1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai Osamu chưa bao giờ thực sự muốn ăn một bữa đàng hoàng, hắn và cơ thể của chính mình giống như hai cá thể tách biệt vậy, Dazai thì có thể nhịn ăn một ngày liền và hoàn toàn không có cảm giác đói bụng, nhưng cơ thể của hắn thì ngược lại, khi hắn nhịn ăn quá lâu thì cơ thể sẽ tự động mệt mỏi và mất sức dần trong khi ý thức của hắn vẫn còn tỉnh táo.

Nghe thật nực cười, nhưng đó lại là sự thật đấy, vì có một lúc hắn đã từng thử nhịn ăn trong vòng 3 ngày liền và sáng hôm sau hắn đã thấy bản thân nằm trong phòng cấp cứu với một đống ống truyền dịch dinh dưỡng.

Buổi sáng nắng mai len lỏi qua khe cửa sổ chiếu rọi lên khuôn mặt của chàng trai có mĩ quan tuấn tú, nhưng dưới hai mi mắt lại có chút thâm đen mệt mỏi, ánh sáng rọi vào khiến hắn nhăn mặt tỉnh khỏi giấc mộng đen tối kia.

"Lại muốn nhịn đói nữa à?"

Một giống nói giống hệt Dazai vang lên trong căn phòng bừa bộn tối tăm, giọng nói êm ái như tiếng chuông lọt vào tai của Dazai và hắn chắc chắn đó là giọng nói của chính hắn.

"Không cần ngươi quản đâu "

Dazai vừa tỉnh dậy khuôn mặt lại tỉnh táo như chưa từng ngủ, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười ngạo nghễ đáp lại với chính bản thân mình, hắn nằm úp người trên trên chiếc giường bừa bộn nhăn nhúm, hắn đưa tay mò lấy chai rượu còn để ngổn ngang trên đầu giường, đưa tay chống cái thân thể gầy gò quấn đầy băng trắng như một cái xác ướp, định đưa chai rượu lên miệng uống một hớp thì bàn tay còn lại của hắn đột ngột cử động chặn lại.

"Ngươi không nên uống rượu lúc sáng sớm với cái bụng đói meo đâu, Dazai"

"Haha~ Thật là ngươi chẳng giống ta gì cả"_Dazai bật cười rồi đặt chai rượu xuống, bởi lẽ hắn có bao giờ quan tâm bản thân đâu, nếu quan tâm thì hắn đã chả bao giờ đi tự tử rồi.

"Tất nhiên ta không thể giống ngươi rồi, nếu ta mà giống ngươi thì ai sẽ là người cứu ngươi đây Dazai?"_Tiếng nói vang lên lại có ngữ điệu trào phúng.

"Vậy hôm đó cũng là ngươi cứu ta à?"_Đôi mắt nâu híp lại thích thú chờ đợi câu trả lời.

"Chết đói là cái chết xấu xí nhất mà cả hai chúng ta đều không bao giờ muốn đụng tới đúng không nào? Ta chỉ đang cứu ta khỏi ngươi thôi"

Dazai làm vẻ mặt mỉm cười vui vẻ hết sức bình thường và tự nhiên, thật ra hắn chả mắc cười gì cả, chỉ là hắn chả biết làm gì ngoài cười, nói dối với chính bản thân mình thì đúng là chỉ có mình Dazai hắn thôi.

"Chà ngươi nghĩ ,ta là người cần sự cứu rỗi sao?"

"Cần chứ, đến cả một con thú cũng có thể cầu xin được cứu rỗi, tại sao ngươi lại không cho bản thân cơ hội đó nhỉ?"

Hắn gác tay lên mặt cười khúc khích.

"Ngươi lâu lâu lại nói ra những câu từ thật ngu ngốc"

"Chà, ta cũng chả biết câu đó xuất phát từ ai nữa? "_Dazai tự lẫm bẫm trong miệng đầy mệt mỏi.

Hôm nay hắn bỗng nhiên cảm thấy đói bụng rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có bạn nào biết tại sao Dazai cảm thấy đói không nè?

(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro