Chương 1: Enoki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enoki nghĩa là cây tầm ma.
Cây tầm ma - gai góc, sắc bén, tăm tối.
Chẳng cha mẹ nào đặt tên con mình là Enoki cả...

Enoki bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi tuôn ra đầm đìa, tóc mái dính lên gương mặt nhỏ bé tái nhợt. Cậu bé bên cạnh nhận ra cô không ổn, vội lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Enoki, lo lắng hỏi:

- Gặp ác mộng ư, Enoki-chan?

Giọng nói thanh lãnh có chút trầm nhẹ của Osamu vang lên bên tai cô. Enoki gật đầu, ánh mắt đen láy vẫn chưa vơi đi nỗi bàng hoàng sợ hãi, cất giọng rụt rè:

- Vâng, aniki, nhưng em không nhớ cơn ác mộng ấy như thế nào nữa... Em chỉ nhớ em đã rất sợ hãi. Aniki, em linh cảm có điều gì đó không lành.

Cái váy rách rưới mỏng tang không sao ngăn được gió đêm lạnh lẽo. Enoki khẽ run rẩy, rúc sâu hơn vào lòng anh trai. Khu ổ chuột lúc nửa đêm im lìm không một tiếng động, có chăng cũng là những tiếng chít chít của đàn chuột hay tiếng phóng vụt qua của loài gián. Xung quanh tối đen, chỉ có ánh trăng bàng bạc lờ mờ soi sáng mọi vật, khác hẳn sự lung linh hào nhoáng của thành thị.

Dazai Osamu và Dazai Enoki là một cặp song sinh, nương tựa vào nhau mà sống ở trong khu ổ chuột này. Cả hai đều không biết cha mẹ mình là ai. Từ khi bắt đầu nhận thức được thế giới bên ngoài, chúng đã ở nơi này rồi. Như lẽ tự nhiên của những đứa trẻ lớn lên trong khu ổ chuột, cả hai đều rách rưới, bẩn thỉu, gầy gò, trông nhỏ hơn rất nhiều so với những người cùng tuổi.

Chẳng ai biết một trong hai đứa trẻ ai là người sinh ra trước, nhưng dường như cặp song sinh tự nhận thức được vị trí của mình, Osamu là anh, còn Enoki là em. Osamu cao hơn Enoki một cái đầu, có sức lực mạnh hơn người bình thường rất nhiều, vậy nên việc kiếm đồ ăn thường do cậu đảm nhận. Và dường như khi còn trong bụng mẹ, Osamu đã lấy đi hết sức khoẻ của phần còn lại cặp song sinh nên Enoki khá yếu, rất dễ đau ốm. Nhưng Chúa Trời thương xót, cho dù cô có bệnh nặng cỡ nào cũng thần kì qua khỏi.

- Mấy giờ rồi, aniki?

- Anh cũng không biết nữa, nhưng chắc còn lâu mới đến sáng. Ngủ tiếp đi, Enoki-chan!

Osamu lấy cái chăn cũ kĩ nhặt được hôm nọ, quấn quanh mình và em gái thành cái bọc nhỏ. Enoki nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng giấc ngủ này nặng trĩu mệt mỏi. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cô cảm thấy có ai đó gọi tên mình, lay bản thân thật mạnh. Enoki cố gắng mở mắt, đập vào mắt cô là bóng hình hoảng hốt của anh trai:

- Enoki, dậy nhanh! Nơi này có cháy!

Cô vội vàng ngồi dậy, và lập tức choáng váng cùng ho khù khụ vì mùi khói. Đám lửa lan nhanh tới không ngờ, chỉ trong vòng mấy giây mà khói đã che mờ đi cả tầm nhìn. Enoki lảo đảo đứng lên, Osamu kéo tay cô cùng chạy đi, nhưng Enoki không di chuyển. Anh vội nói:

- Đây không phải lời lúc để em suy nghĩ, Enoki-chan! Đám cháy sắp lan tới nơi này rồi! Mau chạy nào!

Nhưng dường như cô không nghe thấy lời của anh trai, cứ đứng nguyên một chỗ. Enoki hướng mắt nhìn đám cháy, con ngươi đen mịt mờ phản chiếu lại ngọn lửa thiêu đốt cả bầu trời. Đột nhiên, một bài thơ đột nhiên vang lên trong tâm trí cô. Enoki cất tiếng một cách vô thức, lặp đi lặp lại bốn câu thơ:

- Sương giăng mặt đất
Băng ngà lấp lánh
Từng hạt tuyết trắng
Cỏ cây chìm trong màn mưa lạnh.

Sương giăng mặt đất
Băng ngà lấp lánh
Từng hạt tuyết trắng
Cỏ cây chìm trong màn mưa lạnh.

Sương giăng mặt đất
Băng ngà lấp lánh
Từng hạt tuyết trắng
Cỏ cây chìm trong màn mưa lạnh.

Chất giọng trong trẻo nhẹ nhàng tựa tiếng chim hoàng yến cất lên giữa khung cảnh mịt mù khói lửa. Và như có phép lạ. Trời đổ tuyết. Những hạt tuyết nhỏ long lanh tinh mĩ, trắng thuần rơi xuống, kéo theo đám cháy nhỏ dần, rồi nhanh chóng tắt hẳn, chỉ còn từng tiếng lách tách nhỏ của đốm lửa tàn vang lên đơn độc.

Nếu không phải những căn nhà ám đen đổ sụp mới cháy một nửa còn đó cùng mùi khói nồng nặc, chẳng ai nghĩ rằng, mới đây thôi đã có một vụ cháy dữ dội tưởng như muốn phá huỷ cả khu ổ chuột này. Ngọn lửa tàn phá kia đã cùng những bông tuyết hoà vào nhau mà tan biến không chút dấu vết.

Ở một góc tối, có một người đã nhìn thấy tất cả mọi thứ, hướng ánh mắt hứng thú tới cô gái bé nhỏ, khoé môi khẽ nhếch lên đầy tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro