1.Kiếp trước và kiếp này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ là...Cô là Hakaruki Saron,là một người xuyên không.Vốn dĩ đang ngồi bắn faifai với con bạn,thì cái cục sạc nó khùng nên nổ.Chắc do mua cục sạc dổm.Rủa ông bán hàng.Nhưng , đời chẳng như là mơ,tưởng rằng có thể hết chạy deadline sấp mặt toán ,văn ,anh thì ...Bùm.Xuyên vào thời quý tộc luôn.Mà có lạ gì ráo,đây là bộ chuyện cô yêu thích nhất tên là "Nghe nói ta là đại tiểu thư phản diện".Mà xuyên không coi ngầy,nên chúng vai phản quốc à nhầm phản diện.Còn chưa buồn, thì lại buồn hơn.Chết ngay đầu phim.Ông trời coi lịch mới ngộ,ủa , mình cho con bé xuyên nhầm phim , thế là xuyên thẳng vào một thế giới cô chẳng biết.Ngộ ha,định bùng kèo,bị hạ độc trong bữa tiệc rồi lên thiên đàng ăn lẫu cá kèo,nhưng ông trời nói:"con nợ nhiều quá ,chưa đầu thai được" thế là cô ở đây.Mới vừa bị đầu độc xong, giờ lại mặc nguyên bộ đồ đi yến tiệc mà nằm ngay khu ổ chuột.

Hận ông trời.Chọn đâu không chọn lại chọn khu ổ chuột.Thế mới cay.Nhưng với cái quả vừa đầu độc xong ,lại còn mệt.Thế là tôi vừa ngất thì lại vô tay một ông chú ...bác sĩ ?cuồn loli con.(Theo tôi là vậy) nào đấy(vì cái chiều cao lùn tịt mà isekai rồi vẫn lùn).Mà đời nó gục ngã lắm rồi,mới xuyên vô bộ truyện yêu thích ,chưa kịp thay đổi cốt chuyện giống mấy quả xuyên không đồ thì đã chết.Đau khổ.Thôi thì dòng đời đẩy đưa,giờ có sao mà chẳng được.tôi ngất đi,kệ mịa trời đất.

——————————————————

-"Nè ,đây rốt cuộc là ai vậy?"- Một cậu con trai với mái tóc màu nâu , quấn băng gạc(?) và nhìn vào tôi như thể là một vật dị hợm nào đó.Vật thể không xác định.

-"Cô bé chưa tỉnh dậy thì sao biết được"- ông chú có vẻ là bác sĩ nói với cậu con trai.Còn cậu thì đang áp sát mặt cậu lại gần cô bé mà coi.

Tôi mở mắt ra ,ú oà, bốn mắt ta chạm nhau~ ủa nhầm,đơ một hồi cô mới hét lên .

-"Á BA MÁ ƠI CÍU CON ,XUYÊN KHÔNG LẦN HAI CÒN GẶP BIẾN THÁI?!?!"-Cô hét lên làm cậu con trai cũng giật mình lùi về sau.Còn cô thì lùi vào sau xong đầu cốp vô thanh chắn giường.U một cục.

Cô lúc này mới nhìn xung quanh và phát hiện mọi người mặt bộ đồ rất khác mình.khỏi nói mấy chế cũng biết , đồ hai thời đại khác nhau, thì tất nhiên là lạ rồi.

-"Ủa cái mô tê gì rứa , mới được 3-4 ngày ở trong kia xong bị đầu độc rồi vô đây, rồi tự nhiên ăn mặc lạ vậy?!%-#₫₫&/*#&₫%-+=*(/)...cô tuôn một tràng sối xả hết thắc mắc của mình làm hai người kia đứng hình,nhìn cô như nhìn một sinh vật ngoài hành lang.

-"nè,bé ơi,dừng chưa?" - cậu chàng tóc nâu quấn băng gạc lên tiếng.

-"Ủa mà hai người là ai vậy?"-lúc này cô mới chú ý hai con người đang bị xịt keo kia mà hỏi.

-"Mô phật , vừa từ thế giới khác qua à?Tôi là Dazai ,Dazai Osamu.Còn kia là Mori , Mori Ogai."-Anh nói rồi chỉ vào ông chú ngồi đó.-"Mà cho hỏi nhóc mấy tuổi ,tên gì ,nhà ở đâu?..."- Lần này là ông chú bác sĩ hỏi cô một tràng.Làm cô xịt keo(x2).Nghe dài mắc ẻ à.

-"ờm.."- cô nghĩ ,nếu nói tên thật thì hơi phiền,lỡ những người này không có ý tốt thì sao?nên cô lấy luôn tên của anh trai đại tiểu thư,vì tên đó ngầu đặc ,cháy khét lẹt luôn.

-"Tôi là Allen Melvin .Rất vui được làm quen,tôi 18 tuổi,bị lạc qua đây và bị mù đường nặn.Thông cảm, tôi chẳng "nhớ đường" về đâu."- thật ra là không có nhà.

-"Mồ~Tên tiếng anh?Người tây à?Tên nghe giống nam ghê."-Cậu nói.Điều này làm tôi hơi lạ,chẳng phải đây là ở Anh thời kì 17 sao?hay là lại lạc vào thế giới khác rồi?Cô nhìn đồng hồ và các vật dụng xung quanh,cô mới ngỡ ngàng , đây là thời kì hiện đại , và còn ở nhật nữa?!?! Hết cứu.

Dazai nghi hoặc rồi hỏi:

-" nhà em ở nước nào?"em không suy nghĩ gì mà nói thẳng " Ở anh".

-"Ôi trời..."lúc này ông chú mori mới nói- "Sao nhóc lạc qua nhật hay vậy?".-" Thế thì giờ ta đành nhận nuôi cháu thôi".

Ơ...Khoang?chúng ta mới gặp mà?"Này nhóc"- giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ  của cô.

"hm?" cô 'hm' một cái kèm theo dấu ? to đùng.

-"Nhóc có năng lực không?"-Nói đến đây thì cô ngớ ra.Năng lực ?Cô nhớ kiếp trước là cô gọi phép thuật,bộ xuyên không xong rồi tên nó cũng đổi hả:)?

-"Ý anh là phép thuật?"- Cô ngây ngô hỏi.sau đó thì sử dụng năng lực của mình.

Tà Dương.

Khiến Mori mà Dazai hơi bất ngờ,vì năng lực này chưa từng gặp.Nhưng chưa được bao lâu thì... "OẸ".Cô rút cái bao nilon không biết từ phương trời nào,mà nôn thốc nôn tháo,đầu độc sau khi ăn tiệc,đã vậy còn bày đặt uống rượu.Thành ra giờ say rồi.Hai người kia chỉ biết trợn mắt nhìn cô.Cô thề rằng sẽ không bao giờ đi tiệc nữa.

-"Sao cô nôn nhiều dữ vậy?"-Cậu nhóc quấn băng gạc hỏi.

-"Thuốc độc ấy"-Cô nói sau khi nôn xong.

-"Mồ~ tôi tưởng  xưa giờ có tôi uống thuốc độc để tự tử thôi chứ ,không ngờ quý cô này đây cũng thích tự tử."-Cô đang uống nước , nghe xong câu này thì nước trào ngược từ cổ họng ra ngoài.-"CÓ ĐIÊN TÔI MỚI TỰ TỬ.TÔI BỊ ĐẦU ĐỘC .NGỐC Ạ"-Cô nói , vừa phun hết ngụm nươc mình đang uống.

"Ồ~tiếc ghê"-Anh ta nói , mặt nở nụ cười giả tạo làm cô muốn xé cmn cái bản mặt anh ra.

-"Mà nè , nếu cô không có nơi để về thì...gia nhập Port Mafia không?"-Câu đó làm tôi hơi khựng lại,ai mà chẳng biết , Mafia như thế nào.Nhưng thôi kệ , đời cho làm sát thủ thì làm sát thủ luôn.Miễn sao có tiền là được.Thế là cô gật đầu cái rụp.

Cuộc đời cô mở ra một...màu đen khịt lần nữa.

Hi vọng không chết chứ chết hoài cũng đau;-;

—————————————————————————

Có ai thi x mà ổn ko?:/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro