Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ruune Adaline - Phước lành của Thần
___________________________

"Có ai sống được mà không yêu?
Không nhớ không thương một kẻ nào"
.

_________________.

"Đời người đẹp đẽ nhất là có tình yêu, tình yêu như một thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc sống, dẫu đẹp đẽ hay khổ đau thì cuối cùng nó vẫn đáng được trân trọng và gìn giữ."
._________________.

RENG RENG RENG RENG


- Moshi_

- RUUNE ADALINE!! DẬY MAU

Bị đánh thức bất ngờ bởi tiếng hét mãnh liệt của ai đó dù là qua điện thoại, người thiếu nữ độ tuổi 17-18 kia mới bắt đầu uể oải ngồi dậy. Dù cho có là mới dậy mệt mỏi thế nào đi nữa, cô vẫn không quên phải kháy người kia một cái cho tỉnh ngủ

- Kuni-san à, lịch trình hôm nay của anh là phải gọi em dậy sao?

Nghe thấy thế, chiếc kính của Kunikida bắt đầu xuất hiện vài vết nứt. Đúng thật là hôm nay trong cái "lịch trình" hoàn hảo kia của anh ta không hề có việc nhắc đến là phải gọi cái con bé lười biếng này dậy.

- BIẾT THẾ RỒI MÀ CÒN KHÔNG MAU NHẤC MÔNG LÊN RỒI ĐI VSCN ĐI À!!? CÓ BIẾT LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ!!!!?
-Vâng vâng, Adaline dậy ngay đây ( ´ ω ' ). Mới có 18h mà làm gì căng.
- Sao nhóc cứ thích làm ta tiền đình thế? Muốn ta ch*t sớm lắm hả?
- Đâu có Aline không dám vậy đâu ♪~(´ε` )
- 30' nữa Aline sẽ tới, Kuni-san cứ bình tâm lại đi 〜( ̄▽ ̄〜)

-Píp-

- Đại ác ma đáng sợ thật…

☆Ruune Adaline - 18 tuổi.
☆Năng lực : Ban tặng Phước lành
☆Chiều cao : 1m60
☆Cân nặng : 47kg
☆Yêu thích : Kem, đồ cay, Dazai, Ranpo, tiểu thuyết, truyện tranh, nghe nhạc
☆Không thích : một vài người bên Mafia cảng (Mori). Những thứ có vẻ ngoài không được đẹp lắm. Sự lộn xộn, NHỆN
☆Bệnh : OCD, trầm cảm (nhẹ), PTSD, Eating disorder.

._____________________.

Văn phòng Cơ quan thám tử vũ trang - Yokohama

- Aline-chan tới rồi_
- À rế? Mọi người đi đâu hết rồi?
- *Mồ, Kuni-san bình thường thấy hay ở đây lắm mà giờ đi đâu mất rồi*
- *Gọi đến rồi bỏ người ta một mình thế này đây* /hậm hực/
- Phải rồi!_
- Xuống chỗ chị phục vụ đẹp gái uống cà phê thôy ( ꈍᴗꈍ)

♪♫ ▇ ▆ ▄ ▂▂ ▄ ▅ ▇♪♫♥
- Chị iu ơi cho em ly machiato o(≧▽≦)o
- Có ngay có ngay
- Hôm nay em đến đây một mình sao?
- Ài, Kuni-san gọi em đến xong rồi bỏ em biệt tích đi đâu ấy /Khuấy ly nước/
- Vậy nên em xuống đây một mình và tâm sự với chị cùng ly machiato đó sao? ^^
- Ừm ừm

Hai người nói chuyện được chắc là khoảng nửa tiếng gì đấy thì Adaline nhận được cuộc gọi từ Kunikida. Anh ta giục em đến nhà kho nào đó  ở quận 15, phía Tây

- Mé, mấy người tổ chức buôn bán chất cấm à mà sao đi xa thế??

Không phải nói, lệnh từ Kunimama là trên hết. Adaline vác chân lên cổ và chạy thụt mạng đến địa chỉ.

Nhà kho số 15 - Phía Tây

- Ha… ha … /thở như chóa/
- Để… coi… các người… ha… làm cái gì trong này

Do nãy chạy quá nhanh nên giờ hô hấp Adaline đang gặp khó khăn. Cố gắng lết cái thây vào thì thứ mà mắt của Adaline nhận được không phải thứ gì ghê gớm cả. Mà là…

- /Để ý/ Aline-chan!?
- /Aline vẫn đang load, vui lòng không làm phiền/
- D-Dazai-san, anh… người tình mới của anh đấy sao?
-Hả? Không phải thế đâu

- Anh không có thích cậu ta đâu, đừng hiểu lầm anh vậy chứ?
- Thật?
- Thật! Không tin anh ôm em cái cho uy tín /kéo Adaline vào ôm/
- Cái mặt này nghi lắm…
- Bỏ qua đã, mọi người đâu hết rồi? /nhìn xung quanh/
- Mọi người nào?
- Không phải Kuni-san nói rằng tất cả mọi người đang ở đây sao?
- Không? Chỉ có a-

Dazai chưa kịp nói hết thì từ phía ngoài cửa đã có một âm giọng khác chặn lại lời nói của anh

- Oi, Dazai!
- Oh, Kunikida-kun. Cậu đến muộn đó. Tôi bắt được con hổ rồi này ^^
- Là tên nhóc này sao?
- Mà cậu có thấy con nhóc Adal_
- ……
- Kuni-san gọi em hả?^^
- Sao nhóc đến đây nhanh vậy? Bay hả?
- Không, nhờ anh mà tôi được luyện cơ chân bằng cách chạy 17km đấy

Khỏi phải nói, Adaline đang hết sức quạu quọ. Nếu Kunikida muốn biện minh, Adaline sẽ sẵn sàng nhảy vô combat với anh luôn. Mà chả phải đợi đến khi ấy, lúc này Adaline đang vô cùng muốn đấm tím mắt anh ta nhưng lại đang bị Dazai ôm lại nên đành lực bất tòng tâm.

- Thật là. Lần sau cậu nhớ giải thích rõ ràng giùm /Nhìn Dazai/
- Nhờ ơn cậu mà tôi phải điều thêm người tới đây đó.
- "Thêm người"?
- Lát phải bao họ nữa.

Song, trong bóng tối lại xuất hiện thêm ba bóng người nữa. Không ai khác ngoài những vị ưu tú còn lại của Cơ quan thám tử vũ trang.

- Wow!

Một cậu bé có đôi mắt vàng và mái tóc ngắn màu vàng dài tới gáy. Tóc mái của anh ấy tập trung ở giữa trán và anh ấy có những vết tàn nhang trên má. Cậu ấy chạy lên trước và bắt đầu quan sát cái con người nào đó đang nằm dưới đất kia.

- Kenji-san?
- Ốh, Aline-chan, em tới đây khi nào thế?

Theo sau Kenji Miyazawa là một chàng trai trẻ có nước da trắng và mái tóc đen ngắn, rối bù. Đôi mắt của anh ấy nhắm lại, có màu nâu.

- Cậu giỏi thật đấy, Dazai. Mà tôi đây cũng xử lí được.

- Tôi nhớ là Kunikida-kun nói rằng chỉ có một mình cậu ở đây thôi mà. Sao giờ lại có thêm Aline-chan thế?
- Tôi mới bắt được em ấy trong bụng con hổ ra đó ( ╹▽╹ )
- Xà lơ quá à /đấm vào người Dazai/

Cuối cùng là một cô gái trẻ có mái tóc đen, thẳng được cắt thành kiểu bob dài qua cằm và tóc mái. Đôi mắt của cô ấy có màu đỏ tươi.

- Không có thương vong à? Chán vậy trời

- Wà_
- Tất cả mọi người cùng đến luôn nè ( ╹▽╹ )
- Đấy, anh đã bảo là_
- Nín, chuyện này anh chưa được lên tiếng đâu Kunikida ạ.
- •×•
-

Vậy cậu định xử lí nhóc này như thế nào vậy?
- Cậu nghĩ sao Dazai? Dù gì thì nó vẫn là một mối nguy hại cho thành phố.

- Không phải lo, tôi đã quyết định rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro