Thống Đốc sẽ gọi cô đến phòng làm việc rồi cả hai ngồi nói chuyện nhân sinh, cách thế giới đang vận hành, vân vân và vân vân.

"Tên Dazai kia, cậu sắp đè chết Aoi-san rồi kìa."

Tiếng hét thanh thoát của Kunikida vang lên khiến người đàn bà đang bị chèn ép phải bịt cả tai lại, sợ màng nhĩ chỉ cần một chút nữa thôi sẽ nát mất.

"Sáng vui vẻ nhé Aoi-san."

"Cô cũng vậy nhé, Yosano."

Bác sĩ duy nhất của trụ sở vui vẻ ôm một thùng giấy tờ đặt lên bàn cô, mắt nhìn một đống công việc đang chồng chất làm Aoi phải tím tái mặt mày.

Vội vứt cây cột 1m81 qua một bên, thân ảnh 1m75 của Aoi vội vã ngồi vào bàn và bắt tay vào giải quyết công việc thường ngày, cả Ranpo bên cạnh đang ăn khoai tây cũng phải cảm thán.

"Ranpo, buổi sáng không nên ăn vặt! Kunikida, cậu đưa hộ tôi giấy tờ báo cáo hôm qua! Dazai, trả áo khoác đây!"

Giọng Aoi đều đều, như thể chỉ đang nói chuyện bình thường chứ không phải đang nhờ vả hay đe doạ, bình tĩnh đến bất lực.

Từ ngày cô đến đây tựa rằng ngoài việc làm thám tử giải quyết vấn đề ra thì cô còn được bonus thêm việc làm bảo mẫu không công.

Liệu có ai tưởng tượng được cảnh một Aoi hai mươi chín tuổi phải trông chừng, đưa rước một cái xác hai mươi ba tuổi ngày ngày xách đống bánh ăn vặt thông thả gặm nhấm không?

Hay một Aoi phải gặng nụ cười để giải quyết những vụ tự tử không thành của một tên ngày ngày đem thân dâng cho thần chết? Và tỷ tỷ những công việc ngoài lề khác cô phải làm, nhiều lúc muốn cắt cổ chết mẹ cho xong.

Nhưng! với một nụ cười đầy nhân từ và lời khen của Thống Đốc thì những thứ này có là gì chứ, bố mày chấp hết.

Fukuzama bình tĩnh nhấp ngụm trà rồi nhìn cô đang trình báo lại thiệt hại của tháng này, ngài không quên nhắc vài chuyện.

"Aoi này."

"Vâng?"

"Chúng ta chuẩn bị có thành viên mới, do Dazai đưa về."

"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị bài kiểm tra."

Thấy Aoi phải bù đầu bù cổ vào công việc, Thống Đốc cũng không nhịn được mà thờ dài thông cảm, chắc phải chuẩn bị một kì nghỉ dài hạn cho nhân viên kì cựu nghỉ ngơi rồi.

_

Yokohama về đêm sầm uất vô cùng và cũng đen tối không kém khi vào thời gian này là lúc tội ác hoạt động, Yokohama mỗi năm đặc biệt có số người thiệt mạng đáng kể khi các thế lực ngầm đang phát triển, và những người bảo vệ công lý cũng phải lép vế trước sự hưng thịnh này.

Chỉ tiếc là Aoi bây giờ không có thể suy nghĩ gì thêm cho Yokohama khi cô đang phải đối mặt với một loại cực hình mới, uống trà..

Uống trà trước mặt boss Mafia Cảng cũng áp lực lắm chứ đùa, nếu không tin thì bạn thử hỏi người đang test cảm giác đi.

"Aoi-chan!"

Cô bé với mái tóc vàng óng cùng chiếc váy màu xanh ngọc ngước mắt nhìn cô, đôi mắt bé to tròn ngập nước đẹp mắt vô cùng. Sẽ tuyệt biết bao nếu đó không phải năng lực của kẻ đứng đầu một tổ chức Mafia ngầm.

"Chào Elise, và cả ngài Mori."

Miệng cười nhưng tâm sớm đã ứa máu, vừa nãy thôi bản thân đang thông thả dạo quanh Yokohama thì đột nhiên gặp lại người quen- cụ thể là boss Mafia và cô bé Elise cute hột me.

Cái rồi tự nhiên được mời đi uống trà ngang, không rén sao được. Với cả Aoi chưa có nhu cầu trải nghiệm thử cảm giác bị truy nã bởi lũ chó điên của gã Mori đâu.

"Dạo này khoẻ chứ Aoi-san?"

"Khoẻ."

"Ta vẫn chưa rút lại thư mời đưa cô về Mafia Cảng đâu."

"Rút sớm đi, mắc công mai mốt tôi đốt cả trụ sở ông."

Tim phổi kêu rén chứ mỏ không rén, solo fi fai với boss Mafia còn được mà. // nhếch mép khinh thường ufg# //

"Haha, vẫn như xưa nhỉ."

Không khí hài hoà vui vẻ như một gia đình tháng bảy âm lịch khiến cách khách xung quanh cũng phải ngoảnh mặt lại nhìn.

Kiếp nạn hai mươi chín tuổi của Aoi bắt đầu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro